Bỗng nhiên Thạch Khải lại nhận được video. Trong video, Đinh Xảo Liên nằm trần truồng trong chăn, rúc vào trong ngực một người đàn ông làm nũng nói: “Em mặc kệ. Thạch Khải kia ỷ vào trình độ nhiều hơn em, vẫn cứ cướp thành tích của em. Anh phải làm chủ cho em.”
Thạch Khải không biết nói cái gì cho phải. Người đàn ông trong video là quản lý bộ phận tiêu thụ của bọn họ, tuổi đã gần 40 bốn. Mà Đinh Xảo Liên mới hơn 20 tuổi.
Cô suy đoán đoạn video này hẳn là tương lai. Đinh Xảo Liên không thể cướp được khách hàng của cô nên đi cáo trạng với chỗ dựa.
Không có gì ngạc nhiên khi Đinh Xảo Liên có thể giảm giá 20%, người quản lý xác thật có quyền hạn này.
Quản lý an ủi: “Tính tình của Thạch Khải cộc cằn, không có chuyện gì đừng chọc cô ấy. Những người khác không phải cũng có thành tích à, em tìm người khác đi.”
Trong lòng Thạch Khải buồn cười. Quản lý bộ phận tiêu thụ tính tiền lương dựa trên tổng thành tích của cả bộ phận. Mà cô là người đứng đầu bộ phận tiêu thụ, là con át chủ bài. Chẳng trách trước đây Đinh Xảo Liên không chọc đến cô, có lẽ là quản lý đã dặn dò trước.
Phải biết rằng, khách hàng đều là nhân viên tiêu thụ cực khổ vất vả mới bàn bạc được. Đinh Xảo Liên chỉ bàn bạc giảm giá nhiều hơn cho khách hàng đã cướp khách hàng từ trong tay những người khác. Căn bản không có ý trao đổi với khách hàng thúc đẩy đơn đặt hàng.
Nói cách khác, Đinh Xảo Liên chỉ cướp thành quả ban đầu thuộc về người khác, cũng không làm tăng tổng doanh số của bộ phận.
Nếu như ép nhân viên tiêu thụ kim bài là cô đi thì doanh số của cả bộ phận tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Tiền lương của quản lý cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, hắn đương nhiên không vui.
Đinh Xảo Liên bĩu môi, nằm nghiêng một bên rầu rĩ không vui.
Quản lý không muốn nói nhảm nữa, đơn giản cúi đầu ngủ ngon.
Đinh Xảo Liên nhìn đối phương một chút cũng không có ý an ủi ả nữa oán hận đấm tay lên gối, một bụng tức giận không có chỗ xả.
Thạch Khải thầm nghĩ: từ video quản lý dỗ Đinh Xảo Liên cũng phải xem tâm tình của gã, sẽ không có tình cảm thật gì.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một nữ nhân viên cấp dưới trẻ trung xinh đẹp. Một người hy vọng dựa vào quyền thế nhanh chóng bò lên kiếm càng nhiều tiền hơn.
Mỗi người đều theo như nhu cầu của bản thân, vốn dĩ là giao dịch.
“Cám ơn cô giúp đỡ bắt chuyện với khách hàng của tôi. Nếu không phải cô giảm cho 20%, có lẽ hắn sẽ phải do dự một thời gian.” Thạch Khải nói cám ơn rất không để ý: “Chờ lát nữa tôi liên lạc với khách hàng hẹn thời gian ký hợp đồng, đi trước đây.”
Đinh Xảo Liên tức giận đến nghiến răng nhưng bất lực. Đây là lần đầu tiên ả để mất. Chờ người đi rồi Đinh Xảo Liên dữ tợn nói: “Cô hãy đợi đó.”
* * *
Đồng nghiệp chung quanh nghe nói Thạch Khải cướp khách hàng trở về, hơn nữa thuận lợi ký hợp đồng sôi nổi tặc lưỡi, xúm lại nhiều chuyện.
“Làm sao cướp khách hàng về được? Hoa hồ ly lại không thành công?”
“Không hổ là kim bài bộ phận tiêu thụ, cũng chỉ có cô mới có thể cho cô ta một chút màu sắc.”
“Cô cướp khách hàng lại không sợ trong lòng cô ta ghi hận sao?”
Thạch Khải cười nói: “Chỉ do vận khí tốt. Khách hàng là công ty mua sắm, cần ông chủ gật đầu mới có thể ký tên trên hợp đồng. Vừa vặn ông chủ đi công tác, mấy ngày nay người phụ trách không làm chủ được mới không làm cho cô ta thành công.”
“Tôi không muốn trêu chọc ai. Nhưng nếu ai muốn bắt nạt lên trên đầu tôi thì tôi cũng không phải ăn cơm khô. Về phần cô ta có ghi hận hay không, ai mà quan tâm? Nói giống như tôi tha thứ cho cô ta một lần thì cô ta sẽ không lại tính kế lên trên đầu tôi vậy.”
