Edit: Minh Minh
Beta: chưa beta
***
Phiên ngoại 4.
Ninh Húc dẫn theo một đám tiểu đệ, ẩn nấp trong bụi cỏ rậm. Phía trước bọn họ có một bầy linh dương lớn đang uống nước bên sông. Mấy con linh dương đực đang canh gác đều rất lớn, cặp sừng sắc nhọn, chủ yếu là nếu bị cặp sừng đó đâm phải thì chắc chắn sẽ thủng cả bụng.
Ánh mắt của bạch hổ nhỏ rời khỏi mấy con linh dương đực, nhìn sang mấy con linh dương nhỏ. Bây giờ đang là mùa hè, cỏ và nước đều rất dồi dào tươi tốt, con linh dương nhỏ nào cũng mập mạp khỏe mạnh do được ăn uống tốt, đúng lúc chúng đang chơi đùa vui vẻ xung quanh.
“Các cậu…” Đuôi của nàng hướng sang bên phải: “Qua bên kia vây bọc tấn công. Các cậu…”. Đuôi của nàng lại hướng sang bên trái: “Sang bên kia chặn đường, còn lại đi theo ta, nhân lúc chúng hỗn loạn thì chúng ta thừa nước đục thả câu!”
Đám thú con nghe xong cũng rất phấn khích, bọn họ nghe lời đại tỷ, cơ thể cúi thấp xuống, âm thầm chui lủi đến chỗ vị trí được giao.
Trong chốc lát, một cái đuôi trắng dựng thẳng lên, chóp đuôi xoay tròn.
“Tấn công!” Ba nhóm thú nhân nhỏ xông ra từ bụi cỏ, lao đến đàn linh dương đó, đàn linh dương sợ hãi lập tức tản ra bốn phía. Các thú nhân nhỏ sử dụng kĩ năng săn bắt được học từ cha mẹ, chạy đuổi theo mấy con linh dương lớn, sau đó lại đuổi mấy con linh dương đang sợ hãi ngỡ ngàng ra bên ngoài, rồi tấn công dồn dập bằng cách cắn vào cổ họng của mấy con linh dương nhỏ.
Chân linh dương nhỏ co giật vài cái rồi không cử động nữa.
Đám thú nhân nhỏ mang theo con mồi của mình, hừng hực khí thế quay về bộ tộc. Nhưng chúng không hề biết rằng, phía sau mình còn có mấy con thú nhân lớn khác đi theo, nếu không phải có sự trợ giúp bí mật của mấy con thú nhân lớn này thì từ đầu mấy con linh dương lớn đó đã không sợ hãi đám nhỏ này như vậy.
Nhưng đám nhỏ này mới bảy, tám tuổi mà đã học được cách hợp tác nhóm, chỉ điều này thôi cũng khiến những cha mẹ thú nhân rất vui mừng rồi.
Bữa tối của đám thú nhân nhỏ được làm từ mấy con linh dương nhỏ do chúng bắt được, linh dương nhỏ tươi non, cho dù hầm hay nướng ăn thì đều rất ngon. Đám thú nhân nhỏ ăn no, từng cái bụng tròn vo, chỉ có thể nằm trên đất để cha mẹ chúng vuốt lông.
Được vuốt lông thật thoải mái…
Ninh Chinh biết lần đi săn này là do con gái mình chỉ huy, vừa vui lại vừa lo. Con gái tài năng dũng cảm thì cũng rất đáng tự hào, nhưng lá gan nhóc con này lớn quá rồi, tháng trước anh không để ý một cái là nhóc con này dẫn theo đám thú nhân nhỏ đến chọc tổ ong ở ngọn núi bên cạnh, ai cũng bị ong chích như con gấu bông đầu to, phải uống thuốc mấy ngày liền mới giảm sưng. Nhưng vừa hết sưng thì lại bắt đầu không chịu yên ổn, còn chạy ra bờ sông ra oai với mấy con vịt trời. Mà bầy vịt hoang đó cũng không dễ chọc, chúng bổ nhào đến mổ điên cuồng, trong đó mấy con thú nhân con trọc bị mổ muốn thủng đầu.
“Phải để con bé chịu thiệt thòi chút.” Vẻ mặt Ninh Phỉ nghiêm trọng nói: “Nếu không thì con bé sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày, rất có thể sẽ gây ra tai họa. Ngươi nhìn báo săn nhỏ của Tiểu Sở người ta, ngoan ngoãn biết bao.”
Báo săn nhỏ tên Nữu Nữu quả là công chúa nhỏ xinh xắn kiểu mẫu trong bộ tộc, nó lớn hơn bạch hổ nhỏ hai tuổi, tác phong cư xử cũng rất giống với người chị chuẩn mực, khiến người ta nhìn mà không nhịn được muốn ôm. Tiếc là không biết sao tính cách của nhóc con nhà mình lại không hòa hợp được với Nữu Nữu, không thể chơi chung với nhau. Tất nhiên, Nữu Nữu cũng không thể cùng chơi với con bé.
Bên cạnh Nữu Nữu cũng có một nhóm bạn cùng hợp tác, vì tuổi tác đều gần như bằng nhau, hơn nữa đã mười mấy tuổi rồi nên thường đi chung với những thú nhân lớn vào trong núi săn bắt. Nữu Nữu từng một mình bắt được một con linh dương lớn, chuyện này cũng khiến Mục Vân Sở vừa sợ vừa mừng. Phải biết rằng đến bây giờ, cùng lắm thì y cũng chỉ có thể bắt được con mồi bằng nửa con cừu, may mắn là y không lấy tên tuổi của thần sứ đi săn nhiều, nếu không ngay cả nuôi chính mình cũng không nổi.
