Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 38



Bác sĩ đi cùng xe đã khuyên La Gia Nam và Kỳ Minh quay lại bệnh viện để kiểm tra, dù sao thì một cú va chạm mạnh như thế này có thể gây ra chấn thương nội tạng. La Gia Nam là kiểu người chưa trải qua thì chưa biết sợ. Hắn xua tay không muốn đi. Kỳ Minh thì đương nhiên hiểu được điều này nên cậu mặc kệ hắn phản đối mà kéo hắn lên xe cứu thương.

Trần Phi để La Gia Nam nghỉ ngơi ở bệnh viện rồi phân công Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ đi điều tra vùng biển mà Cao Kim Hải đã nhắc tới. Với cả ông phải điều tra xem chiếc xe tải gây tai nạn là từ đâu tới. Trần Phi nhận ra một vấn đề: Chu Đại Quốc chết ở một công trường, xa tải đâm trúng xe La Gia Nam cũng là xe chở cát ở công trường đó. Nếu dựa vào suy nghĩ này thì người giết chết Chu Đại Quốc và nỗ lực giết La Gia Nam, nói đúng hơn là người giật dây trong bóng tối có thể là một người.

Vừa về đến văn phòng điều tra là đã phát hiện thì ra công trường nơi tìm thấy thi thể của Chu Đại Quốc và xe tải kia đều thuộc một nhà thầu dự án. Đi tìm hiểu lai lịch của nhà thầu thì xác nhận đây là công ty con thuộc quyền sở hữu của công ty mà Kiều Quân làm cổ đông.

“Kiều Quân muốn trả thù giúp Đàm Hiểu Quang sao?” Miêu Hồng nói ra nghi vấn của mình. Khi Đàm Hiểu Quang được thả, trên mặt gã đầy vết thương, Kiều Quân chắc chắn sẽ hỏi vì sao gã bị thương.

“Cũng không đúng lắm. Như vậy thì trắng trợn quá.” Triệu Bình Sinh không đồng ý. “Dù sao thì giết đối thủ cạnh tranh với giết cảnh sát không giống nhau. Anh nghĩ gã không ngu tới mức lại đi đối đầu trực tiếp với cảnh sát đâu. Gã vốn là mục tiêu của đội Phòng chống ma tuý, lại để cho người của mình giết cảnh sát. Cái này giống như có người rọi đèn thẳng vào gã để chúng ta tìm đến gã hơn chứ đúng không?”

Miêu Hồng cảm thấy lời của Triệu Bình Sinh cũng có lí, nói: “Vậy ý anh là… Có người cố ý hãm hại gã sao?”

“Cũng có thể.” Trần Phi kẹp thuốc lá gật đầu. “Em nghĩ đi, có bao nhiêu người mơ ước đến vị trí của Kim Sơn lúc này? Mà cách dễ nhất để lật độ Kiều Quân chính là mượn tay cảnh sát.”

“Lão Trần, bớt hút thuốc đi. Khí quản của em đó…”

Triệu Bình Sinh lẩm bẩm một câu, Trần Phi liếc ông một cái rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn. Miêu Hồng mím môi nhịn cười. Hai lão già này, ngày nào cũng ân ân ái ái.

“Cuộc điện thoại ẩn danh đã cứu lấy La Gia Nam ấy, có tra được vị trí không?” Trần Phi hỏi Miêu Hồng.

“Từ một bốt điện thoại công cộng trên đường Hoàn Hải.” Miêu Hồng liếc nhìn ghi chép. “Nhưng khu vực xung quanh không có camera giám sát nên không tra được ai gọi. Bên giám định đã phái người đến tìm dấu vân tay rồi.”

Trần Phi gật đầu. “Người này vốn đã quen với khu vực xung quanh đường Hoàn Hải, chắc người ta ở ngay khu đó thôi.”

“Đội trưởng, Đàm Hiểu Quang ở một căn biệt thự trên đường Hoàn Hải.” Miêu Hồng đột nhiên nghĩ ra, nói: “Cái bốt điện thoại công cộng đó cách nhà gã không tới mười phút đi bộ.”

Trần Phi ngẩn ra. Ông trầm tư chốc lát rồi đứng dậy đi ra ngoài văn phòng.

————————

Trần Phi gọi Trang Vũ ra khỏi phòng làm việc rồi xuống lầu, đi đến góc bãi xe của Cục Công an.

“Trang Vũ, cuộc đối thoại này, cậu biết, tôi biết, và tôi chắc chắn sẽ không để người thứ ba biết.” Trần Phi nói nhỏ. “Có phải cậu phái Đàm Hiểu Quang đi sang chỗ Kim Sơn không?”

Trang Vũ bình tĩnh nhìn Trần Phi rồi quả quyết lắc đầu. Trần Phi thấy anh phủ nhận thì không hỏi thêm mà xoay người đi.

“Được. Vậy để tôi hỏi giám đốc.”

“Đội trường Trần!” Trang Vũ kéo cánh tay của ông. Dưới ánh mắt của ông, anh khó khăn nói: “Giám đốc Tề… Không biết chuyện này.”

