Thạch Khải vốn tưởng rằng những người khác chỉ đa nghi. Chỉ cần Đinh Xảo Liên có chút lý trí đều không nên dưới tình huống không chiếm lý tiếp tục hoành hành bá đạo.
Nhưng sau đó phát hiện cô quá ngây thơ. Khi cô đi làm bình thường, Đinh Xảo Liên lén lút mang theo hợp đồng đi tìm khách hàng mà cô sắp bàn bạc, dùng ưu đãi giảm giá 20% quyến rũ khách hàng đi.
Thạch Khải không nói lời nào vọt vào văn phòng quản lý nói rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng nói: “Quản lý xử lý đi.”
Quản lý lộ ra vẻ khó khăn: “Tiểu Thạch à, quy định của công ty chính là như vậy. Ai ký hợp đồng với khách hàng thì sẽ được tính thành tích cho người đó. Tôi cũng không có cách nào khác.”
Thái độ rõ ràng là đang qua loa. Thạch Khải biết rõ trong lòng, nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu như tôi ‘không cẩn thận’ ký hợp đồng với khách hàng của cô ấy thì sao?”
Quản lý buông tay, một mực chắc chắn: “Ai ký hợp đồng với khách hàng chính là thành tích của người đó.”
“Vậy được.” Thạch Khải gật đầu không nói nhiều nữa, trực tiếp ra khỏi văn phòng quản lý.
* * *
Năm ngày sau, Đinh Xảo Liên sắc mặt tái nhợt vọt tới trước mặt Thạch Khải: “Thạch Khải, cô có ý gì? Tại sao lại cướp khách hàng của tôi?”
Thạch Khải cũng không nâng đôi mắt lên, nhìn chằm chằm vào máy tính: “Tôi đã hỏi qua quản lý, ai ký hợp đồng với khách hàng chính là thành tích của người đó. Khách hàng bị cướp đi nói rõ cô rất thiếu quan tâm nha. Sau này phải càng thêm cố gắng mới được.”
Bởi vì có dị năng nên cô dễ dàng biết được Đinh Xảo Liên đang xuống tay với người nào. Vì thế cô cướp trước khi Đinh Xảo Liên ký xong hợp đồng với khách hàng.
Hơn nữa, cô đã chào hỏi qua nhân viên tiêu thụ khác. Những người khác bị cướp khách hàng nếu như do cô tiếp nhận, đến lúc đó chia hoa hồng sẽ bằng một nửa so với chủ sở hữu ban đầu.
“Cô là cố ý chứ gì?” Đinh Xảo Liên hầm hừ.
Thạch Khải cười: “Xem cô nói kìa, mọi người đều đang cố gắng để nâng thành tích của công ty lên một mức cao hơn.”
Giống như không ai biết nói những câu khách sáo hoa mỹ vậy.
Đinh Xảo Liên vừa tức vừa lo. Trong năm ngày qua, không có khách hàng quen nào đánh dấu của ả. Từ khi tiến vào bộ phận tiêu thụ, biểu hiện của ả chưa từng tệ như này. Ả nổi giận đùng đùng đi, một lát sau dẫn theo quản lý đến.
Vẻ mặt của quản lý khó coi, trầm giọng nói: “Tiểu Thạch, cô làm sao vậy? Tại sao bắt nạt người mới? Làm như vậy sẽ đả kích tính tích cực của người mới.”
Thạch Khải cố ý giả vờ bối rối: “Không có, tôi hoàn toàn làm việc dựa theo ý của quản lý. Ai ký hợp đồng với khách hàng chính là thành tích của người đó, rất phù hợp vơi quy định của công ty.”
Nếu lúc trước tìm hắn, quản lý không chịu ra mặt. Như vậy bây giờ có thể nói cái gì.
Mặt quản lý trầm xuống: “Thạch Khải, thái độ làm việc của cô rất có vấn đề. Trước tiên cố gắng tỉnh lại. Chờ lát nữa viết bản báo cáo ba ngàn chữ cho tôi.”
“Được thôi.” Thạch Khải nghĩ thầm: lên mạng tìm mấy bài copy vào trong word rồi gửi cho hắn, quỷ mới có thời gian rảnh để viết.
