Edit: Minh Minh
Beta: chưa beta
*****
Phiên Ngoại 3
Mục Vân Sở đang ngủ say mơ màng thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh hình như hơi không thoải mái. Y đưa tay sờ sờ rồi cuối cùng sờ trúng một con thú con đầy lông.
Ồ, thú con à, hai con đại bàng vàng nhỏ lại bò sang bên đây rồi…Không không không, không phải! Đại bàng nhỏ đều đã lớn hết rồi!
Mục Vân Sở đờ mặt nhìn đứa nhỏ này, tuy bộ lông trên người nó cũng là màu xám, nhưng hai hàng nước mắt trên mặt có vết rõ ràng, đây, đây…rõ ràng là con của báo hoa mà!
“Đại Vũ, Đại Vũ!” Mục Vân Sở nhảy xuống giường, tùy tiện mặc quần áo rồi chạy ra ngoài: “Trên giường ta có thêm một đứa con của báo hoa!!!”
Anh quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn vòng eo của Mục Vân Sở: “Sinh rồi à? Chúc mừng!”
Cái, cái quái gì vậy!!
Mục Vân Sở vội vàng xua tay: “Không phải tôi, tôi không có…” Thậm chí y còn sờ bụng mình ngờ vực, cũng may, cái bụng mỡ nhỏ này vẫn còn ở đây.
“…À.” Mục Vân Sở thở phào: “Doạ tôi một trận, trong bộ tộc chỉ có một con báo săn duy nhất là tôi, bỗng nhiên lại có thêm một con báo nhỏ, trong lòng tôi rất sợ đó.”
Ninh Phỉ nhịn không được cười: “Tôi nấu một nồi sữa cừu, cậu có thể lấy cho thú con nhà cậu thử một bát.”
Mục Vân Sở bưng bát sữa cừu vào nhà, thú con còn đang nằm bơ vơ trên giường lập tức chạy loạng choạng tới, miệng không ngừng kêu. Nó cọ cọ lên tay Mục Vân Sở rồi vùi đầu vào bát sữa dê uống một ngụm lớn, trông như sắp chết đói rồi.
Con thú con đã uống no sữa cừu thì kêu lên vài tiếng với Mục Vân Sở, khiến lòng y cũng mềm nhũn theo. Y từ nhỏ đã thích mèo nhỏ chó nhỏ hay mấy động vật nhỏ, mỗi lần nhìn thấy là đều sẽ đứng hình bất động. Sau này, khi đến thế giới thú nhân này rồi, khắp nơi đều là thú có lông, nhưng y thân là “thần sứ” nên cũng không thể có biểu hiện lố quá, chỉ có thể xoa lông trên bụng của Đại Vũ để thỏa mãn ham muốn dễ thương trong lòng.
Thực ra, lúc nhận nuôi thú nhỏ này, y cũng từng nghĩ đến việc sẽ nuôi một con thú có lông, sau khi ngầm gợi ý bóng gió với Đại Vũ thì Đại Vũ mang về hai con đại bàng vàng nhỏ.
Được thôi, đại bàng nhỏ…ừm, đại bàng nhỏ cũng xem như là có lông mềm mà.
Tuy đại bàng nhỏ rất chu đáo, rất đáng yêu, nhưng Mục Vân Sở vẫn thú lông của nhà người ta đến chảy dãi. Mèo con, chó con thật sự quá đáng yêu, nhìn bộ dáng loạng choạng của chúng, cái mông to tròn tròn, còn cả cái đuôi nhỏ, bàn chân nhỏ mềm mại…
Chao ôi mẹ ơi!!!
Ôm đại bàng nhỏ trong lòng, Mục Vân Sở cảm thấy mình như là một người ba cặn bã.
Nhưng ai biết được sau vài năm nữa, khi ước mơ thành sự thật rồi, y lại có thêm một đứa con lông mềm…Mà khoan, đứa nhỏ này là trai hay gái?
Mục Vân Sở bắt được đúng lúc cái đuôi nó đang chơi đùa với báo săn nhỏ, kể về chân sau của nó. À, là chân sau của một cô bé, đây là một cô bé đáng yêu nha!!
Sau khi nhận ra được, đột nhiên Mục Vân Sở dựng lên rào chắn để đề phòng mấy thằng cu lỗ mãng trong bộ tộc.