Nữu Nữu là con nhà người ta, mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh lại hiểu chuyện, chỉ mong được cha mẹ người khác khen ngợi lên trời. Điều này cũng khiến nhiều kẻ cặn bã nảy sinh ra mâu thuẫn tâm lý với những người giỏi, dứt khoát nghỉ chơi với nhau.
Ngược lại thì Ninh Chinh không cảm thấy có vấn đề gì, con gái hắn lì lợm thế thôi, cũng không phải nhìn không nổi gì. Lại nói, thú nhân nhỏ được cha mẹ bao bọc chút sao? Hắn nhớ đến năm đó, tiếc là không cho cha mẹ bảo vệ, đến cả ăn cơm mỗi ngày thì là vấn đề, cũng không có cơ hội được bao bọc.
Nhưng…
Tất nhiên lời ca ca nói đều đúng hết!
“Vậy phải làm thế nào mới khiến con bé chịu thiệt thòi đây?” Ninh Chinh hỏi.
Ninh Phỉ đỡ cằm suy nghĩ, rất nhiều thú nhân nhỏ đều có tính tranh đua, ví dụ nói Nữu Nữu bắt được một con linh dương lớn, chỉ là con bé đi chung với những người lớn khác nên mới bắt được, vì vậy Đại Phán liền cùng bạn bè lập một nhóm làm cộng sự đi bắt về vài con linh dương. Đây chính là tinh thần ganh đua, hoặc nói cách khác là tinh thần so sánh. Nhưng nếu không có thú nhân lớn theo bảo vệ thì có thể thú nhân nhỏ sẽ bị mấy con thú săn đó tạo sức ép, nếu hôm nay không có người lớn ở đó, rất có khả năng đám thú nhân nhỏ sẽ bị sừng của mấy con linh dương lớn làm bị thương.
Nhưng bọn họ cũng không thể nói ra chuyện này với mấy con thú nhân nhỏ, sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của chúng. Đám nhóc con này tuy còn nhỏ nhưng lòng tự trọng lại rất cao.
“Phải tìm một cơ hội…” Ninh Phỉ thầm nghĩ.
Rất nhanh đã có cơ hội, khi mùa thu đến, con gái Nguyệt Nguyệt nhà Đại Hoa sắp gả đến bộ tộc báo hoa ở cách đây hai ngon núi khá lớn, quan hệ giữa bộ tộc đó và Ninh Phỉ rất tốt. Vả lại, lúc Nguyệt Nguyệt đi luyện tập thì quen biết được một con thú nhân báo hoa bên đó, hai con báo thường trèo đèo lội suối để được hẹn hò với nhau, bây giờ có thể đạt được tâm nguyện rồi.
Tuy Nguyệt Nguyệt là một con báo đen đột biến, nhưng bây giờ các bộ tộc gần đây đều biết thú nhân đột biến màu sắc không phải là điềm xấu gì, vì vậy cái nhìn về màu sắc của nàng cũng không có ác cảm giác, hơn nữa bây giờ trong bộ tộc của Ninh Phỉ, cho dù là thanh niên hay thiếu nữ thì cũng đều rất được yêu thích. Dù là gả đi thì cũng không cần lo sẽ bị chịu khổ.
Với tư cách là “nhà ngoại” thì đích thân Ninh Phỉ và Ninh Chinh phải cùng Đại Thạch và Đại Hoa đưa Nguyệt Nguyệt qua bộ tộc bên đó, trước khi khởi hành chỉ dặn dò Đại Phán, Tiểu Phán, nhắc chúng không được thừa lúc bọn họ không ở nhà mà chạy phá khắp nơi.
Trong bộ lạc này, cũng chỉ có mình Ninh Phỉ có thể trấn áp được Đại Phán. Với nhóc con nhà mình thì từ lúc mới bắt đầu, Ninh Chinh đã luôn miệng nói không muốn thú con, có thú con rồi thì sẽ cần cưng chiều. Tuy vẫn huấn luyện ngừng nghỉ, nhưng với những việc khác của thú con thì hắn đều được được được, không thành vấn đề.
Ninh Phỉ nghi ngờ tính cách coi trời bằng vung của Đại Phán là do bị Ninh Chinh chiều chuộng thành, Ninh Chinh rất oan ức, đồng thời cũng tỏ ra bản thân đã bị thiệt thòi.
Ngay khi người lớn trong nhà vừa đi khỏi, bạn học của Đại Phán tỏ ra ngoan ngoãn nhảy ra từ dưới kang, rất vênh váo ra khỏi cửa. Nàng hừ một tiếng triệu tập lại đám tiểu đệ của mình, chuẩn bị đi săn.
Tiểu Phán không muốn đi, lần trước lúc đi săn được một con linh dương nhỏ, nó đi phía sau nên phát hiện hình như phía sau lưng có thú nhân đi theo, nó chắc chắn chuyện này vì lúc đầu bầy linh dương lớn đó nhìn thấy bọn họ đều muốn lao đến tấn công, nhưng trong chớp mắt liền hốt hoảng chạy thục mạng. Nó không mạnh được như tỷ tỷ của mình, nhưng cũng có chút đầu óc.
Nhiều thú nhân trong bộ tộc đều ra ngoài săn bắt rồi, có vẻ những thú nhân khác không trông chừng kĩ đám thú nhân nhỏ này nên đã để mấy đứa nhỏ nhà mình lẻn chuồn ra ngoài.
