Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 32: Chuyển nhà



Ninh Phỉ bị sốc, mất ngủ cả đêm. Anh tự hỏi tại sao một con mèo trắng lớn có cái bụng mềm mại, nhưng sau khi biến thành hình người, thì lại có cơ bụng tám múi không thiếu một múi nào??

Sáng sớm hôm sau, anh vốn định cùng Ninh Chinh đi tuần tra núi, nhưng ở nhà còn nhiều cần việc phải làm, chỉ có thể tức giận chạy vài vòng quanh hang động, biết là anh đang tập thể dục nhưng ai nhìn vào không biết lại tưởng con linh miêu này bị động kinh.

Lão Thạch Đầu và Đại Hoa ánh mắt phức tạp nhìn linh miêu thở hổn hển đi vào hang, sau khi linh miêu dọn dẹp trong phòng ngủ xong, lão Thạch Đầu đưa cho anh một cốc trà hoa quả bạc hà, “Hôm nay ngươi sao vậy?”

Ninh Phỉ nhéo bụng nói: “Thúc thúc, ngươi xem ta, ta mập lên rồi.”

Lão Thạch Đầu càng khó hiểu, “Béo lên không phải là tốt hơn sao?” Hồi trước, khi còn mùa đông bọn họ ăn không đủ nên bị sụt cân nhưng bây giờ béo lên không phải là bằng chứng cho thấy đã được ăn uống đầy đủ hay sao? Đây là một chuyện tốt.

Ninh Phỉ thở dài, gu thẩm mỹ của anh khác với những con mèo lớn này. Đàn ông mà, phải cao ráo, khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ thì mới đẹp, còn béo thì… Lỡ như có chuyện gì thì chạy cũng không nổi.

Công việc của máy ép trái cây còn nhiều khó khăn, ban đầu anh nghĩ rằng chỉ cần dùng hai con lăn đá lên xuống rồi ép nước bằng tay là được. Nhưng việc cố định con lăn đá đã trở thành một vấn đề. Sau khi thảo luận với lão Thạch Đầu, nó được làm đơn giản hơn theo kiểu trái phải, hai con lăn đá lớn được đục một cái lỗ ở giữa và cố định bằng một cái cọc gỗ, các cọc ăn khớp với nhau, như vậy chỉ cần chuyển động một trong hai con lăn thì sẽ tạo ra một bánh răng cưa, kéo theo một con lăn khác.

Hai người mất một lúc lâu mới có thể làm được một mô hình từ bùn, mô hình được chia làm ba phần, một phần là kệ cố định con lăn đá và rãnh thoát nước ở phía dưới, phần còn lại là hai con lăn đá ở giữa, còn lại là các con lăn đá dùng để đòn bẩy của con lăn đá.

Lão Thạch Đầu lau mồ hôi mệt mỏi giữa mùa đông nói: “Thứ này so với cối xay đá còn khó hơn nhiều, không biết có hữu dụng hay không.” Thật ra, ông có thể dùng cối xay để xay bột làm cơm, nước ép ra chỉ có thể coi như nước bình thường để uống nên nhìn thoáng qua là có thể thấy cái nào cực hơn. Nhưng thấy sứ giả muốn làm, nên ông chỉ có thể làm theo.

Ninh Phỉ đẩy đòn bẩy, thấy con lăn đá cuối cùng cũng quay, thở phào nhẹ nhõm nói: “Dù sao mùa đông ta cũng nhàn rỗi, bây giờ không cần lo lắng về lương thực, làm xong việc này, ta có thể trao đổi thịt với các bộ lạc khác hoặc cái gì đó.”

Lão Thạch Đầu thầm nghĩ, những bộ lạc khác cũng không ngu ngốc, làm sao có thể đổi thịt lấy nước đường với anh. Nhưng ông không ngờ rằng hai năm sau đường đỏ sẽ phổ biến ở bộ tộc thú nhân như vậy.

Khung gỗ và đòn bẩy đều là thân cây bóc vỏ, trong khoảng thời gian này, rất nhiều cây cối trong rừng bị tuyết đè nát, đám người Ninh Chinh kéo về làm củi, chất thành núi. Chỉ cần nhặt một số gỗ mịn và chắc, gỡ vỏ ra là có thể sử dụng trực tiếp. Hơn nữa khoan lỗ trên gỗ dễ hơn đá rất nhiều, họ chỉ cần khoét một lỗ nhỏ và cho một ít than cháy vào, than sẽ cháy xuyên qua gỗ, thỉnh thoảng chỉ cần lấy than ra, là có thể lấy được những thanh củi đã bị cháy.

Sau trận tuyết lớn thứ hai, vài trận tuyết nhẹ lần lượt rơi xuống, sau đó thời tiết đột ngột lạnh đi, tuyết lại rơi nhiều hơn.

Những con mèo lớn lạnh đến nỗi chúng thậm chí không muốn ra ngoài, và chuyến tham quan trên núi đã kết thúc, vì vậy một vài con mèo lớn bắt đầu chạy quanh “máy ép trái cây”, và cuối cùng khi tuyết rơi đợt thứ ba đã gần tan hết,đem máy ép trái cây ra.

Chiếc máy ép thô sơ này to bằng một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, hai bánh răng trên hai con lăn đá nặng ăn khớp với nhau, một bánh đẩy mạnh thanh ngang phía trên, con lăn đá bắt đầu quay.

Ninh Phỉ lập tức từ trong không gian lấy ra một bó mía, vui vẻ nói: “Nào nào, thử xem.”

Ninh Chinh đẩy cần gạt, cây mía được đặt vào giữa hai con lăn, nước được chảy vào rãnh ngang phía dưới, sau đó lại theo rãnh ngang chảy vào gốm. Cây mía được ghiền nhiều lần liên tục, cho đến khi nước không còn chảy ra được nữa, liền bị ném sang một bên. Một lúc lâu sau, chậu gốm đã đựng đầy nước mía.

Đám mèo lớn cầm lấy ống trúc chứa đầy nước mía, vui vẻ uống lấy một ngụm lớn. Từng ngụm nước mía ngon ngọt chảy vào người, bao nhiêu mệt mỏi dường như đã được cuốn đi hết. Sau khi để dành được một bình nước mía, Ninh Phỉ đặt nồi gốm lên bếp lửa, dùng một que gỗ chậm rãi khuấy nước đường.

