“Dạo này tâm trạng cậu khá tốt thì phải.” Tô Dĩnh Thu xem báo cáo đánh giá của Diệp Thầm, nói.
Hôm nay lại là buổi khám bệnh định kỳ của Diệp Thầm, anh điền vào báo cáo đánh giá tâm lý như thường lệ rồi đưa cho Tô Dĩnh Thu.
“Cảm ơn chuyên gia Tô,” Diệp Thầm cười nói, “Cảm ơn chuyên gia Tô đã tận tâm với một bệnh nhân không nghe lời nhiều năm như vậy.”
Gần đây Diệp Thầm đã hồi phục rất tốt, mấy tháng trước khi Diệp Thận đưa anh đến bệnh viện, Tô Dĩnh Thu đã rất ngạc nhiên, mặc dù trạng thái tinh thần của Diệp Thầm luôn sa sút, nhưng Tô Dĩnh Thu chưa bao giờ thấy anh quá mất không chế như vậy.
Đó là một tình trạng rất nguy hiểm.
Khi đó Tô Dĩnh Thu rất lo rằng Diệp Thầm sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa, bởi sợi dây trói buộc Diệp Thầm bấy lâu nay cuối cùng đã đứt hoàn toàn, anh không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, giống như dòng nước ngầm vẫn luôn tồn tại chợt dâng lên không thể kiểm soát.
May thay, mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn.
Trong hai lần trò chuyện vừa rồi, rõ ràng Tô Dĩnh Thu cảm giác được Diệp Thầm đang dần dần vượt qua những sự kiện nặng nề trong quá khứ, mặc dù hơi chậm, nhưng ít nhất một cuộc sống mới đã bắt đầu.
“Có thể giảm chút thuốc.” Tô Dĩnh Thu nói, cô viết đơn thuốc mới cho Diệp Thầm để lát nữa anh đi lấy thuốc.
“Hôm nay…” Tô Dĩnh Thu vẫn nhớ rõ hôm nay, ngày này năm ngoái, tâm trạng Diệp Thầm trầm xuống rất nhiều, nhưng hôm nay, cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của Diệp Thầm, Tô Dĩnh Thu hỏi Diệp Thầm: “Hôm nay cậu phải đi thăm bạn đúng không?”
Diệp Thầm biết Tô Dĩnh Thu đang ám chỉ ai, anh không do dự, cũng không né tránh: “Tôi định khám xong sẽ tới thăm anh ấy.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Hôm nay là ngày giỗ của Châu Cẩn Ngôn, Diệp Thầm định tới nghĩa trang thăm Châu Cẩn Ngôn.
Ngày này năm ngoái khi Tô Dĩnh Thu gặp Diệp Thầm, Diệp Thầm vẫn giữ bí mật mọi chuyện về người bạn này, nhắc đến chuyện đó trong lòng anh nặng trĩu, nhưng hôm nay, cảm giác như gánh nặng đã được trút bỏ, tựa như thực sự đi thăm một người bạn.
“Hôm nay có người bên ngoài chờ cậu à?” Tô Dĩnh Thu hỏi.
Diệp Thầm gật đầu, khóe miệng cong lên, cười rất nhẹ, nhưng đã không còn là nụ cười lịch sự theo công thức nữa mà khiến người ta cảm thấy vô cùng dịu dàng: “Ừ.”
Trước kia khi Diệp Thầm tới gặp chuyên gia tâm lý, ngoại trừ một hai lần đầu Diệp Thận đi cùng anh, những lần sau anh chỉ đi một mình. Tô Dĩnh Thu còn tưởng là do công việc của Diệp Thận quá bận rộn, nhưng sau đó cô phát hiện hóa ra chính Diệp Thầm yêu cầu Diệp Thận đừng tới, cũng không muốn Diệp Thận hỏi Tô Dĩnh Thu quá nhiều về tình trạng điều trị của anh, dần khép mình lại hoàn toàn.
Từ đó đến rất lâu sau, Diệp Thầm chỉ đi một mình tới phòng tư vấn. Anh khóa chặt hoàn toàn khu vườn nhỏ trong lòng, mặc cho nó dần hoang vu, không cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì bước vào.