Không có người lớn quản, bầu trời bên ngoài trong xanh, hoa nở đỏ, ngay cả không khí cũng trong lành.
Đại Phán vẫy đuôi vui vẻ, lại quay lại nơi lần trước đi săn.
“Chúng ta bắt một con linh dương lớn đi!” Một con thú nhân nhỏ hân hoan nóng lòng: “Lần trước chị Nữu Nữu bắt được một con linh dương lớn, được chú A Phỉ khen mấy lần, cha và mẹ ta lúc nào cũng khen chị ấy.”
Đại Phán vừa nghe nhắc đến tên Nữu Nữu, liền hừ một tiếng: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Chúng ta cũng có thể bắt được linh dương lớn, lần này chúng ta sẽ bắt một con linh dương lớn!”
Mấy con linh dương trưởng thành đều có kích thước lớn hơn nhiều so đám thú nhân nhỏ này, thêm cả cặp sừng dài của chúng, nhìn qua đã thấy rùng mình. Nhưng mấy thú nhân nhỏ này vẫn đang trong thời kỳ cấp hai, không sợ trời chẳng sợ đất, nhìn thấy mấy con linh dương kia là cảm thấy chúng nên là thú săn của mình.
Một con thú nhân nhỏ đánh giá từ đầu đến chân con linh dương kia, lúc thì nó muốn bắt con linh dương to béo này, lúc lại muốn bắt con to khỏe kia. Chuyện mấy ngày trước bắt được mấy con linh dương nhỏ, đến bây giờ vẫn khiến đám thú nhân nhỏ này đắc ý.
Trải qua thời gian bàn bạc “kịch liệt”, cuối cùng cả đám đã chọn được một con linh dương trông ngon miệng nhất làm con mồi.
“Chúng ta cứ hành động như lần trước, bọc đánh!” Hai mắt Đại Phán sáng lên.
Bầy linh dương lại bắt đưa chạy thục mạng ra xung quanh, nhưng khi mấy con linh dương lớn phát hiện không có hơi thở khiến chúng phải sợ hãi thì liền quay lại lao tới tấn công. Một con thú nhân nhỏ xém chút bị cặp sừng nhọn của linh dương đâm trúng, bị doạ cho sợ hãi: “Ơ kìa, bầy linh dương này điên rồi sao?”
Đội hình mà đám thú nhân nhỏ không dễ gì bày ra được cũng đã bị phá vỡ rất nhanh, có thú nhân nhỏ không chống cự được thì đã quay lại lao thẳng vào bụi cỏ để ẩn nấp, tránh sự truy đuổi từ đàn linh dương lớn.
Đại Phán đã nào phải chịu loại uất ức như vậy? Nàng gào một tiếng lớn, bay thẳng đến con linh dương mà nàng đã nhắm từ đầu.
Con linh dương đó đạp mạnh móng, không chút do dự mà cúi đầu lao thẳng đến phía trước.
“Tránh ra!” Một tiếng hét vang lên, ngay sau đó là một bóng người màu vàng ngã nhào từ trên thân con linh dương xuống, hất văng con linh dương lớn khỏi vị trí ban đầu.
Cặp sừng của linh dương ma sát vào da đầu, dọa bạch hổ nhỏ phải đổ mồ hôi lạnh.
“Còn ngơ ra làm gì? Chạy đi!!” Con báo nhỏ hét lớn, xoay người bỏ chạy nhanh như gió.
Đại Phán đột ngột tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy theo con báo săn vào bụi cây.
Bầy linh dương đuổi được đám thú nhân nhỏ này, liền gầm lên một tiếng hà hà, như thể chúng đang cười nhạo đám thú nhân nhỏ không biết tự lượng sức này.
“Nữu Nữu tỷ…” Đám thú nhân nhỏ tập trung là một chỗ thì mới phát hiện người vừa nãy đánh bay con linh dương kia chính là báo săn Nữu Nữu.
Đại Phán đứng đó vẫn còn chưa hết hoảng, nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa đã bị cặp sừng kia đâm xuyên qua, thực sự dọa sợ muốn chết. Nhưng tại sao người cứu nàng lại là Nữu Nữu chứ? Nàng có hơi tức giận, lại có cảm giác nói không nên lời.
“Không phải ngươi rất lợi hại sao? Không phải ngươi có thể bắt được linh dương sao? Sao lại phải chạy?” Đại Phán không nhịn được mà lao tới gào to với Nữu Nữu.
Nữu Nữu nhìn qua nàng với bộ dạng uể oải: “Ta biết các người vẫn luôn cảm thấy nếu đến ta còn có thể bắt được con linh dương lớn, thì tại sao các ngươi lại bắt được không, đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, thứ nhất, ta hợp đi săn cùng các chú thím, anh chị em, được bọn họ bảo vệ nên bắt được một con linh dương lớn là điều may mắn. Thứ hai, ta chạy nhanh, cho dù không bắt được hoặc chúng tấn công thì ta cũng có thể chạy, ai có thể đuổi được ta? Lẽ nào các ngươi thật sự không biết chuyện lần trước mình bắt được mấy con linh dương nhỏ là do có thú nhân lớn đi theo sau sao? Nếu không có bọn họ đi theo, chỉ sợ các ngươi đã sớm bị cặp sừng của linh dương xiên rồi.”
Đại Phán trố mắt đơ ra: “Sao, sao có thể.”