Nước đường bắt đầu dần trở nên sền sệt, màu từ trong suốt chuyển sang đỏ thẫm.

Nước đường đỏ thẫm được đổ vào trong sọt tre mà Đại Hoa và Trụ Tử đã bện bằng nan tre, trên nan tre tỉ mỉ còn có một lớp vỏ ngô, để tránh nước mía bị chảy xuống, chờ cho nước mía nguội lại, Ninh Phỉ lấy con dao vỏ sò ra, chia nước đường đã được đông cứng lại thành những viên nhỏ.

Từng viên từng viên một thay phiên nhau được truyền trong tay của đám mèo lớn, bọn họ kinh ngạc cảm thán, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin vào mắt mình.

Ninh Phỉ cắt miếng gừng thành từng lát nhỏ, nấu một bình nước gừng với lượng đường còn lại trong bình gốm. Uống xong nước gừng vừa ngọt vừa cay, mọi người đều toát mồ hôi, cả người cảm thấy ấm áp.

Đại Thạch chép chép miệng, liếm sạch ống trúc, nói: “Mặc dù nó không được ngon như nước mía lúc nãy, nhưng khi uống xong trong người cảm thấy rất ấm áp. Sau này từ bên ngoài trở về, uống một ngụm vô, trong người sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.”

Ninh Phỉ cầm lấy viên đường đỏ vui vẻ cười bảo: “Lát nữa ta sẽ làm đồ ăn ngon cho các ngươi!”

Bột mì được nhào thành cục, ép mỏng, đường đỏ cùng một ít hoa quả khô ngâm nước được cho vào bên trong, chỉ tiếc là không có các loại hạt như đậu phộng và hạt dưa. Trước đây anh từng nhìn thấy rất nhiều cây thông có quả ở trên, nhưng dù hạt thông có nhiều thì anh cũng không quan tâm, bây giờ thức ăn dồi dào nên anh bắt đầu băn khoăn không biết là sau này có nên tìm quả thông về để tích trữ hay không.

Đường đỏ cùng hoa quả khô được dùng mỡ heo để nhào thành cục, bọc chúng lại thành nhân, từng chiếc bánh đường đỏ được đặt lên trên mặt đá, vỏ bánh dần chuyển sang màu vàng nhạt, mùi thơm của đường từ lớp vỏ bốc lên, những con mèo lớn trong hang động bị hương thơm này xâm nhập vào mũi.

Bánh đường đỏ được nướng chín, Ninh Phỉ cẩn thận xé một cái bánh, nước đường từ bên trong liền chảy ra, sền sệt treo trên vỏ bánh. Anh đem chiếc bánh thổi nguội, đưa cho lão Thạch Đầu, “Thạch Đầu thúc, ngươi nếm thử đi, coi chừng nóng đấy.”

Lão Thạch Đầu nhận lấy chiếc bánh, chậm rãi cắn một miếng. Nước đường thơm lừng cuộn giữa răng và môi, khắp miệng đều là hương vị ngọt ngào.

“Thật ngon!” Lão Thạch Đầu hoàn toàn bội phục Ninh Phỉ, ông không ngờ là loại mía ăn đến khản cổ họng này lại có thể tạo ra được một món ăn thơm ngon đến thế, trong miệng hòa trộn giữa vị ngọt và vị chua nhẹ của trái cây, cộng thêm mùi mỡ heo ở trên lớp vỏ, làm ông ăn xong còn muốn ăn thêm cái nữa.

Ninh Phỉ vừa ăn bánh vừa nói: “Khi mùa xuân đến chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác, vừa xây nhà vừa khai hoang, ta định trồng thêm một ít ngô và lúa mạch, khoai lang và cả khoai tây cũng cần phải trồng thêm một ít, trồng thêm một ít mía nữa… Ngoại trừ những thứ này, chúng ta cần phải sắp xếp vài người ra bờ biển để phơi muối.

“Phơi muối?” Lão Thạch Đầu hỏi: “Có phải là thứ bột trắng dùng để nấu ăn hằng ngày phải không? Là ở biển làm ra à?”

Ninh Phỉ gật đầu.

Lão Thạch Đầu lắc đầu nói: “Lúc ta còn trẻ đã đi qua bờ biển, nhưng nước biển vừa đắng vừa chát, làm sao có thể phơi ra muối được?”

Ninh Phỉ nhanh chóng lấy từ trong không gian ra một vỏ muối chưa được nấu đưa cho lão Thạch Đầu nói: “Đây là cái ta nhặt được ở ven biển, đem những vỏ muối này về, sau khi nấu và lọc xong, có thể ra được muối ăn. Món ăn nào cũng vậy, hương vị sẽ trở nên ngon hơn nếu có thêm chút muối, nhưng nếu thêm nhiều quá thì sẽ vừa đắng vừa mặn.”

“Vậy chờ khi mùa xuân đến chúng ta sẽ ra biển để tìm thứ này sao?” Đại Thạch liếm vỏ muối, nhăn mặt lại: “Thật khó ăn!”

Ninh Phỉ nói: “Đúng vậy, lần trước ta tìm được rất nhiều vỏ muối, không biết lần này có còn hay không nữa, nếu không có lẽ chúng ta phải tìm biện pháp đun muối thô ở ven biển trước khi đem nó về đây. Đó là việc nhỏ và có thể thay phiên nhau làm.”

“Ta đi, ta không sợ khổ!” Trụ Tử là người xung phong đầu tiên.

Ninh Phỉ cười nói: “Thật ra cũng không phải chịu khổ nhiều, bên bờ biển còn có không ít cua và vỏ sò, các ngươi cũng đã từng ăn rồi, đến lúc đó chỉ cần mang theo một cái bình gốm sau đó nấu trực tiếp ở bờ biển, chúng sẽ rất tươi.”

Sau những lời ấy, đám mèo lớn có chút cảm động.

Ninh Phỉ lại bảo: “Nhưng mà không cần vội, trước tiên xây nhà đã, muối vẫn còn đủ, chỉ cần dự trữ muối trước khi mùa đông đến là được.” Theo như quan sát của anh, bốn mùa ở đây rất rõ ràng, chỉ có điều mùa xuân và mùa thu đều tương đối ngắn, mùa đông hơi dài, nhưng dài nhất vẫn là mùa hè, cũng chính là mùa mưa mà thú nhân nơi này thường nói.