Hôm nay Tô Dĩnh Thu vừa tới bệnh viện, trước khi vào phòng tư vấn, cô đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên ngoài phòng tư vấn cùng Diệp Thầm. Mặc dù người nọ đeo khẩu trang, chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng Tô Dĩnh Thu vẫn nhận ra hắn, là một người nổi tiếng tên Mạnh Hà Xuyên, thường xuyên xuất hiện trên tin tức, dường như đoạn thời gian trước nhận tư vấn của Tống Thi Tâm.
Các cô là người trong nghề, từng gặp rất nhiều người, đối với thân phận của Mạnh Hà Xuyên cũng chẳng lấy làm lạ lẫm, nhưng hôm nay Tô Dĩnh Thu vẫn thấy hơi ngạc nhiên.
Bởi vì Tô Dĩnh Thu nhớ hôm nay Tống Thi Tâm xin nghỉ, không đi làm.
Vậy là… Mạnh Hà Xuyên đi theo Diệp Thầm.
Lúc Tô Dĩnh Thu nhìn thấy họ, họ đang ngồi cùng nhau, đợi Tô Dĩnh Thu ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài phòng khám. Vai họ kề vai, tay chạm tay, ngồi rất gần đang nói gì đó. Mạnh Hà Xuyên xắn tay áo lên, cổ tay lộ ra một cái vòng tay xâu từ những vòng tròn nhỏ, phong cách kỳ dị, khó tránh làm người khác chú ý, Tô Dĩnh Thu không nhịn được nhìn lại mấy lần.
Họ chẳng làm điều gì quá thân mật, nhưng cử chỉ luôn khiến người ta có cảm giác họ có mối quan hệ rất thân thiết.
Tô Dĩnh Thu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Diệp Thầm, cô đã chú ý đến chiếc nhẫn trong hai lần kiểm tra sức khỏe trước đó, nhận ra rằng có thể đây là bước ngoặt thay đổi của Diệp Thầm. Hôm nay cô đã kết nối chiếc nhẫn với một người thật khác, mơ hồ nhận ra rằng mình đã chạm vào ranh giới của một câu chuyện bí mật.
“Có phải là người chung sống mà cậu đã đề cập trước đây không?” Tô Dĩnh Thu nhìn ngón tay Diệp Thầm đang vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Là em ấy.” Dù Diệp Thầm thoáng do dự, nhưng vẫn nói với Tô Dĩnh Thu: “Thân phận của em ấy đặc biệt, cũng mong chuyên gia Tô giữ bí mật.”
“Đương nhiên.” Không cần Diệp Thầm nói, sự chuyên nghiệp của Tô Dĩnh Thu cũng khiến cô sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật riêng tư nào của bệnh nhân.
Tô Dĩnh Thu nghĩ, lần này chắc chắn không sai.
Cô thật lòng mừng cho Diệp Thầm, nhiều năm như vậy, cuối cùng Diệp Thầm cũng cởi bỏ xiềng xích nặng nề trong lòng, cho phép có người bước vào khu vườn nhỏ của mình.
Tư vấn xong, Diệp Thầm đi ra khỏi phòng khám, vừa mở cửa, Mạnh Hà Xuyên đang ngồi chờ bên ngoài đã đứng lên bước về phía anh, hôn lên trán Diệp Thầm, hỏi hôm nay Diệp Thầm khám thế nào.
Thật ra Diệp Thầm vốn không có ý định để Mạnh Hà Xuyên đi cùng, dạo này lịch trình của Mạnh Hà Xuyên dày đặc, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thầm muốn hắn ngủ thêm một lát, nhưng Mạnh Hà Xuyên cứ khăng khăng muốn đi cùng anh đến bệnh viện vào sáng sớm.
“Chuyên gia Tô nói gần đây sức khỏe của anh rất tốt, có thể giảm bớt thuốc.” Diệp Thầm nói.
Mạnh Hà Xuyên lại trìu mến hôn lên khóe môi anh: “Tốt quá.”
Diệp Thầm nhìn xung quanh, dù hành lang trống rỗng nhưng anh vẫn lo lắng nói: “Đang ở ngoài đấy, lỡ có người thì sao?”
