Linh phi nhẹ nhàng bước qua một bậc cửa nữa. Nơi đó Thái hậu đang ngồi đấy, hình như có chút tức giận: “Thành Vương đâu? Sao còn chưa đến? Người khác đã đến hết rồi đấy, con với cái, làm ai gia tức chết đi được mà!”.
“Thỉnh an Thái hậu! Thái hậu vạn an!” – Minh Liên nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy cô Thái hậu như bớt giận đi phần nào mà chạy đến đỡ cô dậy.
“Ai gia không khuyên nỗi con rồi! Đã nói không cần thỉnh an!” – Vừa dẫn đi, Thái hậu vừa cười nói rất vui vẻ. Người còn có nhã ý muốn mời Minh Liên cùng ngồi lên Phượng toạ cùng.
Minh Liên lúc đầu cũng từ chối, vì sợ sẽ gáng tội khi quân. Nhưng Thái hậu cứ nói mãi nên cô cũng đồng ý.
“Dương cô cô! Mau đi gọi Thành Vương đến đây! Nếu nó không đến thì đừng nhìn mặt người ngạch nương này nữa!” – Đang nói chuyện vui vẻ thì Thái hậu liền quay ra với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Người vì tức giận nên đầu có chút đau phải dùng tay xoa nhẹ thái dương một chút.
Minh Liên tinh ý liền giúp Thái hậu.
Từ công công từ ngoài đi vào, tiến lại gần thỉnh an hai người: “Thái hậu nương nương! Linh phi nương nương! Giờ lành đã đến, phải bắt đầu rồi!”.
Thái hậu liền ngồi dậy chỉnh chu lại một chút, quay sang nhìn Minh Liên tự cảm thấy có chút đơn giản. Người gỡ một chiếc trâm cài đầu của mình mà cài lên tóc cô.
Một thái giám bên cạnh hô lớn: “Các tiểu thư mau vào yết kiến Thái hậu và Linh phi nương nương!”.
Theo hàng, từng giai nhân nối tiếp nhau mà đi vào. Trang phục lại vô cùng sặc sỡ, nỗi bật như những bông hoa chớm nở giữa rừng xanh vậy.
“Thái hậu vạn an! Linh phi nương nương vạn an!” – Đồng loạt tất cả đều quỳ xuống mà đồng thanh thỉnh an.
Thấy Thái hậu chẳng lên tiếng mà lo uống trà nên Minh Liên định cho tất cả đứng lên. Nhưng lại bị Thái hậu dùng ánh mắt ngăn lại.
Thời gian cứ trôi cứ trôi, một khắc đã đi qua mà Thái hậu lại chẳng lên tiếng. Minh Liên bên cạnh thì sốt ruột không thôi, các vị tiểu thư kia cũng dậy, ai ai cũng đã thấm mệt rồi.
“Thái hậu! Người nên cho họ đứng lên rồi!” – Minh Liên quay sang nhẹ nhàng nhắc nhở.
Thái hậu đặt mạnh ly trà xuống bàn: “Đây là hình phạt dành cho các cô! Ở trước mặt ai gia lại dùng những lời lẽ tân bốc, nịnh hót, hạ bệ người khác! Đây đều là cái miệng hại cái thân, đừng nên trách người khác!”.
Thì ra dù cách sau rất nhiều lớp cây nhưng Thái hậu vẫn nghe rõ mồn một cuộc chuyện trò của cả đám người bọn họ. Nên nãy giờ, người chỉ đang phạt nhẹ mà thôi.
“Chúng thần thiếp xin nhận phạt!”.
“Thôi đứng dậy hết đi!” – Thái hậu phất tay cho bọn họ đứng dậy. Ai nấy đều như trút được gánh nặng, liền đứng dậy mà thở phào một hơi.
Lúc này, Thành Vương cũng vừa kịp đến. Người mặc áo bào, hông mang bảo kiếm trông rất anh dũng. Thái hậu nhìn thấy vậy liền rất vui lòng.
Cả đám con gái khi thấy Thành Vương thì liền hành lễ. Cậu chẳng nói chẳng rằng chạy đến bên cạnh ngạch nương của mình: “Hoàng ngạch nương an! Linh tẩu an!”.