Lượng nước mưa dồi dào sẽ mang đến sức sống vô tận cho khu rừng, hầu hết các thú nhân và các loài động vật khác sẽ chọn sinh sản vào mùa mưa, để đảm bảo đủ thức ăn và làm đàn con mập mạp khỏe mạnh trước khi mùa đông đến cũng như có thể vượt qua được mùa đông rét lạnh thiếu thức ăn.

Sau trận tuyết lớn, trên bầu trời vang lên những tiếng sấm cuồn cuộn.

Lão Thạch Đầu đứng bên cửa nhìn về phía bầu trời xa xa, nhẹ giọng nói: “Mùa gió đến rồi.”

Trong mắt loài thú nhân, mùa xuân là mùa gió, mùa hè là mùa mưa, và mùa thu ngắn đến mức không có tên, bởi vì qua mùa mưa, bọn họ sẽ cố gắng làm cho mình mập mạp ra, chờ đợi mùa tuyết, cũng chính là mùa đông đến.

Cho nên trong mắt lão Thạch Đầu, Ninh Phỉ béo lên là chuyện may mắn.

Mùa xuân sắp đến, Ninh Phỉ phải chuyển nhà.

Anh cùng Ninh Chinh đi xem địa điểm mới, nơi đây là một cái lòng chảo ba mặt núi vây quanh một chỗ bồn địa*, mặc dù nói là bồn địa nhưng vị trí của nó tương đối cao. Rất thuận lợi mỗi khi mùa mưa đến, mưa lớn cũng không làm ngập nhà cửa, ruộng đồng.

*Chú thích: bồn địa là vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanh

Trong bồn địa có một hồ nước ngọt nho nhỏ, nước mưa từ các con suối trên núi đều tụ tập vào hồ nước ngọt này, lại từ nhánh của hồ nước ngọt này chảy xuống nơi thấp hơn. Bây giờ mùa gió đã đến, nó mang theo những cơn gió nam ấm áp, tuyết tích tụ cả một mùa đông đã bắt đầu tan ra, nước tuyết từ trên núi ào ào chảy xuống, tụ lại ở những nơi thấp hơn, hình thành nên những vũng nước nhỏ. Những con thú ngủ đông cũng dần dần tỉnh lại, chúng nó từ trong hang động bò ra, nếm thử dòng nước tuyết mát lạnh để làm dịu đi cơn khát mà chúng đã phải chịu đựng suốt mùa đông.

Loài thú nhân cuối cùng cũng đã sống sót qua mùa đông và bắt đầu chào đón một mùa lương thực dồi dào mới…

“Các ngươi đã thu dọn xong hết chưa? Những đồ vật lớn ta sẽ cầm. Trụ Tử, không cần phá hủy cửa ra vào, để lại nó để về sau có chỗ nghỉ ngơi cho các thú nhân khác đi.” Ninh Phỉ bắt đầu chỉ đạo cho đám mèo lớn chuẩn bị đồ của họ. Bởi vì anh có thể làm cho đồ vật biến mất rồi lại xuất hiện nên càng khiến cho đám mèo lớn này tin rằng anh chính là sứ giả của thần thú, nên lần này anh không hề né tránh mà trực tiếp đưa những đồ vật đó vào nhà kho trong không gian. Những gì còn sót lại bên ngoài và đeo quanh cổ đám mèo lớn chỉ là thức ăn khô ăn trên đường khi đói.

“Lấy củi vừa đủ thôi, đến nơi chúng ta sẽ tìm thêm. Không cần phải mang theo những chiếc bình đất sét vỡ. Dù sao ta sẽ dạy các ngươi cách để làm những chiếc bình đất sét này… Mang hết da vào đây. Còn có mấy tấm rèm rơm mới dệt, cái cũ thì cứ để ở đây.” Ninh Phỉ không khỏi bật cười đối với đám mèo lớn này muốn nhặt những tảng đá khảm trên mặt đất mang đi. Nói thật thì anh cũng rất tiếc khi phải chuyển đi nơi khác, dù sao thì hang động này cũng chính là anh và Ninh Chinh từng chút một mới xây dựng được, nhưng hiện tại có một chỗ tốt hơn, nơi này sẽ hoàn toàn không dùng đến.

Nhưng nếu nói về sự không nỡ, thì bọn người Lão Thạch Đầu thậm chí còn luyến tiếc hơn cả Ninh Phỉ, nếu không phải Ninh Phỉ nói về sau nơi đó sẽ sống tốt hơn ở hang động này, thì Lão Thạch Đầu ước gì ông có thể sống ở đây đến hết phần đời còn lại.

Ở nơi mới cũng có một số hang động nhỏ, tuy không lớn bằng hiện tại nhưng cũng đủ để ở trong một thời gian.

Điều quan trọng nhất chính là Ninh Phỉ không muốn sống trong hang động nữa, trong lòng anh chỉ muốn có một ngôi nhà mới giống như một tổ ấm thực sự.

Một đàn mèo lớn khởi hành từ sáng sớm và mãi đến sáng hôm sau mới đến được địa điểm mà Ninh Chinh đã nhắc đến.

Những con mèo lớn cũng không thèm thưởng thức cách sắc nơi đây, vội vàng chọn hang động, chuyển đồ đạc mà Ninh Phỉ giáo cho, chuẩn bị bắt đầu xây nhà.

Chuyện xây nhà này nói khó cũng không khó, khó là muốn xây nhà thành dạng gì đó hiếm có. Ninh Phỉ nhớ tới những ngôi nhà mà đội kiểm lâm đã xây khi đi làm nhiệm vụ ở vùng Đông Bắc, tường dày che kín điều hòa, trong phòng phần lớn đều là giường sưởi*, một nắm củi có thể sưởi ấm cả căn phòng.

*Chú thích: giường sưởi; giường đất (giường lò, đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc.)

Anh muốn một căn nhà giống thế.

Những con mèo lớn bây giờ đều nghe theo lời của Ninh Phỉ, chúng cảm thấy hơi khó tin khi nhìn thấy ngôi nhà mà Ninh Phỉ đã vẽ. Chúng vội vàng đào một hố lửa, ăn bữa cơm đơn giản rồi bắt đầu phân công làm việc.