“Thì đang không có người mà? Với lại có người cũng không sao.” Hắn vòng tay qua eo Diệp Thầm, kéo anh vào lòng. “Em vừa có lương, lỡ có ai chụp được, em sẽ mua lại rồi cho vào album. Kiếm tiền không phải để tiêu sao?”
Diệp Thầm đành mặc kệ hắn, hai người đứng ngoài phòng khám ôm nhau một lúc.
“Giờ về nhà à?” Mạnh Hà Xuyên hỏi.
Diệp Thầm im lặng trong lòng hắn một lúc, anh tựa đầu vào vai Mạnh Hà Xuyên, nhỏ giọng nói: “Mạnh Hà Xuyên, hôm nay em… tới thăm anh ấy với anh đi.”
Mạnh Hà Xuyên siết chặt cánh tay Diệp Thầm, hôn lên tóc anh: “Được.”
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, từ sáng đã có mưa nhẹ. Có lẽ vì trời mưa mà nghĩa trang trông càng vắng vẻ hơn thường ngày trong màn mưa mù sương.
Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên lái xe đến nghĩa trang, họ đi vào cùng nhau, không nói gì đi đến bia mộ của Châu Cẩn Ngôn.
Diệp Thầm đặt bó hoa cúc trắng mình mua trên đường trước mộ, hoa trắng nhanh chóng bị mưa phùn tưới ướt, những giọt nước ngưng tụ trong nhụy hoa rồi lắc lư rơi xuống trong gió, giống như nước mắt rơi, nhưng lại không khiến người ta buồn.
“Anh Ngôn,” Diệp Thầm nhìn di ảnh trên bia mộ, “Em xin lỗi.”
“Những năm qua, chỉ có anh chịu đựng sự hèn nhát và quá đáng của em. Rõ ràng anh không làm gì sai, nhưng em chỉ có thể oán trách những người không thể nói được, hơn nữa em luôn làm sai.”
Diệp Thầm nhìn đôi mắt Châu Cẩn Ngôn dịu dàng trong ảnh, nói tiếp: “Có lẽ tới giờ em vẫn chưa làm được nhiều điều đúng đắn, nhưng em nghĩ… em vẫn còn chút dũng khí để đối mặt với sự hèn nhát và quá đáng của mình.”
“Mặc dù yêu một người là chuyện rất khó, nhưng em nghĩ… em vẫn phải làm lại chuyện khó khăn này.”
“Anh Ngôn, hy vọng anh sẽ tha thứ cho việc em lùi bước và từ bỏ. Nếu không tha thứ… cũng không sao cả. Mọi chuyện trên đời không thể quá hoàn hảo, giờ em đã học được cách chấp nhận nó.”
Đôi mắt Diệp Thầm hơi ẩm ướt, anh vẫn đang cầm ô, không phải vì mưa rơi vào mắt anh.
Anh đứng dậy nhìn Châu Cẩn Ngôn lần cuối rồi quay người lại, nói lời từ biệt hành trình tự do tình ái nhiều năm trước chưa từng bắt đầu, để bước lên một hành trình khác.
Mạnh Hà Xuyên đứng ở phía sau Diệp Thầm, nhìn tấm bia xanh lặng lẽ đứng trong mưa gió.
Trong di ảnh trên bia mộ, Châu Cẩn Ngôn đang mỉm cười, bao dung và thoải mái, bừng sáng trong màn mưa tăm tối mịt mờ, khiến cơn mưa lạnh cuối thu cũng trở nên dịu dàng.
Mạnh Hà Xuyên nhìn lại ảnh của Châu Cẩn Ngôn, nhưng trong lòng hắn không có cảm giác giống như lúc nhìn thấy tấm ảnh trong phòng làm việc của Diệp Thầm.
Hóa ra bọn họ không giống nhau đến thế, lúc này Mạnh Hà Xuyên đang nghĩ, sao trước đây hắn lại nghĩ bọn họ giống nhau đến thế?
