“Cô đi đâu vậy! Tôi vẫn không hiểu, cô đứng lại đó cho tôi” – Minh Liên nói mớ trong vô thức rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Cảm giác này lại đến thêm một lần nữa, trán cô đầy những giọt mồ hôi, hơi thở cũng có chút gấp gáp hơn.
Cô hốt hoảng, chẳng biết nơi này là đâu. Minh Liên đang tự hỏi với bản thân rất nhiều câu hỏi trong đầu.
Trước mắt cô giờ đây là một căn phòng đầy xa lạ với màn đỏ chăn ấm, với bàn ghế, bình hoa đầy tinh sảo. Khung cảnh này đối với cô lạ lắm nhưng cảm giác vẫn mang đến sự quen thuộc đến lạ.
Cô tung mền loạn choạng bước khỏi giường. Nhưng khi nhìn cảnh vật sau lớp cửa sổ mờ ảo kia, cô đã thật sự tin rằng mình đã được trùng sinh mất rồi.
Những kí ức của nguyên chủ cứ lùa về, cứ như một dòng chảy của thời gian đang từng dòng chảy siết trong đầu cô.
Đột nhiên, tay cô bị giọt nước rơi làm ướt. [ Là nước mắt sao?Tại sao mình lại khóc? Mình đang khóc hay chính cơ thể này đang khóc vậy? ].
Ký ức đó là cuộc sống của vị phi tử kia từ lúc sinh ra đến khi thất sủng. Cô sinh ra với cha là một vị quan huyện nhỏ, và người mẹ là thứ thiếp của ông.
Từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi bất công, tủi nhục. Vì xuất thân thấp kém nên dễ bị chà đạp, mọi việc từ trong ra ngoài đều là do cô đảm nhiệm. Dù cực khổ là vậy nhưng cô chẳng bao giờ biết oán than.
Năm Cơ Đế thứ 3, kỳ tuyển tú đầu tiên được tiến hành. Với một hành động đẹp lọt vào mắt của đương kim Thái hậu. Vì thế cho nên nguyên chủ đây đã được chọn.
Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ được tốt khi được Cơ Đế hết mực sủng ái. Nhưng trớ trêu thay, chính việc đó đã làm Tĩnh quý phi không vừa mắt.
Thế là bà ta đã dụ dỗ Phương quý nhân đang thân thiết với nguyên chủ mà hại cô đến tận cùng của đau khổ.
Cô vừa mất đi tỷ muội tốt, lại không còn được ân sủng nữa. Từ lúc đó cô tuyệt nhiên trở thành người bị ước hiếp của toàn hậu cung. Và đỉnh điểm là chén thuốc mà quý phi ban cho.
“Cô gái à! Cô đã chịu đủ đau khổ rồi! Việc của cô thì cô hãy làm, còn việc của tôi bây giờ chính giúp cô trả từng món nợ một!” – Minh Liên thốt lên những lời thật lòng với nắm đấm siết chặt cùng đôi mắt lạnh như băng.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, một nô tỳ từ tốn bước vào. trên tay còn cầm một thau nước ấm.
/Rầm/
“Chủ…tử…!” – Minh Liên lật tức thu tay lại mà quay sang. Chỉ thấy nô tỳ kia vẻ mặt bất ngờ, thau nước rớt xuống lúc nào chẳng biết.
“Người đã tỉnh rồi!” – Cô gái đó đột chạy đến ôm Minh Liên vào trong lòng mà khóc nức nở.
[ Liên Tâm? ], một dòng tên ngay lật tức lướt qua trong đầu cô. Liên Tâm là cô gái đã hầu hạ nguyên chủ từ lúc nhập cung, dù gắn bó chỉ đến một năm nhưng cảm giác lại vô cùng tin tưởng.
“Thôi nín đi! Dù sao ta cũng tỉnh lại rồi mà!” – Minh Liên cũng đáp lại, vỗ về cho cô ấy bớt khóc.
…………….
Tại Chung Túy cung.
Tĩnh Quý phi đang ngồi uống trà với Phương Quý nhân. Cánh cửa mở có một nô tỳ bước vào thông báo một việc hệ
“Cái gì? Linh Quý nhân tỉnh rồi? Làm sao có thể?” – Phương quý nhân khi nghe nô tỳ kia nói xong liền hỗn loạn đứng dậy, trong lòng bây giờ đầy rẫy sự bất an.
