“Kỳ Minh!”
La Gia Nam la to đến mức một nửa toà nhà đều nghe thấy. Chỉ mấy giây sau đã có mấy cái đầu chen chúc ra cửa sổ để xem trò vui. Kỳ Minh quay lại nhìn La Gia Nam, lúc này đang đứng bên cạnh chiếc xe: “Có gì không?”
“Bắt người. Cậu có đi không?” La Gia Nam vừa nói, vừa đánh giá người nước ngoài đứng đối diện Kỳ Minh một cách lộ liễu.
Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mũi to và cao và râu được cắt tỉa trông cũng sành điệu. Blazer ôm trên cánh tay không cần cởi cũng biết có bao nhiêu cơ bắp. Quan trọng là tên này cao thật sự, chắc phải 1m9. Kỳ Minh đứng cạnh anh ta giống y như một chú chim nhỏ đang nép mình vậy.
Đây là anh đẹp trai mà nhóm cảnh sát nữ muốn nhìn á hả? Cũng không đặc biệt gì. La Gia Nam nghĩ.
“Đi. Chờ tôi chút.” Kỳ Minh nói xong thì quay sang nói vài câu tiếng Pháp với người nước ngoài kia.
Từ nhỏ La Gia Nam đã học được vài câu từ mẹ mình – người từng làm công việc ngoại giao, nên hắn cũng nghe ra được mấy từ. Nghe Kỳ Minh nói gì đó về “khách sạn”, không hiểu sao hắn khó chịu khủng khiếp. Chờ Kỳ Minh về văn phòng pháp y thay quần áo rồi ngồi vào xe, La Gia Nam mới hỏi: “Đó là ai vậy?”
“Bạn tôi.” Kỳ Minh vừa nói vừa cài dây an toàn. Thấy La Gia Nam không định lái xe đi, Kỳ Minh quay sang hỏi hắn: “Sao vậy?”
“Bạn bè quan hệ tốt quá ha? Vừa gặp đã ôm ôm ấp ấp!”
Nghe giọng điệu kỳ quái của La Gia Nam, Kỳ Minh nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Quan hệ của cậu với lão B còn tốt hơn mà? Hôm qua còn uống rượu giao bôi còn gì.”
Một nghi lễ quan trọng khi kết hôn: Cô dâu và chú rể vòng tay trao nhau li rượu mừng =))
“Có giống đâu? Chúng tôi là anh em kết nghĩa.” La Gia Nam khó chịu khịt mũi. Anh em đùa giỡn, chỉ cần không phải lăn lộn trên giường thì làm gì chả được?
“Sao không giống? Ôm ấp cũng là một cách để thể hiện phép lịch sự mà. Huống gì tôi với Chris đã lâu không gặp. Tôi cũng ngạc nhiên vì cậu ấy đang đi công tác mà cũng rảnh rỗi gặp mặt tôi chứ.” Kỳ Minh khoanh tay, trong lòng suy nghĩ ủa tại sao tôi phải giải thích với mấy người rồi quay sang nhìn cửa sổ, nói: “Không tính đi à?”
Khởi động ô tô, La Gia Nam im lặng một chút rồi lại hỏi: “Chris là người Pháp hả?”
“Người Úc nhưng đã làm việc cho Interpol ở Lyon, Pháp trong nhiều năm. Cậu ấy quen nói tiếng Pháp rồi. À cậu ấy nói tiếng Trung cũng khá lắm.” Kỳ Minh nói, đột nhiên cậu nhận ra điều gì, “Cậu biết tiếng Pháp hả?”
Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (tiếng Anh: International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại thủ đô Viên, Áo, với mục tiêu nhằm củng cố, hỗ trợ hoạt động phòng chống tội phạm chung của các cơ quan cảnh sát trên phạm vi toàn cầu. Trụ sở chính của Interpol đặt tại Lyon (Pháp).
“Tôi không được phép hiểu biết à?” Thật ra trình độ tiếng Pháp của La Gia Nam chỉ dừng lại ở việc hỏi nhà vệ sinh ở Paris, chứ hắn không thể cầm thực đơn mà gọi món trong nhà hàng.
“Không. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.” Kỳ Minh cười. “Tôi nhớ rồi, cậu nói dì biết tiếng Pháp mà. Cậu học theo dì đúng không?”
“Ừ đúng rồi.” La Gia Nam trả lời đại. Hắn nghĩ hắn phải đổi đề tài, nếu không lát nữa Kỳ Minh “bắn” tiếng Pháp với hắn là lộ hết. “Nãy cậu nói với Chris là tan làm cậu đi khách sạn gặp cậu ta hả?”