“Khách hàng đang bận trên tay trước tiên giao cho Đinh Xảo Liên. Cô tập trung viết báo cáo đi, suy nghĩ lại rốt cuộc sai ở chỗ nào.” Quản lý lộ ra ý đồ thật sự.
Thạch Khải mỉm cười nhả ra mấy chữ: “Tôi từ chối.”
“Cô nói cái gì?” Quản lý không dám tin tưởng.
Những đồng nghiệp ngồi chung văn phòng nghe thế hít vào một hơi. Tất cả đều giả vờ như đang bận việc, nhưng thực chất dựng lỗ tai lên tập trung lắng nghe.
Thạch Khải nghiêm túc nói: “Trước đó tôi đã hỏi qua ngài xử lý như thế nào, nên hoàn toàn là dựa theo ý của ngài làm việc. Tôi nghĩ không ra mình sai ở chỗ nào. Ngoài ra, dựa theo quy định của công ty, nhân viên tiêu thụ không có nghĩa vụ giao khách hàng tiếp xúc với mình cho những người khác. Yêu cầu của ngài không hợp lý, tôi có quyền từ chối.”
Quản lý giận dữ cười: “Tôi thấy cô là không muốn làm nữa chứ gì?”
Quản lý biết rất rõ hầu hết mọi người không thích di chuyển và sẵn sàng ở lại chỗ làm cũ lâu hơn. Kỳ thật hắn chỉ là uy hiếp một chút để cho Thạch Khải biết rõ chỗ này ai có quyền quyết định.
Thạch Khải kiên trì: “Tôi muốn làm. Nhưng làm việc và từ chối yêu cầu không hợp lý cũng không xung đột. Tôi vẫn là từ chối.”
Quản lý thật hối hận! Trăm triệu không nghĩ tới Thạch Khải bướng bỉnh đến nước này. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nghe Đinh Xảo Liên chạy tới dạy dỗ.
Nhưng trước sự chứng kiến của mọi người trong phòng, hắn đã không thể bước xuống được nên tàn nhẫn tuyên bố: “Hành vi của Thạch Khải không phù hợp với nội quy và chế độ của công ty. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai Thạch Khải không cần tới nữa! Cô thu dọn đồ đạc một chút, nhanh chóng đi khỏi đây.”
Thạch Khải nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô vừa sắp xếp vừa nhắc nhở: “Công ty sa thải nhân viên, thâm niên một năm cần phải trả hai tháng lương. Nếu nói ngày mai trực tiếp không cần đến, công ty còn phải trả thêm cho tôi một tháng tiền lương. Nhớ đến lúc đó chuyển tiền vào trong tài khoản của tôi. Tôi không muốn mời người của Cục An toàn lao động đi với tôi một chuyến.”
Quản lý tức giận và đau lòng vì cấp dưới đắc lực sắp rời khỏi, trừng mắt nhìn Đinh Xảo Liên một cách dữ dội.
Đinh Xảo Liên làm bộ dịu ngoan mà cúi thấp đầu, trong lòng cảm thấy sung sướng. Ả muốn cho mọi người biết đây chính là kết cục của kẻ chống đối với ả!
Chờ sau khi quản lý rời đi, Đinh Xảo Liên xõa tóc, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng đi ra văn phòng.
— —
Lúc này, những người khác lập tức xúm lại.
“Cô thật muốn đi?”
“Đừng mà, Hoa hồ ly đi ngang không được mấy ngày. Chờ cô ta thăng chức thì có thể khôi phục lại như trước, nhịn một chút thì qua thôi.”
“Cô là người giỏi nhất bộ phận tiêu thụ, quản lý nhất định không nỡ để cô đi. Vừa nãy không có bậc thang xuống ông ta mới nói mấy câu tàn nhẫn. Cô đi xin lỗi ông ta, nói không chừng ông ta sẽ đổi ý.”
“Đừng đưa ra quyết định khi đầu óc không tỉnh táo. Sau đó phải hối hận.”
Thạch Khải nghiêm túc nói: “Mọi người yên tâm, tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng. Vốn dĩ là không muốn làm nữa. Cho nên cố ý chính diện xung đột với Hoa hồ ly.”