“Đệ còn không mau kêu họ đứng dậy!” – Minh Liên đương nhiên hiểu được cái biểu hiện trong đôi mắt của bọn họ nên cố ý nhắc nhở.
Thành Vương liền dùng mặt lạnh quay ra mà cho đứng lên. Nhìn thấy cậu ra như vậy, trong lòng Kim Trân nảy ra một số cảm xúc nhất định, kèm theo một chút say đắm.
“Linh phi! Còn không mau giúp Hoàng đệ của mình chọn?” – Sau khi nhìn Thành Vương yên chỗ, người liền quay sang nhìn Minh Liên bên cạnh.
Thật ra, vì ngày quan trọng hôm nay, cô đã chuẩn bị rất nhiều điều kiện để chọn lựa và đây sẽ là thử thách đầu tiên.
“Muốn làm một Vương phi đương nhiên cần phải đáp ứng rất nhiều điều! Liên Tâm hãy phát giấy bút ra cho bọn họ!”.
Từng tờ giấy liền được phát cho từng người. Ai nấy đều rất không hiểu dụng ý của Linh phi, vì ai cũng nghĩ rằng chỉ cần chọn là được nên họ không chuẩn bị gì hơn ngoài những bộ áo đẹp, trang điểm nhã nhặn.
“Đương nhiên hôm nay ai cũng rất đẹp, nhưng người làm Vương phi không chỉ đẹp mà còn phải giỏi giang! Vậy thì bổn cung sẽ hỏi vài câu hỏi, mọi người cứ việc viết đáp án vào trong tờ giấy là được!”.
“Câu hỏi đầu tiên mà mọi người phải trả lời là: Tự đánh giá về chính bản thân của mình như thế nào?” – Nói xong Minh Liên cầm ly trà lên uống một ngụm nhưng mắt vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của tất cả.
Thái hậu và Thành Vương đều không hiểu Minh Liên đang muốn làm gì nhưng vẫn im lặng mà quan sát. Nhưng có vẻ Thành Vương lại chẳng tập trung là mấy, lâu lâu còn nhìn thẳng lên trời cao, ánh mắt toát lên vẻ sầu não vô cùng.
“Thứ hai: Cảm thấy Thành Vương là người thế nào?” – Liên Tâm hầu hạ chủ tử nhiều năm nhưng cũng đứng đấy mà ngơ ngác, chẳng hiểu nỗi chủ tử của mình đang làm cái gì nữa.
Lần lượt từng người đem nộp tờ giấy đầy ấp chữ lên nhưng Minh Liên lại chẳng thèm nhìn lấy nó một cái đưa ngay cho Thành Vương đọc, cô chỉ lo nhìn tờ danh sách bên cạnh.
“Đệ tự đọc lấy, rồi tự chọn ra những tờ giấy viết mà viết đúng theo cảm xúc của đệ nhất đi!”.
Đương nhiên, cảm xúc lúc này của cậu đã rối như gì rồi chỉ đọc lướt mà chọn đại mà thôi. Nhưng khi đến một tờ giấy kia thì Thành Vương lại dừng khựng lại, cậu liền ngước lên quan sát một lượt tất cả nhưng có vẻ cậu không nhìn thấy điều mình muốn.
Rồi đã có sáu tờ đã được chọn. Lần lượt những người không được chọn ấy cáo lui mà quay về nhưng bất cứ ai ra khỏi khu vườn này đều được ban một nén bạc, là phần thưởng của Minh Liên.
Đột nhiên trời có chút gió, Thái hậu từ trước đến nay sức khỏe có chút yếu nên đành đi vào trong mà tránh. Tất cả đương nhiên đều hành lễ mà cung tiễn người vào trong.
Trong sáu người được chọn, may mắn làm sao lại có Kim Trân góp mặt. Những người còn lại ai đều gấm vóc sặc sỡ chỉ duy nhất một người ăn mặt thanh tao, gương mặt nhành nhã nhưng lại mang một chút quen thuộc đến lạ.
Minh Liên nhìn mãi mà chẳng nhớ đã gặp người đó ở đâu. Còn về Kim Trân lại đang vô cùng đắc ý.