Cái này hắn có thể đoán được.
“Ừ. Tối nay tan làm cậu cứ về trước, không cần lo cho tôi đâu.”
La Gia Nam bỗng thốt lên: “Khách sạn nào? Tối tôi đi đón cậu.”
“Không cần đón tôi đâu. Cứ về ngủ trước đi. Bọn tôi lâu rồi không gặp nên cũng có nhiều chuyện muốn nói, ai biết mấy giờ mới xong.”
“Mấy giờ cũng được. Cậu gọi tôi rồi tôi đi đón cậu.”
“Thôi khỏi… Tôi dùng app gọi xe được mà…”
“Cậu không xem tin tức hả? Có hành khách bị giết kìa. Trông cậu như vậy, tay chân đều yếu ớt, bị người ta đánh, cướp đồ, giết xong rồi ném xác thì sao?”
“…”
Kỳ Minh thật sự cảm thấy hôm nay La Gia Nam rất không bình thường.
————————
Nhà của Đàm Hiểu Quang nằm trong một khu biệt thự trên đường Hoàn Hải. Căn nhà mặt hướng biển rộng, lưng tựa núi xanh với khung cảnh trang nhã và sân vườn độc đáo. La Gia Nam bị bảo vệ chặn lại khi bước vào cửa nên phải xuất trình phù hiệu cảnh sát. Thậm chí bảo vệ còn hỏi số hiệu cảnh sát để gọi điện kiểm tra và xác nhận trước khi cho họ vào.
La Gia Nam vừa đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây xanh cừa chửi: “Cậu có thấy cái biển quảng cáo ngay lối vào tiểu khu này không? Biệt thự sáu mươi triệu trở lên. Mẹ, đám cặn bã này sao có thể thoải mái nằm trên mồ hôi và nước mắt của người khác mà hưởng thụ nhỉ?”
Ánh sáng mặt trời nhỏ vụn xuyên qua bóng cây rơi xuống cửa xe. Kỳ Minh hạ cửa xuống rồi ngước mặt lên trời, thở dài nói: “Sát nhân phóng hoả đeo nịt vàng, tu sửa cầu đườngchết mất xác.Lòng tham không đáy mà, nên mãi mãi không thể bắt hết tội phạm được.”
Sát nhân phóng hoả đeo nịt vàng, tư sửa cầu đường chết mất xác (杀人放火金腰带,修桥补路无尸骸) nghĩa là những kẻ làm chuyện thất đức thì thường có rất nhiều tiền và sống hào nhoáng, còn những người làm việc có ích cho xã hội thì nghèo khổ và khi chết cũng không ai biết họ là ai. Mình tìm trên Zhihu thì người ta nói câu này không rõ nguồn gốc nhưng trong phim Hồng Kông hồi xưa hay có mấy câu thoại này.
La Gia Nam chạy xe chậm lại rồi đậu ở bãi xe bên đường. Hắn nhìn dáng vẻ cô đơn của Kỳ Minh, trong lòng chợt cảm thấy chua xót. “Cậu không sao chứ?” Hắn do dự một chút rồi vươn tay nắm chặt cánh tay của Kỳ Minh.
Kỳ Minh quay đầu nhìn hắn, thản nhiên cười: “Tôi không sao. Chỉ là khung cảnh ở đây rất nên thơ, dễ khiến người ta xúc động.”
Một làn gió thổi vào cửa kính xe, hất tung mấy sợi tóc của Kỳ Minh lên kính trước. La Gia Nam lập tức đưa tay lên giúp cậu vén tóc ra sau tai. Ánh mắt Kỳ Minh lại loé lên theo bản năng. Cậu che bên tai vừa bị La Gia Nam chạm vào rồi nghi hoặc nhìn người nọ.
“Cái đó… Tóc… Tại tóc của cậu…” La Gia Nam lùng túng khoa tay, rồi vội vàng giả bộ tìm đồ: “Chết, cái thư triệu tập tôi bỏ đâu rồi?”
“Cậu có bỏ vào xe chưa?”
“Chắc. Nãy mới kí xong…” Ánh mặt La Gia Nam nhìn xuống, nói: “Này… Phiền cầu nhích mông quá một xíu…”
Kỳ Minh thẳng thắn đẩy cửa và bước ra khỏi xe. Cậu nhìn lại thì thấy một phong bì cỡ A4 đang nằm trên ghế phụ. La Gia Nam cầm thư triệu tập còn vương lại nhiệt độ trên người Kỳ Minh mà gõ cửa biệt thự của Đàm Hiểu Quang. Một người đàn ông cao to lực lưỡng mở cửa. La Gia Nam giơ lá thư lên rồi hỏi: “Đàm Hiểu Quang có ở đây không?”