Ninh Phỉ chọn một mảnh đất cao cách hồ nhân tạo không xa làm địa điểm của căn nhà, anh dùng cọc tre vẽ kích thước ngôi nhà trên mặt đất, ưu điểm của việc xây nhà ở đây là không cần lo lắng về việc đất đai, có thể xây dựng theo ý muốn của mình, muốn lớn bao nhiêu cũng được, và không ai có thể lấy nó! Anh vẽ một đoạn dài khoảng 20 mét, rộng 10 mét và cắt thành ba phòng ở, ở giữa là một căn phòng giường sưởi điển hình của miền Bắc.

Bởi vì thời gian tương đối eo hẹp nên tạm thời họ chỉ dự định xây một căn nhà hướng Bắc Nam, phòng khách và bếp ở giữa, hai phòng ngủ hướng Đông Tây. Nói là hai phòng ngủ, nhưng ở giữa xây một lò sưởi rất lớn, lò sưởi được một bức tường chia làm hai nửa, hai bên trái phải có cửa đi vào. Điều tuyệt của việc này là đốt bếp có thể làm nóng giường sưởi cho cả hai phòng.

Ngoài giường sưởi chính là tường lửa, bức tường ở giữa bếp và giường sưởi được làm rỗng, một phần nhiệt cũng sẽ được truyền tới tường lửa, để bổ sung thêm nguồn nhiệt cho căn phòng.

Nền nhà được đào sâu một mét, được đập bằng nhiều lớp sỏi rất chắc chắn, bên trong là gạch không nung, bên ngoài là những thân cây xẻ dày để bao bọc toàn bộ gạch không nung. Bùn trộn với rơm, phía trên rải thêm một lớp sỏi. Chỉ riêng bức tường đã dày nửa mét!

Xà nhà được làm bằng những cây thông dày bằng hai cái ôm, phải chặt cây cả ngày trời, sau đó bóc vỏ đem ngâm trong hồ nước ngọt nửa tháng để loại bỏ dầu mỡ, rồi đem phơi cho khô ráo. Vì không có ngói nên lớp mái đầu tiên được làm bằng gỗ dày bằng cánh tay, lớp thứ hai được lợp bằng một lớp chiếu dày làm từ trúc và rơm, lớp ngoài cùng được xẻ bằng những cọc trúc dày, buộc lại với nhau tạo thành một cái mái ngói hoàn chỉnh.

Ninh Phỉ thấy nhà không đủ đẹp nên ở ngoài nhà xây thêm một cái hiên rộng nửa mét rưỡi, lợp trúc, để nếu trời có mưa cũng có thể mở cửa cho gió lùa vào. Cách nhà không xa, anh dùng số cây trúc còn sót lại để làm một cái đình đơn giản để nghỉ mát, cạnh đình, anh đào một cái ao nhỏ rộng từ 5 đến 6 mét, dẫn nước từ hồ nước ngọt vào, quay trở lại có thể trồng chút hoa sen, bình thường lấy nước rửa mặt cũng tiện.

Trong khi xây nhà, họ còn khai hoang gần chục mẫu đất hoang.

Đất chưa từng trồng trọt rất khó mở rộng, vì cỏ dại và bụi cây bao phủ, bộ rễ đã ăn sâu vào đất, nếu mùa xuân năm thứ nhất không làm tốt, thì mùa xuân năm thứ hai cỏ dại sẽ mọc khắp mặt đất.

Nhưng đám mèo lớn này rất khỏe, chúng nhổ những bụi cỏ dại, dùng xẻng vỏ sò xới đất rồi đem phơi nắng, khi bụi cây khô thì đốt. Điều này được gọi là đốt đất hoang. Ưu điểm của việc đốt đất hoang không chỉ diệt trứng côn trùng trong lòng đất mà còn đốt được nhiều tro thực vật để bón cho đất.

Phải mất cả tháng trời hai con mèo lớn mới đem nhà và đất chuẩn bị sẵn sàng.

Ninh Phỉ nhéo bụng, toàn bộ mỡ bụng đều đã biến mất, cơ bụng lại trở về vị trí ban đầu.

Lao động làm cho con người trở nên khỏe mạnh!

Trong lúc họ đang bận rộn xây nhà và khai hoang, một nhóm nhỏ thú nhân cáo đã lẻn vào hang động nơi Ninh Phỉ từng ở.

Chỉ có mười lăm con hồ ly thú nhân bao gồm cả con non, tộc trưởng của họ là một con hồ ly cái trẻ tuổi, lão tộc trưởng không thể chịu đựng qua mùa đông nên đã mất, tộc hồ ly được chia thành hai, một bên chọn một con hồ ly đực trẻ tuổi mạnh mẽ làm tộc trưởng, một bên cũng chính là nhóm chuyển tới đây chọn con gái lão tộc trưởng làm tộc trưởng. Sau khi tộc trưởng mới biết được Ninh Phỉ và những người khác đã chuyển đi, nàng bắt đầu cân nhắc có nên mang theo tộc của mình đến đây ở hay không.

Con hồ ly cái, tức là tộc trưởng mới tên là Thủy, nàng từng phát hiện ra nơi này cùng đàn mèo lớn này khi ra ngoài tìm thức ăn vào mùa đông. Lâu nay nàng rất ngạc nhiên vì báo, linh miêu và hổ sống thành đàn, hơn nữa mùi thơm tỏa ra từ trong hang động khiến nàng luôn phải chảy nước miếng.

Nhưng nàng không dám tùy tiện tiến vào lãnh địa của đám mèo lớn, vì sợ chọc giận chúng, tộc của nàng sẽ bị trục xuất khỏi đây. Phải biết ơn rằng những con mèo lớn trong lãnh thổ này thực sự rất hào phóng, bởi vì chúng sẽ không tranh giành thức ăn với các bộ lạc nhỏ, bên cạnh đó cũng có một số lãnh chúa sẽ không chỉ xua đuổi các bộ lạc nhỏ mà còn cướp đi thức ăn của chúng khi không có thức ăn.

Khi nghe tin đám mèo lớn đã bỏ đi, Thủy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mùi của những con mèo lớn gần hang động ngày càng nhạt đi, cũng không có mùi thơm ngọt ngào tỏa ra nữa, nên nàng biết rằng những con mèo lớn này thực sự đã bỏ hang và rời đi.

Không hiểu tại sao đám mèo lớn lại như vậy, đúng lúc bộ tộc có chuyện xảy ra, nàng cũng không tranh cãi với tên tộc trưởng mới ngạo mạn kia, trực tiếp chia thành một bộ tộc nhỏ, chính thức mang người của mình vào hang động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 32: Chuyển nhà



Ninh Phỉ bị sốc, mất ngủ cả đêm. Anh tự hỏi tại sao một con mèo trắng lớn có cái bụng mềm mại, nhưng sau khi biến thành hình người, thì lại có cơ bụng tám múi không thiếu một múi nào??