Khi Đại Vũ quay về, nhìn thấy Tiểu Sở nhà anh đang ngồi với một nhóm người ríu ra ríu rít, không biết là đang nói gì. Hai con đại bàng nhỏ vỗ vỗ đôi cánh bay tới, kêu một tiếng kaka, nhưng bị Mục Vân Sở ra hiệu cản lại.
“Xuỵt…em gái đang ngủ rồi.”
Trước ngực Mục Vân Sở treo một cái giỏ tre, trong giỏ lót lông và cây bông mềm mại, thứ đồ gì đó màu xám đang cuộn tròn ngủ say bên trong.
Đại Vũ bắt đầu ghen tị không thể hiểu.
Thực ra đám đại bàng nhỏ mà Đại Vũ mang về cũng khá vui vẻ khi có thêm con báo săn này, suy cho cùng thì cả bộ tộc này chỉ có một con báo săn duy nhất là Tiểu Sở, cũng hơi cô đơn. Bây giờ có thêm một con thú nhỏ cũng là báo săn cùng y, chắc chắn tâm trạng y sẽ càng tốt hơn nữa, nhưng không ngờ hình như quá tốt rồi nhỉ? Hồi xưa đại bàng nhỏ cũng không có được đãi ngộ tốt như này đâu!
Hai con đại bàng nhỏ bước tới nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn em gái trong cái giỏ tre.
“Đây chính là em gái, biết chưa?” Mục Vân Sở nhỏ giọng nói với hai đứa bé: “Em gái phải được cưng chiều, sau này ai bắt nạt em thì phải đánh lại tên đó, hiểu không?”
Hai đại bàng nhỏ vội vàng gật đâu, nhìn vào đôi mắt sáng của em gái.
Buổi tối lúc đi ngủ, Mục Vân Sở ôm báo săn nhỏ trong ngực của mình, cứ chốc chốc lại vuốt ve bộ lông mềm mại của báo săn nhỏ. Báo săn nhỏ được bọc trong vòng tay của y, lúc ngủ còn ngáy ngủ nữa.
Đại Vũ tắm rửa xong thì leo lên giường, vân vê mắt cá chân nhỏ nhắn của bạn đời: “Tiểu Sở…”
“Xuỵt! Đi ra chỗ khác!” Mục Vân Sở đá hai cái rồi thoát khỏi móng vuốt của con chim lớn: “Đừng quấy rầy em gái đang ngủ.”
Đại Vũ: …
Chưa đến vài ngày, Đại Vũ không chịu được nữa. Anh véo gáy của em gái, sau đó là âm thanh ầm ĩ gọi Tiểu Sở, rồi ném báo hoa nhỏ cho hai con trai trông nom.
“Ngươi làm gì vậy? Em gái vẫn còn nhỏ, lại thiếu vắng hơi ấm gia đình, để ta chăm sóc thêm vài ngày thì làm sao!” Mục Vân Sở hơi tức giận.
Đại Vũ ôm Mục Vân Sở vào trong chăn bông mềm, nói: “Để trẻ con được tiếp xúc nhiều với anh chị em của chúng thì mới tốt, nếu ngày nào ngươi cũng ôm nó thì sẽ chiều chuộng nó quá.”
“Chiều chuộng chút thì sao? Con gái…”
Đại Vũ trách móc: “Con gái thì sao? Có đứa con gái nào trong bộ tộc được chiều chuộng vậy đâu?”
Mục Vân Sở bĩu môi, con gái trong bộ tộc còn hung dữ hơn người khác, đều rất giỏi đánh nhau, thực sự không được chiều chuộng chút nào.
“Nhưng…” Y vẫn ôm chưa đủ.
“Không có nhưng, ngày mai để em gái luyện chạy trong sân nhiều hơn, làm quen thêm với mấy đứa nhỏ khác. Nếu mỗi ngày cứ cõng nó trên người thì không hợp lý chút nào.” Đại Vũ cảm thấy trong nhà có một con báo hoa yểu điệu đã đủ rồi, anh không muốn nuôi thêm con báo hoa yểu điệu thứ hai.
