May mắn thay, La Gia Nam đã dừng xe lại nên thời điểm xảy ra va chạm, thùng xe không bị ép lại do quán tính. Xui xẻo thay, vì bọn họ đang ở khu vực tường chắn sóng, xe tải chở hàng lại to và nặng nên hất văng chiếc SUV ra khỏi tường và rơi thẳng xuống biển.
La Gia Nam bị túi khí quật thẳng vào lưng, trong lồng ngực dâng lên cảm giác tanh ngọt. Kỳ Minh đã thắt dây an toàn nên không bị va chạm mạnh khi xe bị văng ra. La Gia Nam bị ép giữa túi khí và Kỳ Minh, hắn vẫn đang bảo vệ đầu của người kia trong lồng ngực. Khi xe lăn xuống biển, toàn thân anh hắn đau nhức nhưng may là không gãy xương.
Nước biển tràn vào từ các khe hở của xe, kính chặn gió bị vỡ thành cái mạng nhện cũng xuất hiện nhiều lỗ hổng. Nước bên trong xe đã dâng đến mép ghế.
“Cậu có sao không?” La Gia Nam vừa hỏi vừa thò tay xuống dưới ghế lái để lấy bình cứu hoả. Kỳ Minh ho khan một tiếng, vị trí bị dây an toàn ghìm lại chắc là bầm tím rồi. Trước mắt cậu lại là một mảnh đen kịt, tai giật liên hồi. Căng thẳng tột độ khiến cậu bị thoáng mù do máu không kịp cung cấp lên não. Vì vậy cậu chỉ có thể lần mò để tháo dây an toàn.
La Gia Nam cầm bình chữa cháy đập mạnh vào kính chắn gió mấy lần. Kính đã nứt, xe cũng chưa chìm xuống quá sâu nên áp lực nước vẫn còn nhỏ. Hắn có thể dễ dàng đập vỡ kính để ra ngoài. La Gia Nam lớn tiếng hỏi Kỳ Minh: “Cậu biết bơi không?”
Kỳ Minh mới vừa tháo dây an toàn. Cậu giơ tay sờ xoạng tìm quần áo La Gia Nam.
“Tôi không thấy đường.” Cậu bình tĩnh nói.
“Cái gì? ** má!” La Gia Nam lau nước biển đang vung lên mặt, nói: “Nước sắp tràn vào. Nín thở, ôm eo tôi, không được buông tay!”
Cảm giác được vòng tay của Kỳ Minh siết chặt eo mình, La Gia Nam một lần nữa đập vào tấm kính hình mạng nhện. Cuối cùng cửa kính cũng vỡ ra một lỗ hổng, ngay lập tức một lượng lớn nước biển tràn vào trong xe. La Gia Nam nín thở và bơi xuống dùng tay không để phá kính. Mảnh thuỷ tinh vừa nhọn vừa bén cắt qua lòng bàn tay hắn khiến máu từ từ tản ra trong làn nước xanh. Hắn dùng áo khoác để bảo vệ đầu và mặt của Kỳ Minh rồi đưa cậu ra khỏi chiếc xe đã dần chìm xuống.
La Gia Nam từ nhỏ đã bơi ở vịnh quen rồi nên kĩ năng của hắn vô cùng tốt. Hắn có thể nín thở được hai, ba phút. Nhưng chưa kịp nổi lên mặt nước mà hô hấp của Kỳ Minh đã đến cực hạn, bọt khí túa ra từ mũi và miệng cậu, nước biển tràn vào khiến cậu vùng vẫy theo bản năng. La Gia Nam không thể làm gì khác ngoài ôm chặt cổ cậu để kéo cậu ra khỏi mặt nước rồi cố gắng bơi vào bờ.
Đến lúc lên bờ, Kỳ Minh không còn hơi thở nữa. La Gia Nam lập tức hô hấp nhân tạo cho cậu, lại nện một cú vào ngực cậu. Cậu phun hết nước biển trong khí quản rồi ho sặc sụa. Sau khi Kỳ Minh tỉnh lại, trong miệng cậu tràn đầy vị đắng và ngọt. Cậu nằm trên con đập xi măng mà ho khan. La Gia Nam đỡ vai cậu mà thở hổn hển. Phải mười phút sau hắn mới hoàn hồn và ngước mắt lên nhìn nơi vừa xảy ra tai nạn.
Xe chở hàng vẫn đứng ở ven đường, ghế lái đã trống không từ lâu. Đây là một bức tường chắn sóng cũ kĩ gần như đã bị bỏ hoang. Ở khu vực này hầu như không có xe cộ qua lại, chưa kể con đường có sức chịu tải thấp nên chiếc xe tải đã làm nát mặt đường. Cả hai dìu nhau lên tường chắn sóng và đi đến kiểm tra phần đường đã hỏng xung quanh xe. La Gia Nam cúi xuống kiểm tra dấu vết phanh mà lốp xe để lại trên mặt đường. Dấu vết này cực kì ngắn. Điều này cho thấy người điều khiển chiếc xe này đã quyết tâm phải đâm họ xuống biển.