Nữu Nữu lắc đầu: “Sao lại không thể? Hôm nay là kết quả khi không có thú nhân lớn đi theo sau. Thân là thú nhân, có thể dũng mãnh, nhưng tuyệt đối không thể không biết tự lượng sức mình. Cho dù là cha mẹ ta và A Chinh thúc, cũng sẽ không đi khiêu khích một đàn bò rừng, bởi vì họ biết không đánh lại bò rừng được. Nhưng hôm nay vì Đại Hắc thúc ở cách đó không xa thấy được, là Đại Hắc thúc gọi ta đến, bảo ta để ý giúp, sợ các ngươi gây rắc rối.”
Đám thú nhân nhỏ ngẩng đầu nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một con đại bàng lớn dang rộng đôi cánh, từ trên trời cao lao vào đàn linh dương như mũi tên, rất nhanh đã bắt được con linh dương mà lúc nãy chúng nhìn trúng nhưng không bắt được, rồi lại bay lên trời cao lần nữa.
Anh huýt sáo nhỏ một tiếng, giục đám thú nhân nhỏ chơi đủ rồi thì mau quay về bộ tộc.
Đám thú nhân nhỏ nhận được thất bại, cúi đầu xếp hàng ỉu xìu về nhà.
Về đến bộ tộc, nhìn thấy Đại Hắc đang nói gì đó với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngẩng đầu vẫy tay mỉm cười với chúng: “Về rồi à? Hôm nay Tráng Tráng đã thu được rất nhiều mật ong, ta đã làm bánh bao mật ong, vừa đem hấp rồi, mấy đứa vào về ăn đi.”
Đám thú nhân nhỏ nghe nói có bánh bao mật ong, lập tức gạt sự thất vọng ra sau đầu, chạy đến vây quanh Tiểu Bạch.
Chỉ có Nữu Nữu và Đại Phán vẫn đứng yên tại chỗ.
Nữu Nữu nhìn Đại Phán vẫn còn ủ rũ, nghĩ đến việc bản thân bị cha tẩy não, thế nên cũng nói: “Đại Phán, có lúc không phải là người mạnh hay không, mà là ngươi quên mất trên thế giới này, có rất nhiều người còn mạnh hơn ngươi. Muốn trở thành thú nhân mạnh hơn, thì phải đi từ những chuyện cơ bản nhất, chứ không phải chỉ vì đạt được chút thành công nhỏ là đã đắc ý.”
“Vậy ngươi, vậy ngươi…Khi bắt được con linh dương lớn đó, không lẽ ngươi không đắc ý sao?” Đại Phán phản bác lại.
Nữu Nữu đáp: “Tại sao phải đắc ý? Lúc đó ta bị doạ chết kiếp, nhưng ta biết chú thím sẽ không để ta bị thương nên mới có tâm lý thử liều một lần. Vả lại, con linh dương đó đã bị thương từ trước rồi, chỉ là ta nhặt được của hời thôi. Các ngươi không thấy ta bị con linh dương đi đuổi theo chạy khắp nơi như nào, mà chỉ nhìn thấy ta bắt được một con linh dương đem về. Làm sao nói ra được những lời này? Chỉ nhìn thấy thú nhân ăn thịt, chưa nhìn thấy thú nhân bị đánh?”
Đầu Đại Phán rũ thấp xuống.
“Phán Phán của ta sao thế?” Tay Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa đầu Đại Phán: “Hôm nay thua rồi đúng không? Đừng nản, đợi cháu lớn như các anh các chị rồi, học thêm vài kĩ năng nữa thì sẽ không thua nữa đâu.”
“Nhưng cháu…” Đại Phán cảm thấy hôm nay bản thân không chỉ thua cuộc mà còn mất mặt mũi. Nàng được cứu bởi Nữu Nữu, người mà nàng không ưa, sau này sao có thể làm lão đại trước mặt đồng đội được nữa? Liệu bọn họ có chơi cùng nàng nữa không?
“Đại Phán tỷ, lại đây ăn bánh bao đi!” Đám thú nhân nhỏ thỏa mãn, ăn đến mật ong dính đầy mặt, còn không quên gọi cả Đại Phán.
Cuối cùng, Đại Phán không chịu được sự hấp dẫn của bánh bao mật ong, chậm rãi bước tới.
“Đại Phán tỷ tỷ!” Một trong những con thú nhân nhỏ nói: “Tỷ đừng chán nản nữa, bây giờ chúng ta vẫn còn nhỏ mà, đợi khi tỷ lớn như chị Nữu Nữu rồi chắc chắn sẽ mạnh hơn tỷ ấy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tuy tỷ nên cảm ơn Nữu Nữu tỷ đã cứu giúp, nhưng ta cũng sẽ không để tỷ ấy làm lão đại đâu!”
“Đại Phán tỷ, Tiểu Bạch thúc nói chỉ cần chúng ta cố gắng hơn thì sau này cũng có thể đi săn bắt cùng chú thím, đến khi đó chắc chắn tỷ có thể bắt được một con linh dương lớn.”
“Ta…” Đại Phán bị cảm động bởi lời nói của đồng đội, còn muốn khóc, nhưng nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn qua, Nữu Nữu đã về đến cửa nhà nàng, chú Tiểu Sở và chú Đại Vũ đi đưa dâu rồi, Nữu Nữu kéo một giỏ bắp ngô xuống, bắt đầu tách từng hạt ngô.
Sau một lúc, hai người anh trai đại bàng vàng của Nữu Nữu cũng bay về, ba anh em bắt đầu dọn dẹp sân vườn, bận rộn việc đồng áng và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Đột nhiên, Đại Phán cảm thấy xấu hổ, nàng cảm thấy dường như mình chưa từng làm việc gì, chứ đừng nói là nấu cơm, còn không bằng em trai Tiểu Phán.