Những người khác ngẩn ra: “Đã sớm không muốn làm nữa? Vậy tại sao không chủ động yêu cầu từ chức?”
Thạch Khải cười không nói.
Một người suy nghĩ như rõ ràng cái gì nói: “Tự mình từ chức một xu cũng không lấy được. Bị quản lý sa thải phải dựa theo quy định của pháp luật, công ty nhất định phải trả cho nhân viên một khoản tiền.”
Thạch Khải lộ ra vẻ mặt vô tội sửa đúng nói: “Không thể nói như thế. Nó phải là lúc tôi đang do dự có nên chủ động từ chức hay không. Bởi vì tôi đã bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình nên bị quản lý nhẫn tâm đuổi ra khỏi cửa. Nghĩ lại thì rất chua xót.”
Một người phàn nàn: “Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Mọi chuyện rõ ràng đã nằm trong kế hoạch của cô.”
Thạch Khải nhìn trời, có chết cũng không thừa nhận: “Tôi có thể chính diện đối đầu với Hoa hồ ly, còn có thể điều khiển hành vi của quản lý sa thải tôi sao?”
Một người ước ao: “Cô thật tốt, một người nhẹ nhàng, không có gánh nặng gì, muốn đi thì có thể đi. Không giống như chúng tôi, áp lực quá lớn, căn bản đi không được.”
“Nếu thật sự bị ép quá mức, nhất định sẽ quyết tâm rời đi.” Thạch Khải cười khẽ: “Trước đây mọi người làm việc chung rất vui vẻ. Vì lẽ đó tôi quyết định, nếu có cơ hội sẽ giúp mọi người chuyển lời với ông chủ. Còn ông chủ xử lý như thế nào, hoặc là có thể giả ngu, giả vờ nghe không hiểu hay không. Tôi không thể bảo đảm.”
Những người khác vui mừng khôn xiết và khen ngợi.
“Thật thú vị!”
“Cô có khả năng như vậy nhất định có thể thuận lợi tìm được ông chủ mới.”
“Có rảnh thì thường liên lạc, gặp nhiều một chút.”
Thạch Khải tràn đầy tự tin: “Làm nhân viên tiêu thụ còn sợ không tìm được công ty khác à? Nhân viên tiêu thụ giỏi có rất nhiều công ty muốn.”
Mặc dù cô không có ý định lập tức tìm công ty mới ngay lập tức. Cô dự định dành chút thời gian cẩn thận nghiên cứu dị năng. Đổ thạch không được, có thể đổi con đường khác thử xem.
Công việc tạm thời không muốn tìm. Công bằng mà nói, cô đã vào công ty được một thời gian, quản lý kỳ thực trước đây là người không tệ. Ai biết sau khi tằng tịu với Đinh Xảo Liên thì bắt đầu công và tư chẳng phân biệt.
Chỉ có thể nói, một khi con người đã có tính ích kỷ thì sẽ bắt đầu mất kiểm soát trong công việc. Nếu chuyển sang công ty khác không chừng cũng sẽ gặp được chuyện như vậy.
— —
Đồ đạc của Thạch Khải không nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong dùng túi đựng. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, như cô đã hứa trước đó chừa một nửa hoa hồng cho khách hàng của những nhân viên tiêu thụ khác.
Khi nhân viên nhân sự xử lý thủ tục từ chức cho cô, Thạch Khải đã dành chút thời gian đi dạo một vòng đến văn phòng của ông chủ, phát hiện không có ai nên quay đầu lại hỏi nhân viên nhân sự: “Ông chủ đâu?”
Bình thường đều sẽ an phận ở trong văn phòng làm việc. Hôm nay có chuyện tìm ông, người cũng không thấy.
Nhân viên nhân sự hơi run, rất nhanh phản ứng lại: “Hôm nay có khách hàng lớn đến, nói là muốn đến tận công ty xem sản phẩm. Ông chủ tự mình chạy đi đón người, trước mắt không có ở công ty.”
“Thế là xong rồi. Chúc sau khi rời đi tất cả thuận lợi.” Sau một lát, nhân viên nhân sự làm xong thủ tục mỉm cười nói tạm biệt.
“Ừ.” Thạch Khải cười đáp lại.