Sáng sớm hôm sau, anh vốn định cùng Ninh Chinh đi tuần tra núi, nhưng ở nhà còn nhiều cần việc phải làm, chỉ có thể tức giận chạy vài vòng quanh hang động, biết là anh đang tập thể dục nhưng ai nhìn vào không biết lại tưởng con linh miêu này bị động kinh.

Lão Thạch Đầu và Đại Hoa ánh mắt phức tạp nhìn linh miêu thở hổn hển đi vào hang, sau khi linh miêu dọn dẹp trong phòng ngủ xong, lão Thạch Đầu đưa cho anh một cốc trà hoa quả bạc hà, “Hôm nay ngươi sao vậy?”

Ninh Phỉ nhéo bụng nói: “Thúc thúc, ngươi xem ta, ta mập lên rồi.”

Lão Thạch Đầu càng khó hiểu, “Béo lên không phải là tốt hơn sao?” Hồi trước, khi còn mùa đông bọn họ ăn không đủ nên bị sụt cân nhưng bây giờ béo lên không phải là bằng chứng cho thấy đã được ăn uống đầy đủ hay sao? Đây là một chuyện tốt.

Ninh Phỉ thở dài, gu thẩm mỹ của anh khác với những con mèo lớn này. Đàn ông mà, phải cao ráo, khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ thì mới đẹp, còn béo thì… Lỡ như có chuyện gì thì chạy cũng không nổi.

Công việc của máy ép trái cây còn nhiều khó khăn, ban đầu anh nghĩ rằng chỉ cần dùng hai con lăn đá lên xuống rồi ép nước bằng tay là được. Nhưng việc cố định con lăn đá đã trở thành một vấn đề. Sau khi thảo luận với lão Thạch Đầu, nó được làm đơn giản hơn theo kiểu trái phải, hai con lăn đá lớn được đục một cái lỗ ở giữa và cố định bằng một cái cọc gỗ, các cọc ăn khớp với nhau, như vậy chỉ cần chuyển động một trong hai con lăn thì sẽ tạo ra một bánh răng cưa, kéo theo một con lăn khác.

Hai người mất một lúc lâu mới có thể làm được một mô hình từ bùn, mô hình được chia làm ba phần, một phần là kệ cố định con lăn đá và rãnh thoát nước ở phía dưới, phần còn lại là hai con lăn đá ở giữa, còn lại là các con lăn đá dùng để đòn bẩy của con lăn đá.

Lão Thạch Đầu lau mồ hôi mệt mỏi giữa mùa đông nói: “Thứ này so với cối xay đá còn khó hơn nhiều, không biết có hữu dụng hay không.” Thật ra, ông có thể dùng cối xay để xay bột làm cơm, nước ép ra chỉ có thể coi như nước bình thường để uống nên nhìn thoáng qua là có thể thấy cái nào cực hơn. Nhưng thấy sứ giả muốn làm, nên ông chỉ có thể làm theo.

Ninh Phỉ đẩy đòn bẩy, thấy con lăn đá cuối cùng cũng quay, thở phào nhẹ nhõm nói: “Dù sao mùa đông ta cũng nhàn rỗi, bây giờ không cần lo lắng về lương thực, làm xong việc này, ta có thể trao đổi thịt với các bộ lạc khác hoặc cái gì đó.”

Lão Thạch Đầu thầm nghĩ, những bộ lạc khác cũng không ngu ngốc, làm sao có thể đổi thịt lấy nước đường với anh. Nhưng ông không ngờ rằng hai năm sau đường đỏ sẽ phổ biến ở bộ tộc thú nhân như vậy.

Khung gỗ và đòn bẩy đều là thân cây bóc vỏ, trong khoảng thời gian này, rất nhiều cây cối trong rừng bị tuyết đè nát, đám người Ninh Chinh kéo về làm củi, chất thành núi. Chỉ cần nhặt một số gỗ mịn và chắc, gỡ vỏ ra là có thể sử dụng trực tiếp. Hơn nữa khoan lỗ trên gỗ dễ hơn đá rất nhiều, họ chỉ cần khoét một lỗ nhỏ và cho một ít than cháy vào, than sẽ cháy xuyên qua gỗ, thỉnh thoảng chỉ cần lấy than ra, là có thể lấy được những thanh củi đã bị cháy.

Sau trận tuyết lớn thứ hai, vài trận tuyết nhẹ lần lượt rơi xuống, sau đó thời tiết đột ngột lạnh đi, tuyết lại rơi nhiều hơn.

Những con mèo lớn lạnh đến nỗi chúng thậm chí không muốn ra ngoài, và chuyến tham quan trên núi đã kết thúc, vì vậy một vài con mèo lớn bắt đầu chạy quanh “máy ép trái cây”, và cuối cùng khi tuyết rơi đợt thứ ba đã gần tan hết,đem máy ép trái cây ra.

Chiếc máy ép thô sơ này to bằng một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, hai bánh răng trên hai con lăn đá nặng ăn khớp với nhau, một bánh đẩy mạnh thanh ngang phía trên, con lăn đá bắt đầu quay.

Ninh Phỉ lập tức từ trong không gian lấy ra một bó mía, vui vẻ nói: “Nào nào, thử xem.”

Ninh Chinh đẩy cần gạt, cây mía được đặt vào giữa hai con lăn, nước được chảy vào rãnh ngang phía dưới, sau đó lại theo rãnh ngang chảy vào gốm. Cây mía được ghiền nhiều lần liên tục, cho đến khi nước không còn chảy ra được nữa, liền bị ném sang một bên. Một lúc lâu sau, chậu gốm đã đựng đầy nước mía.

Đám mèo lớn cầm lấy ống trúc chứa đầy nước mía, vui vẻ uống lấy một ngụm lớn. Từng ngụm nước mía ngon ngọt chảy vào người, bao nhiêu mệt mỏi dường như đã được cuốn đi hết. Sau khi để dành được một bình nước mía, Ninh Phỉ đặt nồi gốm lên bếp lửa, dùng một que gỗ chậm rãi khuấy nước đường.