Ngày hôm sau, Mục Vân Sở ngủ trên trưa mới bò dậy vì cả người đau nhức. Y hơi đỏ mặt, đã bao nhiêu tuổi rồi mà con chim khốn nạn này vẫn thô lỗ như thế, cũng không nghĩ xem cái eo nhỏ của y có thể chịu được không. Bây giờ cuộc sống trong bộ tộc ngày càng tốt hơn, rất nhiều thú nhân dù đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn rất sung sức. Ví dụ như Chu Nhai, năm nay Chu Nhai lại để chị Hà đá phải con mình, nàng cũng trở thành sản phụ cao tuổi điển hình. Còn may là sinh con không đau đớn phiền phức như phụ nữ sinh em bé, nếu không Ninh Phỉ chắc chắn phải nghiên cứu ra cách tránh thai nào đó rồi.
Trong nhà yên tĩnh, Đại Vũ đã đi săn rồi, mấy đứa trẻ cùng đều không ở nhà. Ngược lại thì quảng trường bên ngoài lại náo nhiệt đến khác thường, bên đó có công viên vui chơi cho thú con rất lớn, bình thường ngoài mấy con thú chưa trưởng thành phải ra ngoài huấn luyện thì mấy con thú nhỏ còn lại đều thích chơi ở đó.
Mục Vân Sở một tay đỡ eo, một tay chống tường, run rẩy bước ra khỏi cửa. Bây giờ đang là mùa thu, trong sân chất đầy ngô vàng óng, quả táo và ớt đỏ, còn cả một đống trái cây khô khác và lương thực. Thịt xông khói và thịt sấy khô được treo trên mái hiên nhà, đây sẽ là thức ăn dự trữ vào mùa thu của bọn họ.
Trong bộ tộc cho dù là thỏ hay gà, vịt, hoặc bò và cừu đều được nuôi với quy mô tương đối lớn, thậm chí đã chiếm hết một vùng lãnh thổ bên bờ hồ, nhưng vẫn có thể dụ về thêm một số gà rừng, vịt, bò hay cừu nữa. Thú nhân trong mùa tuyết đã không cần lo về việc ăn uống, và bây giờ mỗi con đều ngày càng béo tốt săn chắc.
Y chậm rãi đi ra ngoài sân, có vài thú nhân ở quảng trường đang quay sợi dệt vải, những thú nhân này hoặc là đã lớn tuổi, hoặc là cơ thể bị tật không thể đi săn. Nhưng bây giờ trong bộ tộc có rất nhiều việc cần làm, trái lại họ còn trở thành lực lượng chính trong bộ tộc, cũng không phải là người người đáng thương bị kẻ khác ghét bỏ, hay thậm chí là muốn rời khỏi bộ tộc như trước kia nữa.
Lão Thạch Đầu đã đầu 50 rồi, vẫn thu xếp lo liệu việc này việc kia rất năng nổ. Trong bộ tộc nung rất nhiều bát đĩa màu trắng, những đồ này rất rất ưa chuộng ở những bộ tộc khác. Vào mùa thu mỗi năm, sẽ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, đủ loại giỏ thảo dược, trái cây khô dùng để trao đổi đều được chuyển vào kho hàng của bộ tộc.
“Tiểu Sở dậy rồi à?” Một nữ thú nhân mang theo một rổ quả dại chạy tới, những loại quả này có vỏ mỏng, thịt quả quả dày, khi chín thì bên trong có vũng mật, rất được yêu thích. Nhược điểm duy nhất là không thể để lâu, nếu có thể phơi khô làm mứt trái cây như quả hồng thì tốt rồi.
Nữ thú nhân chọn quả to nhất, đỏ nhất rồi nhét vào tay Mục Vân Sở: “Bếp nhà ta vẫn đang hâm nóng đậu phụ, đến ăn hai bát đi.”
Mục Vân Sở mỉm cười, gật gật đầu, vừa hút nước từ quả dại, vừa tản bộ chậm rì rì đến nhà nữ thú nhân.
Bạn đời của nữ nhân thú bị thương ở chân lúc đi săn, không thể làm những việc nặng nhọc trong thời gian dài, thế nên bèn ở nhà làm mấy loại sản phẩm từ đậu. Bận rộn từ sáng sớm đến chiều muộn với mấy sản phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành, đậu phụ khô, đậu khô, óc đậu. Dùng những đồ này để đổi lấy thịt và đồ ăn từ những con thú nhân khác trong bộ tộc, vả lại công việc buôn bán này cũng rất tốt.