Ông chủ vừa vặn không có mặt, vậy không có cách nào. Cô xách túi lên, dự định rời khỏi công ty.
Mới ra cửa lớn đã nhìn thấy ông chủ vây quanh một người phụ nữ trung niên đi tới. Có lẽ đây chính là khách hàng lớn trong miệng nhân viên nhân sự.
Thạch Khải muốn tránh ra, nhường đường cho bọn họ. Kết quả người phụ nữ trung niên chủ động dừng bước lại, nhiệt tình nắm chặt tay của cô lắc lư một hồi: “Đây chính là nhân viên tiêu thụ kim bài của quý công ty phải không? Thật trẻ tuổi, tương lai khẳng định rất nhiều tiền đồ!”
Ông chủ đứng bên cạnh cười phụ họa: “Đúng vậy, chính là cô ấy. Mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng làm việc đáng tin cậy, đặc biệt có khả năng.”
Ngay sau đó người phụ nữ trung niên chủ động nói: “Cô có rảnh không? Nếu không để cô giới thiệu sản phẩm của quý công ty cho tôi được không?”
Ông chủ vui tươi hớn hở, trực tiếp đồng ý: “Được được được, không thành vấn đề, tất nhiên có rảnh.” Vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Thạch Khải.
Ra ngoài có phải là muốn đi gặp khách hàng không? Trực tiếp đổi lúc khác. Vị trước mặt này chính là khách hàng lớn! Hầu hạ tốt có thể tương đương với doanh số một quý!
Thạch Khải mờ mịt, cô không thể không rút tay ra cắt ngang hai người giao lưu vui vẻ: “Ngại quá , tôi vừa mới từ chức. Công ty chúng ta có nhân viên tiêu thụ khác tài ăn nói rất tốt, có thể để cho những người khác giới thiệu cho ngài.”
Người phụ nữ trung niên đang cười gương mặt đột nhiên cứng lại. Bà là dựa vào nguyên nhân thu mua đặc biệt đến cầu thầy giúp đỡ. Những người khác cho dù tài ăn nói cho dù tốt, nhưng có thể làm cho bà sống tiếp sao?
Người này chính là Diệp Văn. Sau khi được Thạch Khải chỉ điểm trách tai nạn xe cộ, bà ngơ ngác gặp mặt bạn bè. Bạn bè giới thiệu thầy vừa bấm đốt tay vừa xem bói. Cuối cùng đưa ra kết luận là gần đây bà quá xui xẻo, mọi chuyện dồn dập nên trông rất đáng sợ. Làm thêm nhiều việc tốt thì có thể hóa giải vận rủi.
Diệp Văn đồng ý. Nhưng thật ra mà nói, trong lòng bà không tin. Sao có thể chỉ là trùng hợp chứ? Bà phải xui xẻo bao nhiêu mới có nhiều trùng hợp như vậy?
Vì thế bà càng thêm nghĩ đến việc muốn tìm người qua đường đã cứu mình.
Nói đến cũng trùng hợp, mấy ngày gần đây Thạch Khải đối mặt với Đinh Xảo Liên. Trong khách hàng cướp được có một công ty chính là của Diệp Văn.
Lúc Diệp Văn nhìn thoáng qua Thạch Khải thì trong nháy mắt ngạc nhiên đến ngây người, còn tưởng rằng hoa mắt. Bà nóng lòng hỏi cấp dưới của mình. Khi biết đối phương tên là Thạch Khải, là nhân viên tiêu thụ ở thì bà lập tức có tính toán.
Diệp Văn liên lạc với ông chủ công ty của Thạch Khải, bày tỏ ý định ký một đồng lớn. Nhưng trước tiên phải đến công ty tận mắt xem chất lượng sản phẩm và nói về hiệu quả của sản phẩm.
Thật ra, bà chính là muốn nhân cơ hội nói chuyện với Thạch Khải, cầu xin cách giữ mạng. Nếu như thật sự có thể giúp bà tránh tai hoạ, tốn bao nhiêu tiền bà cũng không đau lòng!
Ai biết tất cả tiến triển thuận lợi, cố tình đến công ty nhìn thấy Phật thật, đối phương lại nói cô nghỉ việc. Quả thật chính là sét đánh giữa trời quang!