Người đàn ông híp mắt nhìn tờ giấy, nhổ nước bọt sang một bên rồi quay lại gọi: “Anh Quang, có người bên Cục Công an đến này!”
La Gia Nam và Kỳ Minh đứng chờ ở cửa đến mười phút sau Đàm Hiểu Quang mới xuất hiện. Gã cao cũng cỡ La Gia Nam, nhưng vì đứng trên bậc thang nên có vẻ gã cao hơn hắn đến nửa cái đầu. La Gia Nam thấy người tên Đàm Hiểu Quang này tuy từng làm cảnh sát nhưng trông gã chẳng khác gì mấy tên tội phạm từng bị La Gia Nam tống vào tù: Vẻ mặt ngạo mạn ngông cuồng, áo sơ mi tơ tằm màu đen chỉ cài nửa hàng cúc dưới để lộ ra hai sợi dây chuyền to oành bằng vàng trắng, hình xăm trên ngực cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
“Giám đốc Tề vẫn như cũ ha, kí tên giống như rồng bay phượng múa vậy.” Đàm Hiểu Quang xem qua thư triệu tập rồi vẫy tay về phía sau. Lập tức có người đưa cho gã một chiếc blazer. Gã mặc áo rồi châm một điếu thuốc, cười hỏi: “Người anh em làm bên phòng nào? Tên gì?”
“La Gia Nam, Tổ trọng án.” La Gia Nam lui về phía sau nửa bước, “Đàm Hiểu Quang, tôi yêu cầu anh cùng trở về Cục để hỗ trợ điều tra vụ mưu sát Chu Đại Quốc.”
“La Gia Nam à?” Đàm Hiểu Quang quan sát hắn từ đầu đến chân, “La Minh Triết là gì của cậu?”
“Ông nội tôi.”
“À chả trách sao nhìn cậu giống lão già kia thế.”
Thái độ bất kính của Đàm Hiểu Quang khiến La Gia Nam suýt chút nữa vung nắm đấm vào mặt hắn, nhưng Kỳ Minh tay mắt nhanh nhẹn đã kịp cản hắn lại. Thấy trán La Gia Nam nổi đầy gân xanh, Kỳ Minh thấp giọng dặn hắn: “Gã muốn chọc tức cậu thôi. Đừng rơi vào bẫy của gã.”
Thằng chó!
La Gia Nam nghiến chặt răng để nuốt cơn giận này xuống.
————————
Có thư triệu tập, La Gia Nam trực tiếp đưa Đàm Hiểu Quang vào phòng thẩm vấn. Mới vừa bước vào sảnh toà nhà bọn họ đã đụng mặt giám đốc Tề. Ông thấy dáng vẻ “người thành đạt” của Đàm Hiểu Quang thì lắc đầu rồi thở dài.
“Vẫn như cũ, không có sửa chữa gì luôn.” Đàm Hiểu Quang ngồi trên ghế sắt trong phòng thẩm vấn, đảo mắt nhìn xung quanh. “Xem ra tôi phải quyên góp một chút cho ông chủ cũ của tôi rồi, nếu không thì chỗ này nó lại tồi tàn quá thể.”
La Gia Nam không thèm để ý hắn mà hỏi thẳng: “Đàm Hiểu Quang, tối ngày hai mươi mốt, từ mười giờ đến mười hai giờ anh đã ở đây?”
Sau khi khám nghiệm tử thi, Kỳ Minh đã đưa ra thời gian tử vong chính xác: Chu Đại Quốc đã tử vong khoảng hai tiếng trước khi trận bão ập đến.
Đàm Hiểu Quang xoa cằm rồi chớp chớp mắt: “Để tôi nhớ lại đã… Ngày 21… Là ngày bão đấy à?”
“Đúng rồi.”
“Ồ. Tôi ngủ.”
“Ai có thể chứng minh?”
“Cô gái ngủ cùng tôi có thể chứng minh đó.” Đàm Hiểu Quang tựa lưng ra sau, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai mà nhìn La Gia Nam: “Nhưng mà tôi không biết cô ấy tên gì hết? Ngủ với nhau có một đêm, ai lại xem chứng minh nhân dân đúng không?”