“Tôi bất cẩn mẹ rồi.” La Gia Nam nhổ một ngụm nước bọt còn lưu lại vị nước biển mặn chát. “Lúc nãy phía sau chúng ta có một cái xe màu trắng, chiếc mà chạy thẳng lúc chúng ta quẹo vào đường đê biển ấy, chắc chắn là nó theo dõi chúng ta. Phía cuối đường này là một khu mới khai phá, chắc là nó gọi xe hàng từ chỗ đó.”
Kỳ Minh đã khôi phục thị lực nhưng nhìn đâu cũng thấy mờ mờ vì mặt kính cậu đã rơi xuống biển. Dù vậy, cậu vẫn thấy tay La Gia Nam đang chảy máu. Kỳ Minh xé vạt áo sơ mi thành hai dải rồi ngồi xổm xuống nắm tay hắn mà cẩn thận băng bó.
Tay hắn đau rát, bị nước muối chạm vào càng xót hơn nhưng La Gia Nam vẫn cậy mạnh: “Bị thương ngoài da thôi, không sao đâu.”
“Đừng có nhúc nhích. Cái áo sơ mi này hai nghìn, đừng có khiến tôi uổng tiền vô ích.” Kỳ Minh liếc mắt, nhặt ra một mảnh thủy tinh vụn cắm vào lòng bàn tay của La Gia Nam, rồi băng vết thương kĩ càng.
Vừa mới trải qua bước ngoặt sinh tử mà còn bị chữ “nghèo” chọt trúng ống phổi, La Gia Nam ngồi bệt xuống đất rồi cười khổ: “Thầy Kỳ, đừng nhắc tới tiền. Dễ làm tổn thương tình cảm.”
Kỳ Minh đang quan sát kĩ xem có mảnh thủy tinh đâm vào bàn tay còn lại của La Gia Nam hay không thì nghe hắn nói như vậy. Cậu ngước mắt lên nhìn La Gia Nam. Khuôn mặt của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau rõ ràng. Kỳ Minh chỉ thấy La Gia Nam mờ mờ, nhưng La Gia Nam có thể thấy Kỳ Minh rất rõ ràng. Đôi môi mà hắn vừa hô hấp nhân tạo lúc này hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Hầu kết La Gia Nam lại trượt xuống.
Đôi môi kia thật sự nhìn rất mềm. La Gia Nam như bị trúng tà mà vô thức nâng bàn tay vừa được băng bó lên ghim sau gáy Kỳ Minh rồi nghiêng đầu hôn cậu. Môi vừa chạm nhau một cái là Kỳ Minh đã giơ tay lên đẩy hắn ra, nhưng cậu lại ngã xuống đất do trọng lực. Kỳ Minh lấy mu bàn tay che miệng rồi cau mà nhìn La Gia Nam lúc này đang ngơ ngác.
La Gia Nam rối ren nửa ngày mới đỏ mặt giải thích: “Cái đó… Ngoài… Ngoài miệng cậu có hạt cát… Tôi thổi giúp cậu… Chút xíu à…”
Kỳ Minh không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào La Gia Nam, tới mức hắn cảm thấy lạnh hết cả gáy.
“Tôi thật sự… Thật sự không có ý gì hết… Mới nãy tôi còn hô hấp nhân tạo cho cậu á… Đầu óc tôi bây giờ hơi rối loạn… Mới nãy… Bị nước vào…” La Gia Nam cảm thấy mình càng nói càng kì cục, nhưng hắn không thể dừng nói được. Nếu lúc này mà cứ im im thì thà hắn đâm đầu xuống biển chết luôn cho rồi.
Đôi mắt Kỳ Minh khẽ nhúc nhích. Động tác này khiến La Gia Nam càng thêm căng thẳng. Lúc chờ điểm thi vào trường cảnh sát cũng không sốt ruột thế này. Hắn cảm thấy mình giống như một tên tội phạm, và Kỳ Minh chính là thẩm phán sẽ tuyên án.
“Cậu mơ thấy tôi đúng không?”
Câu nói của Kỳ Minh có lực sát thương y hết như cú va chạm với xe tải lúc nãy. Trong phút chốc, âm thanh sóng và gió xung quanh đều biến mất. Đầu óc La Gia Nam trống rỗng. Hắn thẫn thờ gật đầu.