Nước đường bắt đầu dần trở nên sền sệt, màu từ trong suốt chuyển sang đỏ thẫm.

Nước đường đỏ thẫm được đổ vào trong sọt tre mà Đại Hoa và Trụ Tử đã bện bằng nan tre, trên nan tre tỉ mỉ còn có một lớp vỏ ngô, để tránh nước mía bị chảy xuống, chờ cho nước mía nguội lại, Ninh Phỉ lấy con dao vỏ sò ra, chia nước đường đã được đông cứng lại thành những viên nhỏ.

Từng viên từng viên một thay phiên nhau được truyền trong tay của đám mèo lớn, bọn họ kinh ngạc cảm thán, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin vào mắt mình.

Ninh Phỉ cắt miếng gừng thành từng lát nhỏ, nấu một bình nước gừng với lượng đường còn lại trong bình gốm. Uống xong nước gừng vừa ngọt vừa cay, mọi người đều toát mồ hôi, cả người cảm thấy ấm áp.

Đại Thạch chép chép miệng, liếm sạch ống trúc, nói: “Mặc dù nó không được ngon như nước mía lúc nãy, nhưng khi uống xong trong người cảm thấy rất ấm áp. Sau này từ bên ngoài trở về, uống một ngụm vô, trong người sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.”

Ninh Phỉ cầm lấy viên đường đỏ vui vẻ cười bảo: “Lát nữa ta sẽ làm đồ ăn ngon cho các ngươi!”

Bột mì được nhào thành cục, ép mỏng, đường đỏ cùng một ít hoa quả khô ngâm nước được cho vào bên trong, chỉ tiếc là không có các loại hạt như đậu phộng và hạt dưa. Trước đây anh từng nhìn thấy rất nhiều cây thông có quả ở trên, nhưng dù hạt thông có nhiều thì anh cũng không quan tâm, bây giờ thức ăn dồi dào nên anh bắt đầu băn khoăn không biết là sau này có nên tìm quả thông về để tích trữ hay không.

Đường đỏ cùng hoa quả khô được dùng mỡ heo để nhào thành cục, bọc chúng lại thành nhân, từng chiếc bánh đường đỏ được đặt lên trên mặt đá, vỏ bánh dần chuyển sang màu vàng nhạt, mùi thơm của đường từ lớp vỏ bốc lên, những con mèo lớn trong hang động bị hương thơm này xâm nhập vào mũi.

Bánh đường đỏ được nướng chín, Ninh Phỉ cẩn thận xé một cái bánh, nước đường từ bên trong liền chảy ra, sền sệt treo trên vỏ bánh. Anh đem chiếc bánh thổi nguội, đưa cho lão Thạch Đầu, “Thạch Đầu thúc, ngươi nếm thử đi, coi chừng nóng đấy.”

Lão Thạch Đầu nhận lấy chiếc bánh, chậm rãi cắn một miếng. Nước đường thơm lừng cuộn giữa răng và môi, khắp miệng đều là hương vị ngọt ngào.

“Thật ngon!” Lão Thạch Đầu hoàn toàn bội phục Ninh Phỉ, ông không ngờ là loại mía ăn đến khản cổ họng này lại có thể tạo ra được một món ăn thơm ngon đến thế, trong miệng hòa trộn giữa vị ngọt và vị chua nhẹ của trái cây, cộng thêm mùi mỡ heo ở trên lớp vỏ, làm ông ăn xong còn muốn ăn thêm cái nữa.

Ninh Phỉ vừa ăn bánh vừa nói: “Khi mùa xuân đến chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác, vừa xây nhà vừa khai hoang, ta định trồng thêm một ít ngô và lúa mạch, khoai lang và cả khoai tây cũng cần phải trồng thêm một ít, trồng thêm một ít mía nữa… Ngoại trừ những thứ này, chúng ta cần phải sắp xếp vài người ra bờ biển để phơi muối.

“Phơi muối?” Lão Thạch Đầu hỏi: “Có phải là thứ bột trắng dùng để nấu ăn hằng ngày phải không? Là ở biển làm ra à?”

Ninh Phỉ gật đầu.

Lão Thạch Đầu lắc đầu nói: “Lúc ta còn trẻ đã đi qua bờ biển, nhưng nước biển vừa đắng vừa chát, làm sao có thể phơi ra muối được?”

Ninh Phỉ nhanh chóng lấy từ trong không gian ra một vỏ muối chưa được nấu đưa cho lão Thạch Đầu nói: “Đây là cái ta nhặt được ở ven biển, đem những vỏ muối này về, sau khi nấu và lọc xong, có thể ra được muối ăn. Món ăn nào cũng vậy, hương vị sẽ trở nên ngon hơn nếu có thêm chút muối, nhưng nếu thêm nhiều quá thì sẽ vừa đắng vừa mặn.”

“Vậy chờ khi mùa xuân đến chúng ta sẽ ra biển để tìm thứ này sao?” Đại Thạch liếm vỏ muối, nhăn mặt lại: “Thật khó ăn!”

Ninh Phỉ nói: “Đúng vậy, lần trước ta tìm được rất nhiều vỏ muối, không biết lần này có còn hay không nữa, nếu không có lẽ chúng ta phải tìm biện pháp đun muối thô ở ven biển trước khi đem nó về đây. Đó là việc nhỏ và có thể thay phiên nhau làm.”

“Ta đi, ta không sợ khổ!” Trụ Tử là người xung phong đầu tiên.

Ninh Phỉ cười nói: “Thật ra cũng không phải chịu khổ nhiều, bên bờ biển còn có không ít cua và vỏ sò, các ngươi cũng đã từng ăn rồi, đến lúc đó chỉ cần mang theo một cái bình gốm sau đó nấu trực tiếp ở bờ biển, chúng sẽ rất tươi.”

Sau những lời ấy, đám mèo lớn có chút cảm động.

Ninh Phỉ lại bảo: “Nhưng mà không cần vội, trước tiên xây nhà đã, muối vẫn còn đủ, chỉ cần dự trữ muối trước khi mùa đông đến là được.” Theo như quan sát của anh, bốn mùa ở đây rất rõ ràng, chỉ có điều mùa xuân và mùa thu đều tương đối ngắn, mùa đông hơi dài, nhưng dài nhất vẫn là mùa hè, cũng chính là mùa mưa mà thú nhân nơi này thường nói.