“Tiểu Bạch thúc…” Đại Phán ăn cái bánh bao mật ong, dỗ mấy đồng đội của mình ra chỗ khác chơi, rồi bản thân đến bên cạnh Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch thúc, thúc cảm thấy con và Nữu Nữu thì ai mới là đứa trẻ ngoan?”
Tiểu Bạch đang may quần áo mùa đông, nghe Đại Phán hỏi vậy thì không khỏi bật cười. Anh nhẹ giọng: “Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan.”
“Nhưng, nhưng Nữu Nữu biết giúp gia đình làm việc, còn con thì chưa từng làm, vậy con cũng là đứa trẻ ngoan sao?” Đại Phán hơi cuống cuồng.
“Ta chưa từng bắt được con mồi lớn, vậy có thể coi ta là một thú nhân tốt sao? Dẫu sao thì thú nhân nào cũng biết bắt con mồi mà.” Tiểu Bạch hỏi ngược lại.
Đại Phán nói: “Đương nhiên chú là một thú nhân tốt, quần áo ấm con mặc đều là chú làm mà.”
“Nếu đã như vậy, tại sao con lại cảm thấy nếu không làm việc đồng áng thì không phải là đứa trẻ ngoan?” Tiểu Bạch hỏi.
Đại Phán cúi cái đầu đầy lông xuống, đôi tai nhỏ cũng đã được rửa sạch, cái đuôi vô thức cụp xuống đất: “Con không biết, nhưng mọi người đều khen Nữu Nữu hiểu chuyện, đều khen tỷ ấy…”
“Bởi vì con bé thực sự rất hiểu chuyện, không phải sao?” Tiểu Bạch cười híp mắt hỏi.
Đại Phán bĩu môi, không biết phải nói thế nào.
Tiểu Bạch nói tiếp: “Mỗi thú nhân đều cho rằng con của mình đáng yêu nhất, hiểu chuyện nhất, dũng mãnh nhất trên thế giới, bọn họ mong con mình có thể lớn lên khỏe mạnh, không cần lo nghĩ. Phán Phán, mỗi ngày con có thể ăn no ngủ kỹ như này đã là điều vui vẻ nhất của A Phỉ bọn họ rồi, nhưng mỗi người cũng đều mong rằng con mình có thể trở thành người tốt hơn. Không phải con cũng vậy sao? Con mong bản thân mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Đây là yêu cầu của con với chính mình. Còn Nữu Nữu bọn họ thì mong bản thân có thể làm được thêm nhiều việc hơn, cho cha mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, đây là yêu cầu của bọn họ với chính mình. Cha mẹ sẽ không đem yêu cầu của người khác đặt lên người con mình, ép buộc đứa trẻ ấy phải làm được, nhưng con cũng phải cho phép việc cha mẹ mình ngưỡng mộ những đứa trẻ hiểu chuyện như vậy của nhà người ta, phải không?”
“Vậy, vậy cha con cũng sẽ ngưỡng mộ sao?” Đại Phán hỏi.
Tiểu Bạch gật đầu: “Tất nhiên A Phỉ sẽ ngưỡng mộ, cậu ấy là người đứng đầu trong bộ tộc, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, đương nhiên cậu ấy sẽ mong các con có thể giúp cậu ấy chia sẻ một phần công việc. Nhưng cậu ấy sẽ không ép các con phải làm, vì lo các con sẽ không vui. Nhưng cậu ấy cũng hy vọng có một ngày, các con có thể giúp mình…Phán Phán, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cha con sẽ già đi, đến lúc bọn họ không làm gì được nữa thì con cũng muốn tiếp tục sống vô lo vô nghĩ như bây giờ sao?”
Đại Phán cúi đầu không nói gì, được lúc thì nước mắt rơi lã chã.
“Phán Phán ngoan của thúc.” Tiểu Bạch vội vã đặt đồ trong tay xuống, lau nước mắt cho Đại Phán, chưa bao lâu mà lông trên mặt mèo đã ướt đẫm: “Con khóc gì chứ?”
Đại Phán lắc đầu không nói, khóc một lúc rồi mới nói tiếp: “Tiểu Bạch thúc thúc, thúc có thể cho con gái cái bánh bao không?”
Tiểu Bạch lấy vài cái bánh bao mật ong còn sót lại, bỏ vào trong cái giỏ nhỏ rồi đặt trước mặt Đại Phán: “Cho con.”
“Cảm ơn Tiểu Bạch thúc.” Đại Phán ngậm cái giỏ rồi chạy nhanh đến trước cửa sân nhà Nữu Nữu, đặt cái giỏ xuống, nói lớn một câu không đầu không đuôi: “Hôm nay cảm ơn ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ vượt qua được ngươi!” Nói xong thì vội vàng chạy về nhà mình, không quay đầu lại.
Nữu Nữu ra cửa nhặt cái giỏ lên mà không khỏi mỉm cười, sau đó lại đi vào trong sân, đem mấy cái bánh bao này chia cho các anh trai, ngọt thật đấy.
Nhưng mấy năm nữa, Đại Phán thật sự có thể vượt qua nàng rồi, chung quy thì bản thân nàng là một con báo săn thôi, về săn bắt thì nàng không dám so với con hổ được.
Khi Ninh Phỉ về đến bộ tộc, phát hiện sân nhà mình đã được quét dọn sạch sẽ, đến bắp ngô cũng được tách xong rồi. Anh khó hiểu bước vào nhà thì liền ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.