Mặt La Gia Nam trầm xuống, hắn bước tới cửa kính một chiều rồi giơ tay gõ hai cái. Miêu Hồng đang xem màn hình giám sát thì nhận được tín hiệu của hắn. Cô tắt camera, Kỳ Minh ban đầu cũng không hiểu cô định làm gì. Ngay lập tức hình ảnh trước mắt làm cậu phải khiếp sợ. Ánh đèn màu đỏ của camera trong góc vụt tắt, La Gia Nam bỗng trở tay mà đấm Đàm Hiểu Quang ngã khỏi ghế.
“Cú đấm này là đánh thay ông nội tao.” La Gia Nam vừa nói vừa quăng áo khoác xuống đất rồi xắn tay áo phông lên để lộ bắp tay vạm vỡ. “Nhận lấy cú này, coi như trả lại phù hiệu cảnh sát đã bị mày làm bẩn.”
Đàm Hiểu Quang phun ra một ngụm nước bọt có lẫn cả máu sang một bên, chống bàn mà đứng lên. Gã lau máu đã chảy ra từ khoé miệng, cởi cả blazer và khuy măng sét ra rồi đá văng cái ghế đang ngăn cách giữa hai người.
“Được. Thằng ranh mày giỏi lắm. Tới đi. Hôm nay tao không đánh cho mày phục tao thì tao đéo phải họ Đàm!”
Nắm đấm của La Gia Nam như xé gió lao tới mắt Đàm Hiểu Quang. Gã nghiêng người để né, hai tay siết chặt lấy vai La Gia Nam như kẹp sắt. Suýt chút nữa gã đã nhấc bổng hắn lên rồi vật xuống bàn thẩm vấn. La Gia Nam không ngờ Đàm Hiểu Quang khoẻ như vậy. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương. La Gia Nam nằm xuống rồi bắt lấy cổ tay Đàm Hiểu Quang. Hắn dùng sức vặn thật mạnh để làm đối phương trật khớp.
Cánh tay đau nhói khiến ánh mắt Đàm Hiểu Quang trở nên dữ tợn. Gã tìm cách thoát khỏi khống chế của La Gia Nam rồi dùng sức đấm mạnh vào sườn đối phương, đồng thời giơ chân đá bàn thẩm vấn vào tường. La Gia Nam ngã xuống từ bàn thẩm vấn. Hắn chưa kịp thở thì nắm đấm của Đàm Hiểu Quang đã rơi thẳng xuống mặt anh. La Gia Nam né những cú đấm đầy sức lực tiếp theo. Hắn đá vào đầu gối của Đàm Hiểu Quang, lợi dụng lúc gã đang đau đớn mà dùng đầu giáng thêm một cú vào người gã.
Cả hai người đều từng chiến thắng cuộc thi đối kháng ở trường cảnh sát, bây giờ đánh nhau như thể hai hổ tranh giành một núi.
Cửa phòng thẩm vấn đột ngột bị mở ra. Trang Vũ xông tới giữ lấy Đàm Hiểu Quang và kéo gã ra khỏi người La Gia Nam. Miêu Hồng và Kỳ Minh cũng vào túm lấy La Gia Nam, lúc này hắn vẫn muốn đánh nhau với Đàm Hiểu Quang. Mặt hai bên đều đỏ lựng. Hai người thở hồng hộc, căm tức nhìn đối phương, trong ánh mắt của họ tràn đầy ý muốn giết chết người kia.
“Bây giờ còn đám đánh nhau trong phòng thẩm vấn, cậu đúng là càng ngày càng gan!”
Trần Phi đứng ở cửa, trầm giọng răn dạy La Gia Nam. Thật ra lúc nãy, nếu ông không kịp thời ngăn cản thì Kỳ Minh cũng đã xông vào. Đàm Hiểu Quang dựa vào thế lực của Kim Sơn, nhưng phía Cục đã sớm khống chế bọn chúng. Ông tính toán một chút, thấy La Gia Nam chắc không chịu nổi thiệt thòi, vậy thôi cứ để yên cho nó đi.
Đàm Hiểu Quang tránh khỏi Trang Vũ rồi quay sang nhìn anh chằm chằm. Trang Vũ tránh né ánh mắt của gã. Một lát sau, anh bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trần Phi cau mày nhìn theo Trang Vũ, sau đó quay đầu nói với những người trong phòng:
“Miêu Hồng, gọi lão Triệu. Hai người phụ trách thẩm vấn. La Gia Nam, cậu đi ra ngoài cho tôi!”