Máu Trần Phi lập tức dồn hết lên đỉnh đầu: “Trang Vũ! Sao cậu dám làm vậy? Không có hồ sơ, lỡ Đàm Hiểu Quang có chết thì cũng là chết vô ích con mẹ nó rồi!”

“Theo quy định, tù nhân không thể tham gia vào lực lượng cảnh sát.” Hai tay Trang Vũ nắm chặt thành quyền. “Đội trưởng Trần, anh cũng biết Đàm Hiểu Quang. Cậu ấy muốn làm cảnh sát cả đời. Đây là cách duy nhất để cậu ấy có cơ hội quay lại làm cảnh sát.”

“Cậu…” Trần Phi giơ tay chỉ vào mũi Trang Vũ. Một lúc sau ông mới lên tiếng: “Vậy cậu có biết là nếu cậu ấy chết thì cậu cũng phải cởi mẹ cái đồng phục cảnh sát ra không!”

Trang Vũ nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, nói: “Tôi biết. Nếu cậu ấy chết thì tôi sẽ chôn cùng cậu ấy.”

“Người trẻ tuổi các cậu làm việc đúng là bất chấp hậu quả!” Trần Phi thả tay xuống, thở dài lắc đầu: “Cậu nói thật cho tôi. Đàm Hiểu Quang có giết Chu Đại Quốc không?”

Trang Vũ càng nắm chặt tay lại, sắc mặt anh cũng hơi vặn vẹo: “Không. Lúc Chu Đại Quốc tử vong, Đàm Hiểu Quang đang ở… Cùng với tôi. Cậu ấy vẫn đang điều tra xem ai là sát nhân, nhưng có vẻ không phải là người của Kim Sơn. Cậu ấy không nghe động tĩnh gì từ gã.”

“…” Trần Phi hơi nheo mắt lại. Thì ra hai đứa này là một cặp. Ông hỏi tiếp: “Ai là người đâm La Gia Nam?”

“Cấp dưới của Kim Sơn. Nhưng gã không có hạ lệnh trực tiếp cho Đàm Hiểu Quang. Có người báo cho cậu ấy “chờ nhặt xác cảnh sát từng đánh anh em của anh Quang đi” thì cậu ấy mới mặc kệ mà gọi điện cảnh báo La Gia Nam.” Trang Vũ hít sâu một hơi: “Đội trưởng Trần… La Gia Nam phải chịu oan ức một chút rồi. Chuyện này đừng truy tới cùng. Nếu không chắc chắn sẽ hại chết Đàm Hiểu Quang đó.”

“Tôi phải nói với cậu ấy thế nào?” Trần Phi hỏi: “”Tiểu La, vì tình hình chung nên cậu chịu khó ăn đấm nhé” hay sao?”

Trang Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi đi nói chuyện với La Gia Nam. Anh không cần lo đâu. Cùng lắm thì cậu ấy lại lật bàn làm việc của tôi lên thôi.”

“Thằng nhóc đó nóng tính y như cha nó vậy.” Trần Phi xua tay. “Nhưng theo lão Triệu mới phân tích thì đúng ra người đâm La Gia Nam không phải của Kiều Quân phái tới. Nếu làm vậy chẳng khác nào tự đạp phải mìn.”

“Kiều Quân cũng chỉ là con rối thôi, “Kim Sơn” thật sự vẫn ở sau hậu trường. Đàm Hiểu Quang đi lâu như vậy cũng chưa về được vì cậu ấy đang truy xem kẻ đứng sau là ai.” Sắc mặt Trang Vũ ngưng trọng. Anh nhìn Trần Phi: “Tôi nghe nói “Kim Sơn” mà năm đó anh bắn hạ có một người con trai ở Myanmar. Cha truyền con nối đấy.”

Nghe vậy, lông mày Trần Phi nhíu chặt.

————————

Kỳ Minh và La Gia Nam đều được kiểm tra từ đầu đến chân. Kỳ Minh bị bầm ngay ngực, La Gia Nam bị thương ngoài da, hai người đều may mắn không bị chấn thương nội tạng. Tuy nhiên bác sĩ cũng không chịu để bọn họ xuất viện mà yêu cầu ở lại trong hai mươi bốn giờ để theo dõi. La Gia Nam vừa tỉnh ngủ, nhìn phòng bệnh xung quanh mà chịu không nổi. Hắn lẻn ra ngoài mua hai cái điện thoại.

Cùng một hãng, cùng một dòng, lại cùng màu sắc. Kỳ Minh nhìn điện thoại trong tay La Gia Nam, lại nhìn điện thoại của mình rồi nhíu mày: “Ủa mua kiểu này rồi làm sao phân biệt? Chắc chắn mỗi ngày đều lộn luôn.”

“Thì mua hai cái ốp lưng khác nhau là xong.” La Gia Nam đang cài đặt ứng dụng vào điện thoại mới. “Em đưa thì anh nhận đi. Mấy ngàn đó, thừa sức bù cho cái áo sơ mi của anh.”