Kỳ Minh lại ngồi xổm xuống, tiếp tục băng bó tay kia của La Gia Nam, đồng thời nói: “Mơ là sự phản ánh hy vọng của con người, nhưng nó chịu sự ảnh hưởng của kí ức khi tỉnh táo nên cậu không cần để ý. Nhưng tôi mong cậu hiểu một điều. Mức adrenaline trong người cậu đang rất cao và bất kì hành vi nào của cậu cũng là bốc đồng. Tôi biết cậu muốn hôn tôi. Tôi không ngu ngốc như vậy nên cậu không cần mượn cớ thổi cát vớ vẩn vậy đâu. Với não cậu không có úng nước, có màng nhĩ chặn nước rồi.”
Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Nó làm cho tim đập nhanh hơn và giúp cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Kỳ Minh thao thao bất tuyệt đẩy La Gia Nam từ tuyệt vọng đến tuyệt vọng cùng cực. Hắn cảm thấy uất ức, khó thở, tức ngực, ngột ngạt như đang chìm dưới biển vậy. Đừng nói có một cái cửa sổ bằng giấy chặn giữa hai người, cho dù là cái tường xi măng thì cũng phải phá chứ nhỉ? Yêu hay không yêu nói một lời thôi chứ mắc gì nói về adrenaline!
La Gia Nam đang được băng bó cũng nắm chặt lấy tay Kỳ Minh, quyết tâm nói: “Kỳ Minh, cậu rất thông minh, lại có kiến thức uyên bác. Nhưng tôi thì không được như vậy. La Gia Nam tôi trước đây chưa từng thích người lớn tuổi hơn bao giờ, cậu là người đầu tiên. Tôi thật sự muốn biết, cậu… Cậu có thích tôi không vậy?”
“Tôi không ghét cậu.” Kỳ Minh bình tĩnh đến lạ thường mà nhìn hắn. “Còn thích hả, cũng có đó.”
Ngay khi trong trái tim sắc nhọn của La Gia Nam vừa mọc ra một đoá hoa thì Kỳ Minh nói tiếp: “Nhưng mà hiện tại tôi không muốn hôn cậu, cũng không muốn lên giường với cậu. La Gia Nam, khi nào tôi mơ thấy cậu thì tính tiếp ha?”
Lên giường?
La Gia Nam vừa nghe đến hai chữ này thì xuân quang trong lòng lập tức bị cát bụi quét qua, vạn vật đều biến thành ố vàng.
Tới đoạn này anh Nam – thầy Kỳ cũng xác định quan hệ được một nửa rồi nên mình muốn đổi hẳn xưng hô giữa hai người luôn. Vì thật sự mọi người đọc càng về sau, anh Nam nói chuyện với thầy tình cảm lắm:< Không đổi xưng hô mình cảm thấy không truyền tải được hết.
————————
Điện thoại di động bị nhúng nước ướt mem. La Gia Nam và Kỳ Minh chưa kịp tìm chỗ để gọi điện báo về Cục thì xe cảnh sát và xe cứu thương đã “gào thét” chạy tới. Có người gọi điện thoại nặc danh báo cảnh sát rằng trên tường chắn sóng cũ xảy ra tai nạn giao thông, có thể xảy ra thương vong nhiêm trọng. Đồn cảnh sát gần đó nhận được thông tin thì lập tức điều động nhân lực, cả cảnh sát trưởng cũng tới. Vừa biết hai người này là đồng nghiệp, cảnh sát trưởng lập tức phong toả hiện trường rồi cho La Gia Nam mượn điện thoại để gọi về Cục.
Không chỉ có Trần Phi mà La Vệ Đông cũng tới hiện trường. Thấy La Gia Nam ướt nhẹp từ đầu đến chân, đôi môi tím bầm vì gió lạnh, ông lập tức cởi áo khoác cho hắn. La Gia Nam cũng không ngại cha mình mà mặc áo khoác cho Kỳ Minh. Tấm chăn xe cứu thương cung cấp quá mỏng, gió có thể ập thẳng vào người. Kỳ Minh từ nãy đến giờ đều run cầm cập.
La Vệ Đông nhìn thẳng cảnh này mà ánh mắt khẽ dao động, nhưng ông không rảnh mà truy cứu hành động này. Ông tập trung nghe La Gia Nam kể lại sự việc. La Gia Nam kể xong thì chỉ về phần đường đã bị hư hỏng rồi nói: “Con chỉ kịp nhìn lướt qua tài xế. Đàn ông, mặc quần áo công nhân sáng màu, Con đang cầu cho camera hành trình không hỏng thì mới chụp được mặt gã.”
“Không tổn thương đến xương đúng không?” La Vệ Đông thấy tay con trai bị thương thì vội vàng kiểm tra hắn từ trước ra sau, từ đầu đến chân.
“Con không sao. Có túi khí mà.” La Gia Nam hơi lúng túng, hắn muốn tránh nhưng lại không dám nên đành để yên cho cha kiểm tra toàn thân. “Cha đừng nói mẹ biết nha. Nếu không chắc mẹ khóc mấy ngày luôn đó.”