Lượng nước mưa dồi dào sẽ mang đến sức sống vô tận cho khu rừng, hầu hết các thú nhân và các loài động vật khác sẽ chọn sinh sản vào mùa mưa, để đảm bảo đủ thức ăn và làm đàn con mập mạp khỏe mạnh trước khi mùa đông đến cũng như có thể vượt qua được mùa đông rét lạnh thiếu thức ăn.

Sau trận tuyết lớn, trên bầu trời vang lên những tiếng sấm cuồn cuộn.

Lão Thạch Đầu đứng bên cửa nhìn về phía bầu trời xa xa, nhẹ giọng nói: “Mùa gió đến rồi.”

Trong mắt loài thú nhân, mùa xuân là mùa gió, mùa hè là mùa mưa, và mùa thu ngắn đến mức không có tên, bởi vì qua mùa mưa, bọn họ sẽ cố gắng làm cho mình mập mạp ra, chờ đợi mùa tuyết, cũng chính là mùa đông đến.

Cho nên trong mắt lão Thạch Đầu, Ninh Phỉ béo lên là chuyện may mắn.

Mùa xuân sắp đến, Ninh Phỉ phải chuyển nhà.

Anh cùng Ninh Chinh đi xem địa điểm mới, nơi đây là một cái lòng chảo ba mặt núi vây quanh một chỗ bồn địa*, mặc dù nói là bồn địa nhưng vị trí của nó tương đối cao. Rất thuận lợi mỗi khi mùa mưa đến, mưa lớn cũng không làm ngập nhà cửa, ruộng đồng.

*Chú thích: bồn địa là vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanh

Trong bồn địa có một hồ nước ngọt nho nhỏ, nước mưa từ các con suối trên núi đều tụ tập vào hồ nước ngọt này, lại từ nhánh của hồ nước ngọt này chảy xuống nơi thấp hơn. Bây giờ mùa gió đã đến, nó mang theo những cơn gió nam ấm áp, tuyết tích tụ cả một mùa đông đã bắt đầu tan ra, nước tuyết từ trên núi ào ào chảy xuống, tụ lại ở những nơi thấp hơn, hình thành nên những vũng nước nhỏ. Những con thú ngủ đông cũng dần dần tỉnh lại, chúng nó từ trong hang động bò ra, nếm thử dòng nước tuyết mát lạnh để làm dịu đi cơn khát mà chúng đã phải chịu đựng suốt mùa đông.

Loài thú nhân cuối cùng cũng đã sống sót qua mùa đông và bắt đầu chào đón một mùa lương thực dồi dào mới…

“Các ngươi đã thu dọn xong hết chưa? Những đồ vật lớn ta sẽ cầm. Trụ Tử, không cần phá hủy cửa ra vào, để lại nó để về sau có chỗ nghỉ ngơi cho các thú nhân khác đi.” Ninh Phỉ bắt đầu chỉ đạo cho đám mèo lớn chuẩn bị đồ của họ. Bởi vì anh có thể làm cho đồ vật biến mất rồi lại xuất hiện nên càng khiến cho đám mèo lớn này tin rằng anh chính là sứ giả của thần thú, nên lần này anh không hề né tránh mà trực tiếp đưa những đồ vật đó vào nhà kho trong không gian. Những gì còn sót lại bên ngoài và đeo quanh cổ đám mèo lớn chỉ là thức ăn khô ăn trên đường khi đói.

“Lấy củi vừa đủ thôi, đến nơi chúng ta sẽ tìm thêm. Không cần phải mang theo những chiếc bình đất sét vỡ. Dù sao ta sẽ dạy các ngươi cách để làm những chiếc bình đất sét này… Mang hết da vào đây. Còn có mấy tấm rèm rơm mới dệt, cái cũ thì cứ để ở đây.” Ninh Phỉ không khỏi bật cười đối với đám mèo lớn này muốn nhặt những tảng đá khảm trên mặt đất mang đi. Nói thật thì anh cũng rất tiếc khi phải chuyển đi nơi khác, dù sao thì hang động này cũng chính là anh và Ninh Chinh từng chút một mới xây dựng được, nhưng hiện tại có một chỗ tốt hơn, nơi này sẽ hoàn toàn không dùng đến.

Nhưng nếu nói về sự không nỡ, thì bọn người Lão Thạch Đầu thậm chí còn luyến tiếc hơn cả Ninh Phỉ, nếu không phải Ninh Phỉ nói về sau nơi đó sẽ sống tốt hơn ở hang động này, thì Lão Thạch Đầu ước gì ông có thể sống ở đây đến hết phần đời còn lại.

Ở nơi mới cũng có một số hang động nhỏ, tuy không lớn bằng hiện tại nhưng cũng đủ để ở trong một thời gian.

Điều quan trọng nhất chính là Ninh Phỉ không muốn sống trong hang động nữa, trong lòng anh chỉ muốn có một ngôi nhà mới giống như một tổ ấm thực sự.

Một đàn mèo lớn khởi hành từ sáng sớm và mãi đến sáng hôm sau mới đến được địa điểm mà Ninh Chinh đã nhắc đến.

Những con mèo lớn cũng không thèm thưởng thức cách sắc nơi đây, vội vàng chọn hang động, chuyển đồ đạc mà Ninh Phỉ giáo cho, chuẩn bị bắt đầu xây nhà.

Chuyện xây nhà này nói khó cũng không khó, khó là muốn xây nhà thành dạng gì đó hiếm có. Ninh Phỉ nhớ tới những ngôi nhà mà đội kiểm lâm đã xây khi đi làm nhiệm vụ ở vùng Đông Bắc, tường dày che kín điều hòa, trong phòng phần lớn đều là giường sưởi*, một nắm củi có thể sưởi ấm cả căn phòng.

*Chú thích: giường sưởi; giường đất (giường lò, đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc.)

Anh muốn một căn nhà giống thế.

Những con mèo lớn bây giờ đều nghe theo lời của Ninh Phỉ, chúng cảm thấy hơi khó tin khi nhìn thấy ngôi nhà mà Ninh Phỉ đã vẽ. Chúng vội vàng đào một hố lửa, ăn bữa cơm đơn giản rồi bắt đầu phân công làm việc.

