Trùng tên mất rồi, có vẻ sự trùng hợp này sẽ giúp cô dễ dàng trong việc làm quen với cuộc sống mới. Minh Liên nhẹ nhàng bước khỏi thì thấy Liên Tâm đã dọn ra một bàn thức ăn cho cô.
Nói là một bàn nhưng thật ra chỉ có một vài món đơn giản với một chén cháo hoa mà thôi. Minh Liên cũng chẳng mấy thất giọng vì biết rằng phi tần thất sủng thì như vậy là quá tốt rồi. Cô an phận ngồi xuống bàn, lấy chén cháo ăn lấy ăn để.
Sau gần một nén hương thì Minh Liên cũng đã ăn xong, cô liền cất tiếng gọi: “Liên Tâm”.
“Dạ chủ tử có gì sai bảo nô tỳ?” – Liên Tâm đứng cạnh đó liền nhanh chóng quỳ xuống.
“Sau này nếu chỉ có hai chúng ta đừng đa lễ như vậy” – Minh Liên dù gì cũng là lần đầu tiên nhận được đại lễ như vậy, cho nên cảm thấy không quen.
“Vâng!”.
“Ngươi…à không, cô….à thôi, Liên Tâm mang hết những bức tranh treo trong phòng đem đi đốt hết đi” – Minh Liên có hơi không quen với cách xưng này cho lắm, cần có một khoảng thời gian khá dài để tập cho quen dần.
“Không phải chủ tử rất quý những…” – Liên Tâm chưa kịp dứt câu thì đã bị Minh Liên nhét một miếng bánh vào miệng: “Cứ làm theo đi”.
Nói xong cô quay lại ghế ngồi của mình mà ăn tráng miệng. Liên Tâm cũng đành làm theo lời của cô, từng bức, từng bức cháy hoá thành bụi mờ trước mắt cô.
Nhìn ngọn lửa mà lòng cô khó chịu vô cùng, hình ảnh thân xác cùng chiếc xe của mình cháy thành tro tàn một lần nữa như thổi bùng lên cơn nóng giận trong cô.
Liên Tâm sau khi đốt xong liền hạ mình ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì liền bị một công công mở cửa mà chặn lại.
Liên Tâm khi thấy người này liền có chút lo sợ: “Phùng công công đến đây, chẳng hay quý phi có gì dặn dò?”.
Hắn như chẳng thèm để ý mà bước thẳng vào, khi nhìn thấy Minh Liên đang ngồi ở đó liền đến thỉnh an: “Linh quý nhân vạn an!”.
“Đứng dậy đi” – Đang giận mà còn gặp một tên thái giám xấu trai nữa, nó như một cú đấm phá đi hình tượng những công công đẹp trai trong lòng cô.
“Tĩnh quý phi cho mời người đến Chung Túy cung!” – Hắn ta nói với giọng điệu không mấy xem trọng cho lắm nhưng vẫn cố khom mình đầy kính cẩn.
“Nhưng chủ tử đang….” – Liên Tâm liền xen vào. Thân thể của chủ tử đang rất yếu, làm sao có thể đi đi – về về như vậy được.
“Nô tài không biết là người đang như thế nào! Nhưng đây là lời của quý phi nương nương, nô tài e là…”.
“Được! Ta sẽ đi, ngươi về đi!” – Minh Liên cũng chẳng thèm nghe tên Phùng công công này nói nữa. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, cũng đủ biết quý phi kia lộng quyền đến mức nào. Chuyến này bắt buộc phải đi.
Phùng công công hạ mình cáo lui, hắn vừa đi khỏi cửa thì cô liền thở ra. Diễn cái nét trang nghiêm trước mặt người khác làm cô quá mệt mỏi.
Ở hiện đại, cô luôn muốn làm điều mình thích, cảm giác thoải mái vô cùng nhưng ở đây lại không được như vậy.
Cô chán nản tiến lại bàn trang điểm để cho Liên Tâm bắt đầu ra tay. Từng chút phấn, chút son làm cho khuôn mặt có chút tiều tụy liền tươi sáng hơn, từng chiếc trâm cài đầu càng làm cô cảm nhận sự nặng nhọc của trọng trách giờ cô đang mang.
Minh Liên chọn một bộ đồ màu xanh ngọc, dù có chút giản dị nhưng cô thích là được rồi.
Chủ tử bọn họ bắt đầu rời khỏi, khung cảnh trong cung này làm cho cô có chút bất ngờ. Rất đẹp nhưng lại mang vẻ u buồn, lạnh lẽo đến lạ.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, sau khi thất sủng thì những nô tài hầu hạ đều bị chuyển đi hết chỉ để lại duy nhất Liên Tâm. Cung điện không ai chăm sóc là lẽ thường tình.
Bước thêm vài bước, cô lại bị thu hút bởi một làn hương sen ngây ngất. Lúc này đây cô mới chú ý đến hồ sen đang nở rộ. Gọi là Bách Liên cung quả là không gì bàn cãi được, chỉ cần đến mùa hạ thì nơi đây đón từng đợt hương sen tươi mát và dịu dàng đến say đắm lòng người.
Nhưng câu chuyện đằng sau vẻ đẹp ấy lại mang một nỗi đau thương vô cùng. Nơi đây từng là nơi sinh sống của Ý phi thời Tiên đế. Chỉ vì biết rằng bà ấy rất thích hoa sen mà Tiên đế đã cất công thiết kế và xây dựng nên Bách Liên cung này.
Vị nương nương đã từng nhận được sủng ái bật nhất hậu cung. Lại chẳng hiểu vì lý do gì mà bà đã treo cổ tự vẫn ngay chính tẩm cung của mình. Cái chết này vào thời cô được xem là bí ẩn bậc nhất của cố cung.
Nhớ đến đây, Minh Liên như lạnh cả sống lưng. Từng một thời huy hoàng nhưng lại chết một cách đau đớn như vậy, chính Linh quý nhân cũng đã nguyên sinh tại nơi này. Quả thật như một lời nguyền khó giải.
Ánh mắt cô dần sắc lạnh hơn bao giờ hết, Liên Tâm nhìn thấy ánh mắt ấy cũng muốn kinh sợ [ Chủ tử sao lại nhìn đáng sợ như thế kia! ].
Sau một hồi vật vả, Minh Liên cũng đã đến Chung Túy cung. Vừa bước vào cổng cô liền bị sự xa hoa của nơi đây làm choáng ngợp. Cũng phải thôi, đây là nơi ở của một quý phi cao quý cơ mà.
Minh Liên định bước vào thì ngoài cổng truyền đến tiếng truyền báo, làm hai chủ tử họ quay đầu lại nhìn.
“Hoàng thượng giá đáo!”.
…………….
Giải thích của tác giả.
Dành cho ai không biết “Bách Liên cung” được hiểu là cung điện của trăm đoá sen.