Hông của La Gia Nam rải rác các mảng bầm xanh tím. Lúc Kỳ Minh bôi thuốc, La Gia Nam đau đến mức hút một ngụm khí lạnh. Cũng may hiện tại trong văn phòng pháp y không có ai ngoài Kỳ Minh nên hắn có thể la hai tiếng mà không sợ mất mặt. Ban nãy Trần Phi gọi hắn ra ngoài nhưng không la rầy gì. Ông chỉ vẫy tay nhờ Kỳ Minh dẫn hắn xuống văn phòng pháp y để xử lí vết thương. Răng của hắn cũng bị đánh trúng, súc cả chai nước khoáng mà vẫn còn phun ra máu. Kỳ Minh cầm bình xịt thuốc hướng vào miệng La Gia Nam nhưng hắn bịt miệng rồi lắc đầu.
“Thuốc độc cũng không giết được cậu.” Kỳ Minh lắc đều chai thuốc rồi xua tay La Gia Nam ra. Cậu bóp lấy quai hàm để mở miệng hắn: “Cái này cũng là vật lí trị liệu. Các phân tử polymer sẽ hình thành một màng bảo vệ vết thương.”
La Gia Nam cảm thấy một miệng đầy phân tử polymer còn khó chịu hơn một miệng đầy tro cốt.
“Tôi biết cậu rất giận, nhưng cậu không sợ gã khiếu nại cậu à?” Kỳ Minh vừa rửa tay vừa hỏi hắn.
“Gửi thư khiếu nại hả? Vừa ngủ vừa tiếp nó.” Miệng La Gia Nam sưng lên, đầu lưỡi cũng hơi to ra.
Một lúc sau Kỳ Minh mới hiểu ý hắn là “Khiếu nại hả? Ai thèm tiếp nó?”. Cậu lắc đầu rồi nói: “Người như vậy muốn “chỉnh đốn” cậu thì dễ, chứ ngược lại thì khó đó.”
“Bộ tôi sợ nó chắc?”
“Thôi được rồi đừng nói nữa.” Kỳ Minh mở tủ lạnh lấy một hộp đá rồi lấy hai viên nhỏ nhét vào miệng La Gia Nam. “Ngậm cái này để lát bớt sưng.”
Vì bị thương mà mặt La Gia Nam sưng tấy lên, ngón tay của Kỳ Minh vừa lướt qua còn mang theo hơi lạnh khiến hắn theo bản năng mà muốn “bắt” lấy cảm giác mát lạnh ấy. Vì vậy hắn giơ tay bắt lấy tay Kỳ Minh rồi áp lên mặt mình. Kỳ Minh hơi ngẩn người, nhưng thấy La Gia Nam nhắm mắt hưởng thụ như vậy, cậu cũng không rút tay ra.
Tới khi bàn tay Kỳ Minh đã hết lạnh, cậu mới thấp giọng hỏi: “Chườm “đá” đủ chưa?”
La Gia Nam bỗng mở mắt rồi hoảng loạn buông tay. Hắn trượt ghế để kéo ra một khoảng cách ngắn với Kỳ Minh. La Gia Nam mở miệng định nói chuyện thì viên đá rơi xuống làm hắn vội vã quay người lại tìm. Kỳ Minh nhìn hắn cuống hết cả lên. Cậu rút một miếng khăn giấy rồi đưa qua.
Viên đá trong miệng La Gia Nam đã gần hết hết. Hắn nuốt xuống rồi xấu hổ nói: “Tôi không có… Cố ý nắm tay cậu… Tay cậu hơi lạnh… Rất dễ chịu.”
Kỳ Minh đi rửa tay, sau đó vẫy bớt nước xuống rồi lại áp tay lên mặt La Gia Nam: “Cho cậu chườm ké thêm một chút. Để lát nữa tôi lấy cái túi chườm đá cho cậu đem xuống văn phòng.”
Ngón tay Kỳ Minh rất lạnh, nhưng La Gia Nam cảm thấy mặt mình ngày càng nóng.
————————
Đàm Hiểu Quang không thể nêu tên người phụ nữ có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Vì vậy Trần Phi quyết định tạm giam gã bốn mươi tám giờ. Tuy không có bằng chứng để buộc tội Đàm Hiểu Quang là hung thủ nhưng trong văn phòng ai cũng mong tống Đàm Hiểu Quang vào tù, dù là tạm giam thôi cũng được.