Đã nghèo mà còn hào phóng. Kỳ Minh câu khoé miệng lên rồi ấn nút nguồn. Điện thoại cũ bị ngâm nước nên hư rồi, sim còn bị nhỏ nước tí tách nhưng may là còn dùng được.

“Chuyện này… Anh cứ suy nghĩ thêm đi.” La Gia Nam nghĩ lời nói cũng nói ra rồi nên mặt dày thêm chút nữa cũng không sao. Quan trọng là lúc nãy hắn ngủ có chút xíu cũng mơ thấy Kỳ Minh: “Hai chúng ta cũng coi như biết gốc biết rễ rồi, em cũng không bắt anh phải đáp lại em ngay bây giờ. Anh xem bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi, em thì không có giường ấm. Nếu anh cần tìm người sưởi ấm chăn gối gì đó thì anh ưu tiên cho em trước nhé…”

“La Gia Nam, thật ra em không hiểu anh một tẹo nào hết.” Kỳ Minh không nhìn thẳng hắn mà chỉ cúi đầu nhìn di động. “Suy cho cùng thì em chỉ muốn làm tình với anh thôi mà.”

La Gia Nam mới uống ngụm nước đã phun ra ngoài nghe “phụt” một tiếng. Hắn dùng tay áo bệnh nhân lau miệng rồi giải thích: “Em làm ấm giường cho anh rồi lên giường của em ngủ! Không có ý gì hết á!”

Kỳ Minh để điện thoại di động xuống rồi nghiêng đầu nhìn La Gia Nam. Cậu nhíu mày lại.”Em thật sự nghiêm túc muốn yêu đương với anh à?”

Ủa chứ sao? Chứ mấy người nghĩ tôi muốn làm gì? La Gia Nam trố mắt ngoác mồm.

“Anh chưa từng quen ai, cái này em biết.” Kỳ Minh không nhìn La Gia Nam nữa mà nhìn xuống điện thoại, chậm rãi nói: “Nói thật thì anh cũng không nghĩ mình là người thích hợp để có một mối quan hệ lâu dài với người khác. Việc bỏ thời gian và công sức cho một người nào đó, anh cảm thấy nó vô dụng lắm. Thời gian đó chẳng bằng đọc thêm mấy cuốn sách.”

“Anh không thử thì làm sao biết hữu dụng hay vô dụng chứ.” La Gia Nam nói thầm.

Để điện thoại di động xuống, Kỳ Minh ngoắc tay về phía La Gia Nam: “Lại đây.”

“Sao ạ?”

“Anh kêu em qua đây.”

La Gia Nam phi từ giường mình sang giường Kỳ Minh. Hai người đối mặt nhau nhưng La Gia Nam không thể đoán được suy nghĩ của Kỳ Minh thông qua ánh mắt của cậu.

Kỳ Minh tỉ mỉ quan sát mặt La Gia Nam, đúng năm phút sau cậu gật đầu.

“Ngũ quan phân bố trên mặt cũng khá gần tỉ lệ vàng, cấu trúc xương mặt cũng rõ ràng, trông cũng có sức hút đấy.”

“Đội ơn… Cảm ơn…” La Gia Nam bất ngờ được khen nên lỗ tai hơi đỏ lên: “Anh… Anh cũng đẹp… Anh bỏ kính ra trông… Trông còn đẹp hơn í.”

Kỳ Minh nhắm mắt lại, hơi hất cằm lên. La Gia Nam thấy cậu như vậy, trong lòng nhất thời có con nai vàng ngơ ngác. Mấy người muốn tôi hôn mấy người đúng không?

Hắn nhìn xung quanh thấy không có ai thì chậm rãi tiến gần đến mặt Kỳ Minh. Một giây sau Kỳ Minh mở mắt ra thấy khuôn mặt của La Gia Nam phóng to trước mắt mình thì giơ tay đẩy hắn ra.

“Em làm cái trò gì vậy?”

La Gia Nam lắp ba lắp bắp: “Anh không phải… Không phải muốn em hôn anh hả?”

“Nhắm mắt để nhớ kĩ mặt của em.” Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn hắn. “Mấy lần trước nhắm mắt lại đều quên mặt em trông như thế nào. Không nên để mấy thứ vô dụng chiếm tế bào não.”

Đau đớn vãi… La Gia Nam khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ sao tôi lại thích mấy người, đây đúng là tự ngược.

“Đúng là không thử thì không có quyền lên tiếng. Vậy nên anh sẽ thử có một mối quan hệ với em.” Kỳ Minh nói. “Bắt đầu từ việc nhớ kĩ mặt của em, La Gia Nam.”

Tim La Gia Nam đập lỡ một nhịp. Hắn mím môi cười cười rồi cầm lấy điện thoại của Kỳ Minh, mở camera ra selfie một tấm, sau đó bấm bấm gì đó rồi trả lại cho Kỳ Minh.

“Cài đặt ảnh của em làm hình nền, khi nào anh quên thì có thể lấy điện thoại ra nghía một cái.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.