Tĩnh quí phi thì lại bình thản như thường, vẫy tay kêu nô tỳ kia lui ra. Còn cầm lấy ly trà uống một ngụm nhỏ: “Tỉnh lại thì làm sao?”.
“Không sao! Không sao!” – Phương quý nhân tùy tiện trả lời, dù cô biết rằng Tĩnh quý phi sẽ bảo vệ mình nhưng lòng cô vẫn cứ như lửa đốt.
Hai tay cô ta bưng chén trà lên nhưng lại rung rẩy không kiểm soát. Quý phi thấy thế liền mỉm cười một cách khó hiểu nhưng lại đầy ma mị.
…………….
“Chủ tử cảm thấy cơ thể mình thế nào rồi?” – Liên Tầm vừa dìu Minh Liên về ghế ngồi vừa hỏi thăm rất tận tình. Chính Mình Liên cũng cảm thấy cơ thể này đã yếu quá rồi.
“Cũng đã đỡ rồi! Nhưng ta đói quá!” – Mình Liên liền bày ra bộ dạng đáng thương kèm theo một chút đau khổ mà nhìn Liên Tâm. Cô nô tỳ ấy liền hành lễ lui xuống.
Liên Tâm vừa rời đi, Minh Liên như giải toả được tâm trạng của mình. Cô thở dài một hơi, rồi đứng dậy đi xung quanh phòng mặt kệ cơ thể đau nhứt.
Thật là đẹp, cách bài trí trong phòng vừa xa hoa nhưng lại trang nhã. Không hỗ là người từng được sủng ái. Minh Liên bước đến thư phòng, bên trong đều được treo đầy các bức tranh nhiều cảm xúc của cùng một người. [ Đây là hoàng thượng sao? ], những ký ức hạnh phúc của nguyên chủ về lúc bên cạnh Cơ Đế trở về nhưng kèm theo đó là sự vô tình không lối thoát.
Minh Liên bất giác mỉm cười: “Cô thật sự đã yêu tên này sao chứ! Có vẻ việc dành tình cảm cho hắn lại chính là sai lầm lớn nhất của cô nhỉ?”.
“Phải” – Một tiếng đáp nhẹ nhàng phía sau, Minh Liên ngay lật tức cảnh giác quay lại, trên tay đã cầm sẵn một chiếc bút. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì liền buông tay.
Đó lại chính là linh hồn của thể xác này, là cô gái mà cô đã gặp sau khi chết. “Ta tưởng rằng cô đã rời đi?” – Minh Liên bất ngờ hỏi, vì cô đã nghĩ rằng cổ đã tan biến mất rồi.
“Việc trả thù đương nhiên là quan trọng, ta về đây là muốn nhìn hoàng thượng một lần cuối” – Vị phi tử ấy nhẹ nhàng lướt qua các bức tranh đang treo trên tường, cứ từng tấm từng tấm.
Mọi lần đụng trúng bức nào, cô lại giải thích khung cảnh ấy là ra. Minh Liên liền nhìn ra: “Cô đã quá nặng tình rồi!”.
“Không! Ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi!” – Cô ấy hạ mình ngồi xuống, ngay trên bàn là một cây đàn tranh màu đen tuyền – “Vì cuộc sống này bây giờ là của cô”.
Minh Liên cũng chỉ biết gật đầu mà thôi, không nghĩ nhiều. Cô được sống lại đã hạnh phúc nhất rồi, không còn than vãn gì hơn.
“Được rồi! Hãy bảo trọng, ta sẽ không làm phiền đến cuộc sống mới này của cô nữa, nhưng nếu cô có cần hãy gọi tên tôi ba lần” – Nói rồi, linh thể của vị phi tử dần dần tan thành những tia sáng huyền diệu, những tia sáng ấy lướt qua làm mái tóc của Minh Liên bay phấp phới.
“Nhưng tôi chưa biết tên cô!” – Minh Liên muốn níu kéo người này thêm một chút nhưng chỉ nhận lại hai chữ mà thôi.
“Kim Liên!”.