“Đàm Hiểu Quang đã nương tay rồi đó.” Miêu Hồng nhìn những vết thương trên mặt La Gia Nam rồi nói. Đàm Hiểu Quang là tiền bối của cô hồi còn học ở trường cảnh sát nên cô biết rất rõ thực lực của gã.
“Con cũng mới cùng 30% sức lực thôi.” La Gia Nam khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Hắn vừa chườm đá vừa nhìn Miêu Hồng: “Sư phụ này, sao hồi trước Đàm Hiểu Quang phải vào tù vậy?”
“Tra tấn bức cung, sau đó đánh chết phạm nhân.” Miêu Hồng tiếc nuối mà lắc đầu.
La Gia Nam ngạc nhiên: “Thật ạ? Nhưng gã làm cảnh sát bao lâu rồi? Bộ không biết là không thể tấn công phạm nhân được sao?”
“Đội trưởng của Đàm Hiểu Quang lúc đó chết trong tay kẻ kia. Lúc gã đánh người ta còn khoá trái cửa phòng thẩm vấn rồi lấy ghế chặn lại để không ai vào được. Cảnh sát phải dùng búa xung kích phá cửa đó.”
“Đù má…” La Gia Nam không khỏi kính trọng Đàm Hiểu Quang một chút: “Người nghĩa khí như vậy sao cuối cùng lại đầu quân cho Kim Sơn?”
“Mọi người đồn là gã cảm thấy mình bị oan ức, không cam tâm ngồi tù.” Miêu Hồng cầm bình giữ nhiệt, bật mode “Chị Hồng kể chuyện bát quái”, nói: “Phạm nhân lúc bị đánh thì chưa chết, hai ngày sau mới chết ở phòng tạm giam. Khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là xuất huyết não. Trang Vũ khai với Cục điều tra nội bộ là anh ta bước vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy Đàm Hiểu Quang cõng phạm nhân rồi dộng người ta thẳng vào tường. Còn những người khác đều nói rằng họ không chú ý. “
“Con còn lạ gì đội trưởng Trang “cương trực công chính.” như thế” La Gia Nam khịt mũi.
Miêu Hồng gật đầu rồi nói tiếp: “Có người nói rằng phạm nhân bị người nhà giết chết. Nhưng khi hắn bị áp giải từ Cục về trại tạm giam thì không có biên bản giám định thương tật. Pháp y cũng không thể xác định được khoảng thời gian hình thành chấn thương sọ não. Vì vậy, mũi dùi chĩa thẳng vào Đàm Hiểu Quang. Gã bị kết tội ngộ sát trong phiên sơ thẩm nhưng gã không chấp nhận nên kháng cáo. Cuối cùng bản án vẫn được giữ nguyên ở phiên sơ thẩm thứ hai. Cũng không biết gã sống trong tù thế nào, nhưng đến khi được thả ra thì gã đã đầu quân cho Kim Sơn rồi. Việc hắn gia nhập băng của Kim Sơn gây trở ngại cực lớn cho đội Phòng chống ma tuý, đến mức mỗi lần nhắc đến hắn là các đồng nghiệp cũ hận đến cắn răng nghiến lợi.”
“Đàm Hiểu Quang muốn chống lại giám đốc cũ của mình sao?”
“Chắc là vậy. Với lại nếu không có lời khai của Trang Vũ, cùng lắm gã chỉ bị đình chỉ công tác thôi chứ không đến nỗi phải đi tù.” Miêu Hồng uống một hớp nước. “Trang Vũ với gã là người cùng thời, hồi học trường cảnh sát hai người thân thiết như một vậy. Nhưng không ngờ sau này một người trong thời khắc quan trọng lại đâm người kia một nhát.”
“Chẳng trách vừa nãy đội trưởng Trang tới ngăn gã đánh nhau. Có thể anh ấy cảm thấy hổ thẹn với Đàm Hiểu Quang?” La Gia Nam chống cằm suy nghĩ một chút. “Đội trưởng Trang đúng ra không nên làm cảnh sát. Với cái tính cầu thị này của anh ấy, đi làm kiểm sát viên thì tốt hơn.”
“Cha của Trang Vũ là Viện trưởng Viện kiểm sát đó.”
“Con hiểu rồi. Vậy là do di truyền cả.”
Đang nói, La Gia Nam nhìn ra cửa sổ, bỗng nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ngay trước Cục Công an. Cái tên Chris lần trước ôm ấp Kỳ Minh không buông bước xuống từ ghế lái. Không chờ bảo vệ đuổi người, La Gia Nam đã vọt từ văn phòng ra ngoài.