Lời này vừa nói ra những người khác đều mỉm cười.
“Đúng vậy! Bộ phận tiêu thụ chỉ có mấy người, ai không bị cô ta cướp. Cô ta căn bản không để ý có thể đắc tội với bọn đàn em chúng ta hay không, có chỗ dựa của cô ta là được mà.” Một người trêu ghẹo nói.
“Đúng rồi, mấy người biết cô ta làm sao cướp khách hàng không?” Thạch Khải kéo đến đề tài khác, âm thầm nhắc nhở những người khác: “Cô ta đã giảm giá 20% cho khách hàng.”
Những người khác nhìn nhau. Một người cười nhạo nói: “Chẳng trách. Có thể giúp khách hàng tiết kiệm thật nhiều tiền làm sao có khả năng có người không chọn co ta chứ?”
Một người cảm khái: “Ai kêu người ta ôm đùi quản lý chứ. Cho nên biến thành giai cấp có đặc quyền nha.”
Thạch Khải đang uống trà, thiếu chút nữa phun nước trà ra ngoài. Cô bình tĩnh, sắc mặt cổ quái hỏi: “Hoa hồ ly ôm đùi quản lý? Tại sao nói như vậy?”
Mặc dù dùng dị năng nhìn thấy, nhưng cô vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Những người khác làm sao lại biết?
Người kia tự biết nói lỡ ngậm miệng không nói.
Những người khác thúc giục: “Nói một chút đi, chỉ có mấy người chúng ta biết, sẽ không truyền ra ngoài.”
Người kia do dự nhỏ giọng nói: “Một buổi tối tôi dự định khao bản thân ăn bữa ngon, kết quả ở trong nhà hàng nhìn thấy cô ta và quản lý cùng đi ăn tối. Tôi vốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao hai người lại ở chung sau giờ tan làm. Sau đó phát hiện bọn họ cơm nước xong đi tới khách sạn. Hẳn là không phải đặc biệt đi tắm chứ?”
Tất cả mọi người đều mở ra máy hát, cô một câu tôi một câu, sôi nổi bắt đầu thảo luận.
“Tôi có một khách hàng nam rất quyến rũ. Lúc nói chuyện đôi mắt vẫn luôn liếc lên trên người tôi. Nói hai câu đã muốn sàm sỡ. Tôi cụng ly với anh ta, thật vất vả chuốc anh ta say mới đồng ý ký hợp đồng. Kết quả cách không đến hai ngày, lúc tôi cầm hợp đồng đến công ty khách hàng thì nhìn thấy Hoa hồ ly ở chỗ đó. Tôi tận mắt thấy bàn tay khách hàng vói vào trong quần áo của cô ta sàm sỡ. Cô ta một chút cũng không phản kháng.”
“Có lần buổi trưa mọi người đều đi ăn cơm. Tôi đi tới nửa đường phát hiện quên mang bóp tiền ở trong phòng làm việc, nên quay đầu lại lấy. Lúc trở lại nhìn thấy Hoa hồ ly và quản lý ôm nhau hôn. Tôi thiếu chút nữa không muốn ăn cơm.”
“Trước khi Hoa hồ ly bị điều đến bộ phận tiêu thụ là làm việc ở những bộ phận khác. Người tôi quen biết tương đối nhiều, quan hệ với những bộ phận khác cũng không tệ. Bộ phận trước đó Hoa hồ ly ở có một cô gái khóc lóc kể khổ với tôi, nói bạn trai bị Hoa hồ ly cướp. Nhưng sau khi cướp 2-3 ngày Hoa hồ ly lập tức đá bạn trai người ta. Đại khái bạn trai nhà người khác đặc biệt có sức hấp dẫn, sau khi tới tay thì không còn cảm giác mới mẻ.”
Thạch Khải chấn động. Cô há to miệng: “Tôi vẫn luôn cho rằng cô ta cướp khách hàng của mấy người. Mọi người tức không nhịn nổi cho nên tùy tiện tìm lý do mắng cô ta. Chẳng lẽ mấy người đã biết từ lâu?”
Không nghĩ tới, hóa ra Hoa hồ ly có nhiều bê bối như vậy. Cô vẫn luôn tập trung làm việc, chỉ muốn làm thêm chút thành tích, cũng không chú ý những chuyện khác. Bởi vậy, đồng nghiệp nói những việc này càng là xưa nay chưa từng nghe nói qua.
Những người khác nhìn chăm chú một hồi.
Một người nhún vai: “Nghe được một chút tiếng gió. Cô ta đại khái cho rằng mình giấu rất tốt. Nhưng trên thực tế, giấy không thể gói được lửa. Mọi người có thể nhìn thấy, ít nhiều gì cũng biết một chút.”
