“Ư…” Cậu thức dậy mà cảm thấy đầu đau nhức không thôi, tính cử động cơ thể lại ngộ ra rằng, cơ thể hiện tại không tài nào nhúc nhích nổi. Liền đảo mắt quanh phòng thì thấy hắn đang ngồi đối diện với cậu mà đọc báo
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhếch miệng lên hỏi hắn
“Đừng nói hôm qua tôi nhậu về gây chuyện anh lại đè tôi ra làm đến nông nỗi này nhé?”
Hắn liếc khẽ cậu nói
“Một chút thuốc an thần và thuốc tê cho em tạm ngưng hoạt động với không cảm nhận được đau đớn một xíu…”
Cậu ngạc nhiên đến độ tròn cả mắt ra, đôi môi run rẩy mà hỏi
“Anh… tính làm gì vậy?”
Hắn đưa cái điện thoại tới trước mặt cậu… cậu ngỡ ngàng, nhìn cái chữ được thiết kế thật đẹp kia là tên hắn, cậu ngờ ngợ ra mà xanh mặt hỏi hắn
“Đừng nói anh… muốn…”
“Đúng…” không đợi cậu nhiều lời hắn đã nói tiếp “Em muốn xăm nó ở đâu?” Nói đoạn hắn lần mò mà cởi áo cậu ra, sờ ngay eo mà nói
“Xăm ở đây chắc đẹp lắm nhỉ? hay ngay gần cổ với sau gáy nhỉ?…”
Cậu nuốt nước miếng mà nhìn hắn, câu chửi chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy hắn kêu người xăm hình vào, hắn chỉ lặng lẽ lùi ra. Nói mấy câu với thợ xăm và đưa hình mẫu cho người đó coi sau đó bước lại chỗ ban nãy ngồi nhìn cậu…
Cậu nhìn thợ xăm chuẩn bị dụng cụ mà hoảng sợ lên tiếng
“Tôi… không muốn xăm đâu, anh… điên rồi chắc. Đừng xăm, tôi không muốn…”
hắn lạnh lẽo nhìn cậu mà buông ra câu nói “Cho em ghi nhớ, em thực sự thuộc về ai.”
Cậu lạnh mặt, quay đi chỗ khác không nói với hắn thêm gì cả, chỉ nằm úp như vậy mặc cho thợ xăm xăm lên ngay eo cậu tên của hắn với ngay sau gáy là tên hắn chỉ được xăm nhỏ xíu, nếu không để ý sẽ không thấy, nhưng cùng với đó lại là ngày tháng sinh của hắn cũng được xăm lên một cách to đằng sau cái cổ nhỏ bé đó như ý nhắc rằng, cuộc đời này cậu vĩnh viễn bị trói buộc bởi người con trai cùng ngày sinh này, như xiềng xích cho cậu triệt để mất đi ảo tưởng. Cuối cùng, cậu cũng chỉ cắn chặt môi, quay qua nhìn hắn cười nhạt mà lạnh lẽo buông một câu
“Tôi hận anh” sau đấy lại từ từ nhắm mắt thiếp đi, nguyên một đêm qua cũng đủ để hành cậu đến mệt rồi.
Mãi đến khi cậu tỉnh dậy thì mọi việc xong xuôi cả rồi, ngôi nhà lại trở về trật tự như bình thường. Tựa như chưa có gì xảy ra cả, ngoại trừ hai cái hình xăm trên cơ thể chính là nhắc nhở cậu mọi thứ đều chính là thật. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự tê và đau sau khi hết thuốc tê làm không khỏi chảy mồ hôi lạnh. An Minh cố đứng dậy bước vào nhà tắm, từ hôm qua về đến giờ chưa đụng vào nhà tắm một lần làm cơ thể cảm thấy rất khó chịu. Cậu cũng chả hiểu sao bây giờ lại nóng đến thế mà bật nước lạnh xả vào bồn rồi bước vào nằm ngâm trong đấy. “Cảm giác thực… thoải mái… ” cậu thầm nghĩ.
Khoảng chừng 20′ sau, An Minh đang ngầm bồn liền nghe có tiếng đập cửa, sau đấy Văn chu lớn tiếng nói
“Mở cửa ra, lẹ lên”
Cậu ngơ ngác chả hiểu sao hắn lại gấp đến vậy, liền từ từ đứng dậy khỏi bồn mà bước tới cửa. Tay vừa đưa ra mở khoá đã bị hắn lẹ tay mở cửa, dùng chiếc khăn tắm ngay trên giá đắp lên người cậu sau đó mạnh mẽ lôi tay cậu lại giường mà quăng xuống, khuôn mặt bực tức chửi
“Em đang bị sốt cao còn đi tắm, không muốn sống đến độ đó à?” sau đấy quăng bộ đồ vào người cậu, cọc cằn mà tiếp lời “Mặc vào lẹ lên”
Cậu nghe hắn nói, mắt thẫn thờ ra… cơ thể bắt đầu thấy nóng hơn… thì ra là bị bệnh, hèn gì ban nãy cơ thể cảm thấy nóng đến vậy- cậu thầm nghĩ. Sau đấy tay với lấy bộ đồ ngủ hắn đưa cho mà mặc vào. Văn Chu khẽ liếc nhìn hìn xăm ngay eo của cậu liền không khỏi hưng phấn, nhưng vì cậu đang bị bệnh nên chỉ kiềm nén nói
“Em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm cháo với đem thuốc vào sau cho”
Cậu không trả lời lại hắn, chỉ dùng hành động là nằm xuống và đắp mền lên xem như thay câu trả lời, hắn thấy vậy nghĩ chắc cậu còn giận hắn vụ hình xăm nên không nói gì nhiều liền bước ra sau bếp mà làm cháo.
————end chương 12———-
Thề là tui đuối chetme ra, hôm qua mới đi leo núi hihi XD~
Chúc mấy thím tối hảo a~