Hắn bước lại gần giường cậu vỗ nhẹ xuống gọi
“Em mau dậy ăn cháo với uống thuốc”
Cậu lơ mơ ngồi dậy nhìn hắn. Tay đưa ra đỡ tô cháo, cơ thể vì mất sức mà mém trượt tay. May mắn hắn lẹ tay đỡ lại kịp nếu không cậu đã bị phỏng rồi. Hắn cầm lấy tô cháo, múc từng muỗng ra thôi sau đó đưa tới trước mặt cậu. Khẩu lệnh nhẹ nhàng
“Mở miệng”
Cậu sắc mặt trầm xuống. Vẫn nhất quyết không muốn để hắn đút cho ăn, tay muốn lấy bát cháo nói
“Tôi tự ăn được…”
Hắn lạnh mặt, không hề suy chuyển. Tay vẫn giữ nguyên vị trí đưa tới trước mặt cậu lập lại một lần nữa
“Mở miệng, ĂN!!”
Cậu biết không thể lay chuyển được hắn nên cũng đành chịu mà ăn theo ý hắn. Chậm rãi mở miệng ra mà ngậm lấy cái muỗng hắn đưa tới.
Sau gần nữa tiếng cậu cũng chỉ cố gắng nuốt được nữa tô cháo, Văn Chu cũng không ép cậu ăn tiếp. Hắn đưa tay qua lấy ly nước đặt trên đầu tủ kế bên giường đưa cho cậu cùng bịch thuốc để cậu uống.
Cậu chậm rãi uống còn hắn thì đi dẹp tô cháo. Đợi đến khi hắn vô lại thì cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ… dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên hắn để cậu ngủ cũng chả kêu dậy. Cậu ngủ từ trưa đến gần 7h tối mới lơ mơ ngồi dậy nổi, cảm thấy thân thể ổn hơn rất nhiều liền đứng dậy đi thay đồ.
Kế đó lại đi lục điện thoại để lại trong căn phòng của mình, An Minh vừa bước vào thấy đầy mảnh kiếng vỡ. Ban đầu là bất ngờ sau đó mới từ từ nhớ lại là hôm đó hắn đập nát cái tủ… đành phải cầm điện thoại trên đầu tủ mà nt cho quản lí ở công việc làm thêm của cậu
“Quản lý ơi! Em xin phép nghỉ việc nha… gia đình em có việc. Thực xin lỗi ạ”
Nhắn xong lại đặt điện thoại lên đầu tủ rồi ngồi xuống tiếp tục dọn đống kiếng đó, không cẩn thận làm cứa vào tay một xíu nhưng máu lại chảy không thôi. An Minh nhìn tay… đành bất đắc dĩ thở dài đi ra ngoài lục băng keo cá nhân. Ai dè vừa bước ra ngoài lại đụng mặt hắn đang tính đi vào, hắn nhìn cậu nói
“Em lại tính làm…” chưa nói hết câu đã chú ý ngay tay cậu thấy có máu liền bực mình “Em lại làm gì nữa vậy hả?”
Cậu nhìn tay mình, cúi gầm mặt xuống nói
“Không… không cẩn thận, bị mảnh thủy tinh… cứa vào tay.”
Văn Chu nghe đến mảnh thủy tinh lại sực nhớ đến đống đó hắn chưa dọn. Gầm mặt xuống mà kéo tay không bị thương của cậu về phòng bên kia. Bắt cậu ngồi trên giường sau đấy lấy bông băng ra băng lại cho cậu.
An Minh ngỡ ngàng nhìn con người đang cuối đầu xuống băng bó cho cậu có chút không thích ứng được. Tay nắm tay hắn lại nói
“Tôi… tôi tự băng được, nếu rảnh thì anh qua dọn đống đó đi” cậu nói xong liền giựt băng từ tay hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu một hồi, mặt đưa sát lại khuôn mặt cậu. Tay nắm lấy sau đầu để cho cậu khỏi trốn rồi hôn cậu một trận đến khó thở mà đỏ cả mặt, buông cậu ra hắn mới Ừ một tiếng rồi đi qua phòng bên kia. Kêu thuộc hạ vào dọn. Còn mình thì đi ra lan can đứng hút thuốc.
Bỗng nghe tiếng chuông tin nhắn của điện thoại vang lên. Văn Chu tưởng điện thoại của mình liền đưa tay xuống túi cầm điện thoại lên coi, mày nhíu lại vì điện thoại chả có gì cả. Sau đấy liền nhìn vào phòng bước tới giường nhìn thử, không thấy gì liền nhìn lên đầu tủ. Thì ra là điện thoại của An Minh- hắn thầm nghĩ, sau đấy lại cầm lên xem tin nhắn gửi tới
“Quản lý:
Ừ, em cứ nghĩ đi. Gia đình gặp chuyện gì khó khăn quá thì nói. Giúp được anh sẽ giúp em. ^^”
Đọc xong tin nhắn hắn liền khó hiểu, bật qua tin nhắn cậu gửi đi. Đọc xong hắn bực đến đen cả mặt, thuộc hạ dọn xong đống kính cũng không dám kêu hắn. Qua một hồi thấy mặt hắn lạnh lại được phần nào cả đám mới dám lên tiếng
“Dạ. Tụi em dọn xong rồi”
Hắn lúc này mới liếc qua chỗ đó nhìn chỉ gật đầu rồi Ừ một tiếng sau đấy phẩy tay ý bảo cả đám ra ngoài.
An Minh đẩy cửa vào nhìn hắn, thấy hắn đang cầm điện thoại mình liền hoảng hốt mà bước nhanh lại tính giật điện thoại từ tay hắn. Nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nắm chặt cánh tay lại. Đưa điện thoại đang hiên thị tin nhắn lúc cậu gửi đi xin nghỉ việc mà gằn giọng hỏi
“Em giải thích xem. Gia đình có việc là chuyện gì nào? Xem ra lâu không DẠY DỖ em, nhiêu đó vẫn chưa làm em sợ nhỉ??” tay còn lại sờ vào hình xăm ngay eo cậu mà nghiến răng nghiến lợi nói.
—–end chương 13—–
Ư… ư. Tui mới kt Hóa xong ?? đi mợ nó rồi huhu