“Tính cảnh giác của con bỏ đâu hết rồi?”
La Vệ Đông đau lòng thật sự. Ban nãy vừa nghe tin con trai rớt xuống biển ông đã ném luôn chén cơm mà chạy tới đây. Trên đường đi ông còn tưởng tượng ra vô số hình ảnh khốc liệt. Mãi đến khi thấy La Gia Nam còn đứng trước mặt mình, trái tim mắc trên đọt cây của ông mới trở về vị trí cũ. Nhưng ông là người như vậy: Nếu có vấn đề thì giải quyết, nếu không có vấn đề thì kiểm điểm.
La Gia Nam làm sao dám nói với cha rằng con đang tơ tưởng đến môi Kỳ Minh nên không chú ý. Hắn ngượng ngùng xoa cổ rồi nói: “Tối qua con ngủ có hai tiếng nên mất tập trung.”
“Thiếu ngủ thì đừng lái xe.” La Vệ Đông trầm giọng nói: “Đừng tưởng còn trẻ thì có thể liều mạng. Nếu con dám để cha người đầu bạc tiễn kẻ đầu canh, cha đéo thể nào…”
Âm thanh La Vệ Đông đột nhiên nghẹn lại. Ông xoay người đối diện với biển rộng, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. La Gia Nam thấy tóc cha đã hơi điểm bạc thì lòng cũng đau xót. Hắn tiến gần cha thêm một bước rồi nói: “Cha, con sai rồi. Sau này con sẽ không lái xe khi đang mệt mỏi nữa.”
“Đi tìm đội trưởng Trần báo cáo tình huống đi.” La Vệ Đông xoa sống mũi để đem nước mặt chảy ngược vào trong. Chờ La Gia Nam đi rồi, ông quay sang nhìn Kỳ Minh đang mặc áo khoác của mình rồi vỗ lên vai cậu: “Thầy Kỳ đúng không? Con có bị thương không?”
Kỳ Minh lắc đầu.
“Bác nghe nói con là pháp y.” La Vệ Đông quan sát hắn từ trên xuống dưới. “Con làm nhân viên kỹ thuật, bác nghĩ còn đừng ra ngoài hợp tác với La Gia Nam. Hai đứa được rèn luyện ở hai lĩnh vực khác nhau, thời khắc quan trọng rất dễ cản trở nhau.”
Kỳ Minh có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của La Vệ Đông: Ông lo lắng con trai sẽ chết vì bảo vệ mình. Cản trở lẫn nhau gì chứ, chắc chắn là La Vệ Đông cảm thấy cậu là người ngáng chân La Gia Nam.
“Dạ đúng, cậu ấy đã cứu con một mạng. Vì vậy con rất cảm ơn.” Kỳ Minh cởi áo khoác trả cho La Vệ Đông rồi giương mắt đón lấy ánh mắt nghi hoặc của ông. “Nhưng con mong bác sẽ tin tưởng con trai của mình. Cậu ấy rất xuất sắc, trong tình huống nguy cấp cậu ấy có thể quả quyết đưa ra phán đoán. Với lại con cũng mong bác sẽ tin tưởng con. Nếu có một ngày mà chỉ có con hoặc La Gia Nam có thể sống sót, con chắc chắn sẽ không ngáng chân cậu ấy.”
Câu trả lời này khiến La Vệ Đông rất bất ngờ. Nói thật thì từ khi nghe vợ nói riết về “thầy Kỳ,” ông đã có hứng thú muốn tìm hiểu cậu ta. Lúc trước Trần Phi cũng có kể về một nhân viên kĩ thuật hợp tác với La Gia Nam. Ban đầu ông không đồng ý bởi ông hiểu rất rõ con trai mình. Chỉ cần bên cạnh có người cần che chở, La Gia Nam chắc chắn sẽ bất chấp hậu quả mà dũng cảm bảo vệ người ta. Nói đâu xa, mới vừa nãy La Gia Nam lạnh như chó vậy mà cũng đưa áo khoác cho Kỳ Minh.
Thế nhưng hiện tại La Vệ Đông lại treo áo khoác trên tay và mỉm cười nhìn Kỳ Minh. Ông có thể nhìn ra pháp y trẻ tuổi này rất kiên trì, tư duy lại nhanh nhẹn và sáng suốt. Chắc chắn con trai ông sẽ học được không ít thứ từ cậu ta.
Ông quay mặt nhìn về La Gia Nam đang nói chuyện với Trần Phi. Lông mày ông hơi nhíu lại. Kiều Kiều nói con trai có người thích rồi. Vậy sao lại giấu giấu diếm diếm không dẫn về cho cha gặp mặt?