Đại Phán và Tiểu Phán đang cúi đầu, bôi thuốc mỡ lên chân mình.
“Hai đứa bị thương à?” Ninh Phỉ giật mình chạy tới, nắm lấy chân của hai đứa nhỏ: “Sao lại…Mấy bắp ngô kia là các con tách sao?” Anh nhớ đến số ngô trong sân, có hơi khó tin.
Đại Phán lắc chân, khịt mũi nói: “Tỷ ấy làm được thì con cũng làm đươc, cho dù bây giờ làm không được nhưng sau này sẽ làm được. Cha, nếu cha muốn ngưỡng mộ thì chỉ được ngưỡng mộ tụi con thôi, con và em trai cũng sẽ được người khác ngưỡng mộ.”
Ninh Phỉ khó hiểu: “Cha ngưỡng mộ ai?”
“Nữu Nữu tỷ đó.” Tiểu Phán chầm chậm ôm lấy đùi Ninh Phỉ, nó nhớ cha rồi.
Đại Phán nghểnh cổ nói: “Con là con của ba và cha, vì vậy ba và cha không được ngưỡng mộ con nhà người ta, chỉ được ngưỡng mộ tụi con. Con sẽ làm tốt hơn bọn họ!”
Ninh Phỉ dở khóc dở cười, lúc đầu anh còn cho rằng lần này mình không chuẩn bị tốt nên dẫn đến phản ứng dữ dội như vậy của bọn trẻ, nhưng không ngờ…
“Các con đều là niềm tự hào của ba và cha, sau này cũng sẽ trở thành thú nhân lợi hại nhất, ba tin các con.” Ninh Phỉ ôm lấy hai đứa nhỏ, không nhịn được cười.
…
Thời gian dần trôi đi, vài năm sau, từ phương Bắc, một con bạch hổ dũng mãnh huấn luyện xong trở về, theo sau là một con mèo vằn dũng mãnh không kém gì bạch hổ.
“Ba, đây là bạn đời của con.” Bạch hổ lớn cọ cọ cơ thể Ninh Phỉ, quay đầu nhìn qua con mèo vằn: “Đây là ba của ta, người ba tốt nhất, giỏi nhất trên thế giới!”
Con mèo vằn lớn chậm rãi bước tới bên cạnh Ninh Phỉ, cũng cọ cọ vào người anh: “Ba, ba, xin, xin xin, xin chào.”
Ninh Phỉ: ???
Con rể mình là tên nói lắp à?
Đại Phán kéo Ninh Phỉ qua một bên, nhỏ giọng nói: “Ba, huynh ấy nói chuyện không lưu loát nhưng con người thì rất tốt, còn rất dũng cảm, đặc biệt là rất tốt với con. Lúc con đi huấn luyện không cẩn thận để bị thương, là huynh ấy dỗ dành con, con bắt được thú săn cho con ăn, con dạy gì huynh ấy cũng cố gắng học hết, ba đừng ghét huynh ấy.”
Ninh Phỉ bật cười: “Được rồi.”
Cô con gái ngoài lạnh trong nóng của anh cuối cùng cũng lớn rồi.
….
Tiểu Bạch mở mắt, trước mắt là một khoảng tối sầm.
Đại Hắc lại dán đôi cánh vào người anh, cũng không biết là từ khi nào đã hình thành ra thói quen xấu này.
Anh duỗi chân, hất bỏ lông trước mặt mình ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng sủa dễ chịu.
Căn nhà này đã hoàn toàn biến thành nhà trẻ, ngoài căn phòng anh và Đại Hắc đang ở thì ba phòng khác đều là mấy đứa trẻ khá lớn, còn đang trong độ tuổi trưởng thành, loài nào cũng có.
Tiểu Bạch khẽ động chân, đá trúng thứ gì đó có lông mềm. Ngay sau đó là một tiếng bập môi, thứ có lông mềm kia rơi xuống đất. Anh vội vàng đẩy cánh cửa Đại Hắc ra rồi ngồi dậy, phát hiện thứ rơi xuống đất là một con sói nhỏ. Con thú nhỏ bị ngã mà mơ mơ màng màng, nằm trên đất nửa ngày rồi mới nửa tỉnh nửa mê đứng dậy, bàn chân nhỏ của nó trèo lên từ bên cạnh giường lên ngủ tiếp, nằm chen chúc bên cạnh các anh em rồi tiếp tục ngủ khò khò.
Chiếc giường này của anh, có đủ loại thú con dưới ba tuổi đang nằm ngủ. Một loạt những cục bông mềm mại chen chúc với nhau, trông thật khiến người khác thấy vui vẻ thoải mái.
Con đại bàng lớn đang ngủ phát ra một tiếng khịt mũi khó hiểu, hừ nửa ngày cũng chẳng có ai đến dỗ dành nên đành bất lực đứng dậy, biến thành hình dạng người rồi tự mặc quần áo.
Quần áo bây giờ đã cải thiện rồi, mùa hè là áo ba lỗ và quần ngắn, mùa đông là áo quần bông, thêm cả cái áo choàng nữa. Không quá ra vẻ nhưng so với những chiếc váy ngắn trước đây thì tốt hơn nhiều rồi.
Đại Hắc mặc quần áo xong, lay đàn thú con trên giường vào giường rồi xuống đất, xỏ dép cỏ rồi chậm rãi đi ra nhà. Tiểu Bạch đang làm bữa trưa ở phòng bếp, bận rộn không quay đầu nhìn.