Miêu Hồng ngạc nhiên. Ủa gì vậy? Đang bị thương mà sao chạy còn nhanh hơn hồi còn lành lặn?
————————
“Này! Không được phép đậu xe ở đây!” La Gia Nam đi đến chỗ Chris.
Chris giơ hai tay lên, nói: “Chờ Kỳ ra rồi tôi về ngay.”
Nói tiếng Trung cũng ghê ha. La Gia Nam dừng lại. Nếu càng lại gần thì chắc phải ngước mặt lên nói chuyện với người ta. “Này là xe của anh à?” Hắn hỏi.
“Xe thuê.” Chris cười rồi đưa tay ra: “Chris Hyman.”
Ai lại tên làCá chình biển?
Họ của Chris là “Hyman”, cá chình biển là 海鳗 (hǎimán) =))
“La Gia Nam.” Vì lịch sự, La Gia Nam vẫn giả lả bắt tay đối phương.
“À, Kỳ có kể cho tôi về anh.” Chris gật đầu: “Xin chào, lần đầu gặp gỡ, mong anh “chỉ giáo” nhiều hơn.”
Anh trai, chúng ta đã từng gặp nhau mà anh không nhớ à? La Gia Nam hơi nhướng mày. Uầy, đúng là người phương Tây không phân biệt được khuôn mặt người phương Đông.
“Anh… Bị thương à?” Thấy mặt La Gia Nam bầm tím, Chris khoa tay một chút: “Cảnh sát bắt trộm sao?”
Ánh mắt La Gia Nam lạnh lẽo: “Tôi bắt kẻ giết người.”
Chris chớp mắt. La Gia Nam nói chuyện hơi nhanh nên anh nghe không hiểu.
“Tôi nói cậu chờ tôi ở khách sạn mà?” Âm thanh Kỳ Minh vang lên từ đằng sau nhưng La Gia Nam cũng không hiểu gì vì Kỳ Minh nói tiếng Pháp.
Hai người này lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, La Gia Nam nghe mà như đang đứng trong sương mù. Lúc này, bảo vệ ra yêu cầu Chris không đậu xe ở khu vực này.
“Đi ngay đây. Ngại quá, đây là bạn tôi.” Kỳ Minh chào hỏi với bảo vệ xong thì quay mặt sang La Gia Nam: “Trong ngăn đá tủ lạnh có một khay đá. Trước khi đi ngủ cậu nhớ chườm đá khoảng nửa tiếng, sáng mai sẽ không bị sưng quá đâu.”
“Đã nói tôi đi đón cậu mà…” La Gia Nam nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không đợi Kỳ Minh nói tiếp, Chris đã giơ tay ôm lấy vai Kỳ Minh, nói: “Anh không cần đón. Để tôi đưa cậu ấy về.”
Nè he người nước ngoài thì cũng nói chuyện đàng hoàng xem nào. Cứ động tay động chân là sao nhỉ?
Kỳ Minh lên xe. Chiếc xe thể thao màu đỏ rú lên rồi chạy đi mất. La Gia Nam cảm thấy trái tim của mình như có một cái cân sắt đè lên.
Sau khi nhận trách nhiệm về hành động của La Gia Nam với giám đốc, Trần Phi vào văn phòng gõ lên bàn của Triệu Bình Sinh, hỏi: “Hồi nãy mấy cô gái nhìn gì vậy? Tất cả đều tụ tập hết ở cửa sổ ngoài hành lang.”
Triệu Bình Sinh chậm rãi lật tờ báo, không nhấc mi, nói:
“Mấy cô nhìn cái gì có quan trọng đâu. Em nhìn anh là được.”
————————
Sau khi tan ca, La Gia Nam thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về thì Thượng Quan Vân Phỉ lại gõ cửa, nói rằng cô đã phục chế xong sim của cái điện thoại nhặt được ở hiện trường. Hiện tại bọn họ có thể điều tra lịch sử cuộc gọi của nạn nhân. Tại hiện trường vụ án, điện thoại được tìm thấy trong một đống cát, hẳn là nó văng ra từ trong túi quần nạn nhân khi anh ta rơi xuống. Tuy không bị hỏng nhưng do dính nước mà bo mạch chủ cháy hết, thẻ chip cũng bị chập mạch nên không thể đọc được. Phòng kĩ thuật mất tận hai ngày mới sao chép được dữ liệu bên trong.