Diệp Thầm đã quay người lại, Mạnh Hà Xuyên vẫn đang nhìn bia mộ, Châu Cẩn Ngôn trong ảnh vẫn nở nụ cười ôn hòa, nụ cười không hề thay đổi bất kể người trước mặt hắn là Diệp Thầm hay Mạnh Hà Xuyên, vạn vật thế gian đối với hắn đều trở nên chẳng chút vấn vương.
Diệp Thầm đi được hai bước, thấy Mạnh Hà Xuyên không đi theo, liền quay người gọi hắn: “Mạnh Hà Xuyên, chúng ta đi thôi.”
“Châu Cẩn Ngôn,” Mạnh Hà Xuyên gọi tên Châu Cẩn Ngôn, “Dù tôi không biết anh yêu anh ấy bao nhiêu, nhưng tôi sẽ yêu anh ấy nhiều hơn, yêu anh ấy lâu hơn.”
“Tôi sẽ cùng anh ấy đi còn đường dài hơn.”
Giọng nói của Mạnh Hà Xuyên rất nhỏ, giống như lời thì thầm truyền đến thế giới đằng sau bia mộ. Mạnh Hà Xuyên lại nhìn bia mộ, nói: “Tạm biệt.” Sau đó hắn cầm ô đuổi theo Diệp Thầm.
Mưa thu vẫn tí tách rơi trên sàn đá, Mạnh Hà Xuyên thu ô mình lại, trốn dưới chiếc ô của Diệp Thầm, sóng bước cùng Diệp Thầm.
Diệp Thầm nói: “Em làm vậy sẽ ướt đấy.”
Bả vai Mạnh Hà Xuyên chạm vào vai Diệp Thầm, cười nói: “Ướt thì ướt thôi.”
Diệp Thần dở khóc dở cười: “Vậy cầm ô để làm gì?” Nhưng anh vẫn để Mạnh Hà Xuyên đi cùng anh, chỉ hơi nghiêng ô về phía Mạnh Hà Xuyên.
Họ bước xuống bậc thang, Mạnh Hà Xuyên hỏi: “Chân anh có đau không?”
Ngày mưa Diệp Thầm rất ít khi ra ngoài, mưa thu lại lạnh, thời tiết dần dần lạnh hơn, mưa ẩm ướt, bệnh ở chân của Diệp Thầm khó tránh khỏi tái phát. Bắp chân rõ ràng cảm nhận được đau đớn nhức nhối, nhưng không biết vì sao, Diệp Thầm cảm thấy không đến mức không thể chịu nổi, anh nói: “Hôm nay vẫn ổn.”
Vai họ không được che chắn hoàn toàn dưới chiếc ô, cơn mưa phùn lặng lẽ thấm dần vào vải. Mạnh Hà Xuyên lấy chiếc ô trong tay Diệp Thầm, nhét chiếc ô vừa thu lại vào tay còn lại của Diệp Thầm, rồi nắm lấy bàn tay trống của Diệp Thầm, mưới ngón đan xen, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.
“Cầm ô như vậy không thấy mệt sao?” Diệp Thầm cười hỏi hắn.
“Hơi hơi,” đúng là tư thế của Mạnh Hà Xuyên có hơi không được tự nhiên, hắn hơi nghiêng ô về phía Diệp Thầm, “Nhưng em muốn nắm tay anh nên chỉ hơi hơi thôi.”
“Trẻ con.” Diệp Thầm nói, âm thanh ngậm ý cười biến mất trong màn mưa mù mịt.
“Đương nhiên em ngây thơ hơn anh rồi” Mạnh Hà Xuyên nắm chặt tay anh, dắt anh đi về phía trước.
“Đã bảo em đừng gọi vậy nữa rồi mà…” Diệp Thầm thì thào, thanh âm nhàn nhạt chìm vào trong tiếng mưa gió êm dịu.
“Không thì gọi là gì chứ? Gọi sếp Diệp anh cũng không thích, gọi anh ơi anh cũng không thích, Thầm Thầm thì sao… Anh không thích sao…”
Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng họ nắm tay nhau, mưa gió lạnh dường như bị bỏ lại phía sau, họ nắm tay nhau bước về phía trước.
HOÀN CHÍNH VĂN