Con đại bàng khoanh tay, đứng dựa vào bức tường nhìn xung quanh, cảm thấy số thịt mà mình săn bắt được trong mấy năm nay không biết anh đã ăn đi đâu rồi. Lúc trước gầy nhỏ như nào, bây giờ vẫn gầy như vậy, chiều cao còn không bằng một nửa cháu ngoại trai của anh. Nói đến cháu ngoại trai của Tiểu Bạch, bây giờ con cáo nhỏ đó được huấn luyện khác trước rồi, còn là con cáo nổi trội nhất trong đàn cáo. Hôm qua thằng nhóc đó và đám người lớn đi săn, bắt về được năm, sáu con thỏ rừng, quả là một vụ bội thu lớn.
Tiểu Bạch dùng sữa cừu nấu cháo, lấy thịt hôm qua còn từ trong giếng rồi thái miếng nhỏ rồi hầm trong hũ, sau đó hâm nóng lại bánh bao hôm qua. Bữa sáng của anh và Đại Hắc là bánh bao và cháo, còn đám thú con thì tất nhiên cũng ăn cháo.
Đại Hắc ăn xong thì đàn thú nhân nhỏ cũng nhao nhao từ trong nhà chạy ra, hai bên chào nhau rồi đi săn. Mấy đứa nhỏ hơn đi mấy chỗ gần đây, mấy đứa lớn hơn thì đi cùng thú nhân vũ tộc đến những chỗ xa hơn, sẵn tiện có thể tuần tra lãnh thổ luôn.
Đám thú nhân đều đã dậy rồi, cần làm gì thì làm đó, trong bộ tộc sôi nổi vô cùng.
Tiểu Bạch rửa tay rồi đi vào nhà, lần lượt đến từng phòng gọi đàn thú con dậy, nhắc từng đứa đi đánh răng rửa mặt, rầm rầm như đuổi vịt, tiếp đó lại múc cháo ra chia cho đàn thú con, cho chúng lấp đầy bụng.
Ninh Phỉ vác theo một túi bông đến, có rất nhiều thú con đến từ phía Nam nên sức đề kháng với mùa đông của phương Bắc khá kém, vì vậy nên phải bắt đầu làm áo bông cho đám thú con này. Có điều, thú con lớn rất nhanh, nên cần bàn bạc thêm việc phải dự trữ lại bao nhiêu.
Hai con cáo tuyết trắng nhỏ nắm tay đi tới. Khi xưa hai con cáo tuyết này được Đại Hắc cứu về, từng trải qua một phần di chứng của loại địa chấn mà đám thú con phải chịu, nhưng cũng may là Tiểu Bạch chu đáo lại dịu dàng nên có thể khiến đám thú con này thoát khỏi tình trạng sợ hãi lúng túng bằng những cử chỉ đó.
Khi đó, có không ít thú con vì lo lắng nên bắt đầu rụng lông, cả trên đầu và trên thân đều là những vết tròn do lông rụng, khiến Ninh Phỉ vừa buồn cười lại vừa thấy lo, nhưng không bao lâu thì đám thú con này đã thích nghi được với môi trường, lông cũng ít rụng hơn, cái đầu nhỏ hói cũng dần phục hồi.
Rụng lông nhiều nhất là cáo tuyết, có lẽ vì chúng là loài chủng tộc mẫn cảm hơn.
Hai con cáo nhỏ là anh em, cả hai đều cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết. Trong bộ tộc có rất nhiều thú nhỏ lén lút đi theo rồi tỏ tình với cáo tuyết nhỏ, chỉ muốn có được sự chú ý từ chị gái nhỏ hoặc anh trai nhỏ xinh đẹp này, đáng tiếc là đều bị từ chối hết.
Hai con cáo nhỏ đến giúp Tiểu Bạch cùng sắp xếp bông, mùa này không thích hợp để cáo tuyết đi săn, một thân lông trắng như này thì đi đến cũng dễ thu hút sự chú ý, ngoài côn trùng ra thì chẳng bắt được gì cả. Nhưng đợi đến mùa đông, thiên hạ này đều trở thành thú nhân lông trắng rồi, hai con cáo tuyết này sẽ hợp tác với nhau để bắt hươu con, lúc đó còn mạnh hơn nhiều so với những thú con khác.
Mục Vân Sở vác theo một giỏ đủ loại dưa thì ruộng dưa về, dưa ngọt hay giòn đều có đủ, y đặt xuống bên cạnh cho Tiểu Bạch hai quả dưa lớn trước rồi đem mấy quả dưa khác đến giếng để ướp lạnh, chờ một lúc rồi mới ăn. Dạ dày của thú con khá yếu nên không thích hợp cho ăn trái cây lạnh, nếu không sẽ đau bụng, rất phiền phức.
Thú con thấy có dưa thì vui vẻ tập trung lại, giơ chân nhỏ sờ qua sờ lại quả lại, một lúc sau thì lớp vỏ xanh của quả dưa đã in đầy vết xước.
Tiểu Bạch bỏ bông trong tay xuống, bổ dưa ra cho đám thú con ăn.
“A Phỉ!” Một con thú nhân hổ vội vàng chạy tới: ” Ông Sùng không được khỏe.”
Sùng là thú nhân lớn tuổi nhất trong tộc hổ, và là đã đến bộ tộc trong đợt đầu tiên. Ông đã lớn tuổi, lại chăm sóc cho mấy thú con qua mùa tuyết, sức khỏe đã không còn ổn nữa. Nhưng sau khi đến bộ tộc này thì ông cũng nhận được rất nhiều sự chăm sóc và cả tẩm bổ, nếu không thì có thể đã không sống sót được qua mùa tuyết rồi.