Nạn nhân rất thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc. La Gia Nam chỉ nhìn lịch sử cuộc gọi trong ngày xảy ra án mạng, đặc biệt là những cuộc gọi gần nhất đều từ một số điện thoại. Vân Phỉ nhập số điện thoại trên máy tính nhưng tra cứu không ra chủ thuê bao. Mặc dù việc bắt buộc sử dụng tên thật để đăng kí số điện thoại đã được thực thi từ lâu nhưng cũng khó tranh khỏi vấn đề có một số kẻ “lọt” ra ngoài. La Gia Nam nhờ Vân Phỉ điều tra xem số điện thoại này đã được bán cho ai, kết quả số này là một trong những sim điện thoại được một công ty tên “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí – Truyền thông Quảng Hoa” mua theo lô.
“Đây là một công ty giải trí đăng kí kinh doanh ở thành phố này.” Vân Phi in ra thông tin rồi vội vàng xách túi rời đi: “Anh Nam, em về trước nhé. Em đặt vé đi coi hoà nhạc lúc tám giờ rồi.”
La Gia Nam cười: “Lớn thế này rồi mà còn “đu idol” như con nít vậy sao?”
“Anh làm như ai cũng như anh ấy. Chưa già đã yếu, chẳng hiểu gì về thị hiếu cả.” Thượng Quan Vân Phỉ ném một ánh mắt khinh thường về phía La Gia Nam.
“Oan ức quá. Anh cũng xem nhiều chương trình giải trí lắm đó.”
“Không nói với anh nữa. Mai gặp nhen!”
Nhìn theo Thượng Quan Vân Phỉ “bay” ra khỏi phòng giống như một chú chim, La Gia Nam lắc đầu rồi tiếp tục in ấn tài liệu quan trọng. Số điện thoại này gọi ba mươi cuộc cho Chu Đại Quốc trong vòng mười ngày, mỗi cuộc gọi kéo dài không quá mười giây. Có thể xem như là bắt mắt, trả lời hai câu rồi cúp. La Gia Nam đoán có lẽ chủ thuê bao này đã mua “hàng” của Chu Đại Quốc.
Hắn nghĩ trước tiên không nên “đánh rắn động cỏ.” Sáng mai đến công ty này điều tra rồi tính tiếp.
Trên đường về nhà, trời nổi gió giống như sắp mưa. La Gia Nam cứ đến ngã tư là mắc dừng đèn đỏ nên hắn hơi quạu. Vết bầm trên mặt do Đàm Hiểu Quang đấm trúng hơi nóng lên khiến hắn nhớ lại cảm giác mát lạnh trên ngón tay Kỳ Minh lúc ở văn phòng pháp y hôm nay.
Lạnh lạnh mát mát thật sự rất thoải mái, và cả mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong từng hơi thở.
La Gia Nam không nhận ra rằng hắn vừa nhắm mắt cho đến khi nghe thấy tiếng bấm còi đằng sau. Hắn vỗ nhẹ vào mặt mình, bật đèn và theo thói quen liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu bên đường. La Gia Nam đã thuộc làu biển số xe kia. Hắn chắc chắn 100% đây là chiếc xe mà Chris đã thuê.
La Gia Nam đánh một vòng để chạy ngược lại, hắn cũng không thèm quan tâm tài xế xe phía sau mở cửa sổ thò đầu ra chửi hắn. Hắn băng qua bốn làn đường rồi đậu xe ngay cạnh xe của Chris rồi xuống xe đi vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng chuyê món Nhật. La Gia Nam từng có dịp ăn ở đây rồi. Giá không rẻ nhưng ăn rất ngon.
Nhân viên hỏi hắn có đặt bàn trước không, nhưng La Gia Nam chỉ nói “Tìm người” rồi đi thẳng vào cửa. Nhà hàng đã chật kín chỗ ngồi. Hắn nhìn một vòng cũng không thấy Kỳ Minh và Chris. Ngay lúc hắn định mở cửa một phòng đặt riêng, hắn bỗng nhận ra một vấn đề: La Gia Nam, mày bị ngu hả? Mày đang làm gì vậy?!
La Gia Nam rút tay rồi định đi về. Bất ngờ cánh cửa phòng riêng lại mở ra. Kỳ Minh vốn dĩ định yêu cầu nhân viên phục vụ lên món, ai ngờ mới bước ra đã gặp La Gia Nam.
Hai người nhìn nhau một hồi, Kỳ Minh hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Bên ngoài có tiếng sấm đùng đùng, hầu kết La Gia Nam trượt xuống. Hắn nói:
“Tới đưa dù cho cậu.”