Ninh Phỉ chọn một mảnh đất cao cách hồ nhân tạo không xa làm địa điểm của căn nhà, anh dùng cọc tre vẽ kích thước ngôi nhà trên mặt đất, ưu điểm của việc xây nhà ở đây là không cần lo lắng về việc đất đai, có thể xây dựng theo ý muốn của mình, muốn lớn bao nhiêu cũng được, và không ai có thể lấy nó! Anh vẽ một đoạn dài khoảng 20 mét, rộng 10 mét và cắt thành ba phòng ở, ở giữa là một căn phòng giường sưởi điển hình của miền Bắc.

Bởi vì thời gian tương đối eo hẹp nên tạm thời họ chỉ dự định xây một căn nhà hướng Bắc Nam, phòng khách và bếp ở giữa, hai phòng ngủ hướng Đông Tây. Nói là hai phòng ngủ, nhưng ở giữa xây một lò sưởi rất lớn, lò sưởi được một bức tường chia làm hai nửa, hai bên trái phải có cửa đi vào. Điều tuyệt của việc này là đốt bếp có thể làm nóng giường sưởi cho cả hai phòng.

Ngoài giường sưởi chính là tường lửa, bức tường ở giữa bếp và giường sưởi được làm rỗng, một phần nhiệt cũng sẽ được truyền tới tường lửa, để bổ sung thêm nguồn nhiệt cho căn phòng.

Nền nhà được đào sâu một mét, được đập bằng nhiều lớp sỏi rất chắc chắn, bên trong là gạch không nung, bên ngoài là những thân cây xẻ dày để bao bọc toàn bộ gạch không nung. Bùn trộn với rơm, phía trên rải thêm một lớp sỏi. Chỉ riêng bức tường đã dày nửa mét!

Xà nhà được làm bằng những cây thông dày bằng hai cái ôm, phải chặt cây cả ngày trời, sau đó bóc vỏ đem ngâm trong hồ nước ngọt nửa tháng để loại bỏ dầu mỡ, rồi đem phơi cho khô ráo. Vì không có ngói nên lớp mái đầu tiên được làm bằng gỗ dày bằng cánh tay, lớp thứ hai được lợp bằng một lớp chiếu dày làm từ trúc và rơm, lớp ngoài cùng được xẻ bằng những cọc trúc dày, buộc lại với nhau tạo thành một cái mái ngói hoàn chỉnh.

Ninh Phỉ thấy nhà không đủ đẹp nên ở ngoài nhà xây thêm một cái hiên rộng nửa mét rưỡi, lợp trúc, để nếu trời có mưa cũng có thể mở cửa cho gió lùa vào. Cách nhà không xa, anh dùng số cây trúc còn sót lại để làm một cái đình đơn giản để nghỉ mát, cạnh đình, anh đào một cái ao nhỏ rộng từ 5 đến 6 mét, dẫn nước từ hồ nước ngọt vào, quay trở lại có thể trồng chút hoa sen, bình thường lấy nước rửa mặt cũng tiện.

Trong khi xây nhà, họ còn khai hoang gần chục mẫu đất hoang.

Đất chưa từng trồng trọt rất khó mở rộng, vì cỏ dại và bụi cây bao phủ, bộ rễ đã ăn sâu vào đất, nếu mùa xuân năm thứ nhất không làm tốt, thì mùa xuân năm thứ hai cỏ dại sẽ mọc khắp mặt đất.

Nhưng đám mèo lớn này rất khỏe, chúng nhổ những bụi cỏ dại, dùng xẻng vỏ sò xới đất rồi đem phơi nắng, khi bụi cây khô thì đốt. Điều này được gọi là đốt đất hoang. Ưu điểm của việc đốt đất hoang không chỉ diệt trứng côn trùng trong lòng đất mà còn đốt được nhiều tro thực vật để bón cho đất.

Phải mất cả tháng trời hai con mèo lớn mới đem nhà và đất chuẩn bị sẵn sàng.

Ninh Phỉ nhéo bụng, toàn bộ mỡ bụng đều đã biến mất, cơ bụng lại trở về vị trí ban đầu.

Lao động làm cho con người trở nên khỏe mạnh!

Trong lúc họ đang bận rộn xây nhà và khai hoang, một nhóm nhỏ thú nhân cáo đã lẻn vào hang động nơi Ninh Phỉ từng ở.

Chỉ có mười lăm con hồ ly thú nhân bao gồm cả con non, tộc trưởng của họ là một con hồ ly cái trẻ tuổi, lão tộc trưởng không thể chịu đựng qua mùa đông nên đã mất, tộc hồ ly được chia thành hai, một bên chọn một con hồ ly đực trẻ tuổi mạnh mẽ làm tộc trưởng, một bên cũng chính là nhóm chuyển tới đây chọn con gái lão tộc trưởng làm tộc trưởng. Sau khi tộc trưởng mới biết được Ninh Phỉ và những người khác đã chuyển đi, nàng bắt đầu cân nhắc có nên mang theo tộc của mình đến đây ở hay không.

Con hồ ly cái, tức là tộc trưởng mới tên là Thủy, nàng từng phát hiện ra nơi này cùng đàn mèo lớn này khi ra ngoài tìm thức ăn vào mùa đông. Lâu nay nàng rất ngạc nhiên vì báo, linh miêu và hổ sống thành đàn, hơn nữa mùi thơm tỏa ra từ trong hang động khiến nàng luôn phải chảy nước miếng.

Nhưng nàng không dám tùy tiện tiến vào lãnh địa của đám mèo lớn, vì sợ chọc giận chúng, tộc của nàng sẽ bị trục xuất khỏi đây. Phải biết ơn rằng những con mèo lớn trong lãnh thổ này thực sự rất hào phóng, bởi vì chúng sẽ không tranh giành thức ăn với các bộ lạc nhỏ, bên cạnh đó cũng có một số lãnh chúa sẽ không chỉ xua đuổi các bộ lạc nhỏ mà còn cướp đi thức ăn của chúng khi không có thức ăn.

Khi nghe tin đám mèo lớn đã bỏ đi, Thủy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mùi của những con mèo lớn gần hang động ngày càng nhạt đi, cũng không có mùi thơm ngọt ngào tỏa ra nữa, nên nàng biết rằng những con mèo lớn này thực sự đã bỏ hang và rời đi.

Không hiểu tại sao đám mèo lớn lại như vậy, đúng lúc bộ tộc có chuyện xảy ra, nàng cũng không tranh cãi với tên tộc trưởng mới ngạo mạn kia, trực tiếp chia thành một bộ tộc nhỏ, chính thức mang người của mình vào hang động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.