Sùng cũng là cái tên do Ninh Phỉ đổi, ý nói là khi đó ông chính là ngọn núi, là chỗ dựa cho đàn thú con.
Ông Sùng rất gầy, Lão Thạch Đầu đang ở bên cạnh xem xét, Chu Nhai cũng ở đó.
Ông Sùng nhìn người trước mặt, chỉ cười chứ không nói gì. Đến cả hít thở cũng khó khăn rồi, ông vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Ông thật sự cảm thấy bản thân được lời lớn, có thể sống trong bộ tộc này bình yên hạnh phúc hơn mười năm, đã rất tốt rồi.
Ông nói không ra tiếng, nhưng nhìn thấy Ninh Phỉ bước vào thì đôi mắt vốn đang đục ngầu lại bỗng sáng ngời. Chính là người trước mặt này, đã đón bọn họ tự hang núi của lạnh vừa đói về đến bộ tộc xinh đẹp thế này, có cái ăn cái uống, có cả việc để làm, thậm chí còn có thể nhìn đàn thú con chạy nô đùa khắp nơi. Với một thú nhân già như ông mà nói, còn có gì hạnh phúc kiểu về già này nữa?
Ông Sùng nắm lấy tay Ninh Phỉ, yên tâm nhắm mắt lại.
Đây là thú nhân đầu tiên chết trong bộ tộc, cũng coi như là thú nhân sống thọ rồi chết tại nhà mình.
Thi thể của thú nhân bị đốt thành tro, tro tàn được rải vào giữa khu rừng mà ông chưa từng rời bỏ từ khi sinh ra.
Ngoài trừ những con thú con thì ở đây không ai là chưa từng đối mặt với chết cả. Chỉ là, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với cái chết trang trọng nặng nề như này, nhưng cũng không được quá đau buồn, suy cho cùng thì đây cũng là một cái chết viên mãn.
Nhiều năm sau, cuối cùng Ninh Phỉ nâng cấp hệ thống lên mức cao nhất, hơn nữa còn hoàn thành xong hết nhiệm vụ rồi.
Bộ tộc đã thay đổi rất nhiều, không những sửa sang lại đường, có xe bò và xe ngựa, thậm chí còn có những tòa nhà nhỏ hai hoặc ba tầng. Ở khu đất không ai quản lý khi trước, đã được hình thành phiên chợ đầu tiên của thú nhân ở nơi địa thế bằng phẳng. Mỗi hè mỗi năm, sẽ có các thú nhân từ nơi khác đến phiên chợ này trao đổi đồ mang từ bộ tộc của mình.
Có thảo dược, có da lông đẹp, có đồ ăn ngon, có các loại đồ chơi thủ công tinh xảo, còn cả rất nhiều thuốc nhuộm đẹp mắt khác, vân vân.
Ninh Phỉ mang ra đồ gì đó mới mẻ từ bộ tộc, là các loại rượu trái cây mà bọn họ ủ. Ban đầu vốn không định ủ rượu vì lo đám thú nhân uống xong sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nhịn được lòng tham của mình nên đã ủ rất nhiều rượu trái cây tương tự như nước trái cây.
Đám thú nhân không giỏi uống rượu, loại rượu trái cây này thì uống nhiều nhất một ống tre là đã say rồi. Cũng may, thú nhân say rượu cũng không phát điên, chỉ im lặng đi ngủ.
Rượu trái cây được tung ra, được ưa chuộng cực kỳ, thậm chí còn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cho năm sau.
Ninh Phỉ dùng rượu trái cây đổi được không ít đồ, rồi chở đầy hàng hóa về nhà. Anh ngồi trên xe bò, dựa vào thân của con mèo trắng lớn của mình, đột nhiên nói: “Không gian đang rời đi rồi.”
Tay Ninh Chinh đang đánh xe, bỗng dừng lại: “Ừ.”
“Ngươi không thấy tiếc sao?” Ninh Phỉ hỏi.
Ninh Chinh nghĩ nghĩ, rồi nói: “Có hơi tiếc, sau này nếu không cẩn thận gặp phải nguy hiểm gì thì ngươi sẽ không còn chỗ nào để ẩn núp nữa.”
Mèo ngốc.
Ninh Phỉ cười: “Sao lại không còn chỗ ẩn núp? Ta có thể trốn trong vòng tay của ngươi được mà.”
Ninh Chinh nghiêng người, hôn lên trán linh miêu.
Không gian gì gì đó sao có thể quan trọng hơn người bên cạnh được? Chỉ là hai người họ đã không còn trẻ nữa, bộ lông bóng loáng ban đầu cũng bắt đầu có màu xám, đây là dấu hiệu đặc trưng khi bước vào giai đoạn lớn tuổi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể ở bên nhau thì đã là rất hạnh phúc rồi, không phải sao?
______
Tác giả có lời muốn nói: “Vì vấn đề số chữ nên thêm một phiên ngoại nữa, moah.
Tất cả các chương phiên ngoại đã xong hết rồi, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành đến giờ.
Bộ sau dự kiến sẽ được cập nhật vào tháng mười, tên là Người Gác Cổng, thể loại linh dị hiện đại.
Mạnh mẽ nhưng rất rụt rè trong tình cảm công × Nhát gan nhưng dám yêu dám ghét thụ.
Mong mọi người sẽ ủng hộ.