Bây giờ trong bộ tộc có không ít việc đều là phân công lao động và có hệ thống chịu trách nhiệm, ruộng đồng cũng được phân chia ra. Mỗi năm đến mùa thu hoạch, cũng là lúc mà người trong bộ tộc sẽ trao đổi thức ăn, náo nhiệt như hội chợ vậy.
Mục Vân Sở ăn hai cái bánh nướng nhân thịt, một cái bánh trứng, uống thêm hai bát tào phớ lớn. Nhà y chuyên trồng một mẫu đậu nành, dùng đậu để đổi dầu đậu nành và một số sản phẩm làm từ đậu trong một năm, trong bộ tộc cũng có rất nhiều người làm như vậy.
Y còn chưa đến được quảng trường, một viên đạn nhỏ lông mềm xám đã lao tới, hai ba lần bò vào lòng y.
Báo săn nhỏ kêu chít chít vui vẻ, hai móng vuốt nhỏ giẫm qua giẫm lại không ngừng trong ngực Mục Vân Sở.
Mục Vân Sở ôm đứa nhỏ thơm lên mấy cái mới lưu luyến đặt con thú nhỏ xuống đất, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó: “Đi, đi tìm thúc Bạch của con xin một ít sữa cừu uống.”
Em gái nhỏ quay đầu nhìn qua y, sau đó chạy về phía Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch đang chia sữa cừu, anh là người có đàn con đông nhất ở đây, mỗi con thú nhỏ đều có một cái bát riêng của mình, bên trong chứa đầy sữa cừu thơm ngon, cặm cụi uống đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Đại Vũ rất nhanh liền quay về, anh quăng hai con cừu vàng vào sân rồi lao vào nhà, ngậm quần áo rồi luồn qua sau sân, tắm nước rào rào. Một lúc sau, một người đàn ông đẹp trai mặc quần áo chỉnh tề bước ra từ phía sau sân, vừa lúc ôm lấy Mục Vân Sở đang học hỏi cách nhuộm bông cùng Đại Hoa, rồi hôn lên trán y một cái.
“Buổi tối ăn đùi cừu hầm củ cải và đậu phụ, ta đi đổi một ít đậu phụ, còn cá ít vải bố, cũng nên may thêm quần áo mùa đông cho em gái nữa.” Đại Vũ vò mái tóc mềm của Mục Vân Sở, rồi sải bước lớn rời đi.
Thực ra Mục Vân Sở có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm ở nơi đông người như vậy, nhưng những thú nhân đều rất thẳng thắn với việc biểu đạt tình cảm, về lâu dài thì y cũng quen rồi.
“Ta dùng thịt nai để đổi ít thịt cừu với cậu nhé.” Tiểu Bạch lớn tiếng nói: “Cũng nên hầm một ít thịt cừu cho lũ trẻ ăn.” Gia súc trong bộ tộc chủ yếu là đến mùa tuyết mới giết mổ, vì vậy bây giờ để có thịt tươi ăn thì đều là đi săn về. Hôm nay Đại Hắc săn bắt được một con nai sừng lớn, con nai này quá lớn, hơn nữa đã ăn quá nhiều một con chim thì sẽ không dừng lại, bây giờ anh nhìn thấy nai là lại sợ.
Mục Vân Sở gật đầu, cũng lớn tiếng hỏi: “Còn ai cần đổi thịt cừu không?”
Nếu thịt được đổi về mà ăn không hết thì chỉ cần cho vào trong giỏ rồi treo vào lò, để trong một hai ngày là hoàn toàn không vấn đề gì rồi. Nếu vẫn còn quá nhiều thì mang đến nhà của mấy thú nhân khác để làm thịt xông khói hoặc loại thịt khác, trả phí thủ chỉ cần dùng thịt là được.
Ở bộ tộc này, càng ngày càng có hơi thở của một ngôi làng hiện đại.
Mục Vân Sở hít một hơi sâu, chầm rì rì đi về nhà: “Đại Vũ, nướng thêm ít bánh nhân thịt cừu và bầu, ta ra ngoài hái bầu.”
Mục Vân Vũ lột ra một bộ da cừu hoàn chỉnh, anh lau sạch vết máu trên tay mình, nở nụ cười tuấn tú rạng ngời với Mục Vân Sở: “Được, không thành vấn đề.”