Một người chen lời: “Cũng có thể cô ta cũng không để ý. Nói không chừng cô ta cảm thấy thành tích của cô ta đều là cô ta ‘lao động vất vả cần cù’ đổi lấy, hợp tình hợp lý. Chúng ta nhiều chuyện sau lưng là bởi vì đố kỵ cô ta tuổi trẻ xinh đẹp có vốn.”
“Nếu như cô ta chỉ là rất tùy tiện, vậy nhiều nhất cũng chính là vấn đề tác phong. Nhưng trên thực tế, cô ta đang đùa giỡn những người khác trong tất cả bộ phận. Điên cuồng cướp công lao của người khác, có thể không bị người đâm cột sống sau lưng à?”
“Chuyện như vậy mọi người biết rõ trong lòng là được, không tiện nói ra bên ngoài. Giống như tất cả mọi người đều biết biệt danh ‘Hoa hồ ly’ danh xứng với thật. Nhưng rất ít người sẽ giải thích tại sao gọi cô ta biệt danh này. Không cẩn thận bị người khác nghe thấy cũng chỉ có thể nói bởi vì cô ta xinh đẹp quyến rũ như hồ ly. Cho nên chúng ta đang khen cô ta.”
“Có lần tôi đi ngang qua phòng giải khát, nghe thấy cô ta nói chuyện vui vẻ với người khác. Nếu nhân viên tiêu thụ không xem trọng khách hàng của mình chỉ có thể trách mình không có bản lĩnh, không thể trách người khác cướp thành tích. Tam quan này tôi cũng phục luôn.”
“Bệnh thần kinh chỗ nào cũng có. Xui xẻo gặp phải còn có thể làm gì? Tránh một chút thôi.”
Lượng tin tức rất lớn, đầu Thạch Khải trong lúc nhất thời nghi ngờ hỏi: “Tại sao không nói cho ông chủ?”
Một người liếc nhìn Thạch Khải một cái: “Choáng váng hả? Người ta chính là có chỗ dựa, có thành tích, có năng lực nhiệt huyết, là nhân tài tổ chức cần. Lén lút đi cáo trạng, chết có thể là người cáo trạng.”
Một người phụ họa nói: “Ông chủ mới không để ý là khách hàng của ai. Vì thuyết phục khách hàng mua sản phẩm công ty, chúng ta rốt cuộc phải uống bao nhiêu bình rượu, nói bao nhiêu lời vô nghĩa. Ông ấy chỉ nhận ai ký hợp đồng với khách hàng thôi.”
Một người thổn thức không thôi: “Tôi thương lượng giá cả, số lượng và thời gian giao hàng với khách hàng, lo lắng giúp khách hàng phối hợp vài loại sản phẩm. Vì làm cho khách hàng vừa lòng hầu như muốn gãi tróc da đầu. Hoa hồ ly chỉ là có thể sử dụng giảm giác 20% cướp khách hàng đi, tính thành thành tích của cô ta. Ai biết được tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức chứ?”
“Cấp trên của chúng ta là quản lý. Nhưng mà bản thân quản lý lại thân mật với cô ta, nói chuyện này ra cũng không có tác dụng. Nói cho ông chủ, cho dù ông chủ nhúng tay xử lý sa thải Hoa hồ ly. Nhưng chúng ta còn ở bộ phận tiêu thụ, còn là cấp dưới của quản lý. Không chừng sau đó sẽ bị ông ta làm khó dễ, cuộc sống sẽ không thể vượt qua.”
“Châm ngôn nói rất hay, hoặc là nhịn, hoặc là lăn.”
Thạch Khải hơi xấu hổ: “Tôi nói mấy người tại sao trước nay đều không so đo với cô ta, thì ra là thế.”
“Dù sao cũng bệnh thần kinh có chỗ dựa mà! Không thể chọc vào, chỉ có thể trốn xa một chút. Cùng lắm thì từ nay về sau tôi không xin nghỉ, trông kỹ khách hàng của mình.” Một người cảm thán.
“Tôi nghĩ rằng, người ta mới vừa vào bộ phận tiêu thụ hai tháng đã ‘đạt được thành tích’, nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của cô ta rất không bình thường. Bộ phận tiêu thụ miếu nhỏ, có lẽ không chứa được vị Bồ Tát này. Nhịn đến sau khi cô ta thăng chức thì chúng ta có thể giải thoát rồi.”
“….” Một hồi Thạch Khải mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy phảng phất như mình đang xem phim bộ máu chó.”
Một đồng nghiệp thân có lòng tốt nhắc nhở: “Cô cẩn thận một chút đi, cướp khách hàng của mình về. Không chừng Hoa hồ ly trả thù cô đó.”
Thạch Khải không thể tưởng tượng hỏi lại: “Là cô ta cướp khách hàng của tôi. Tôi cướp về thứ thuộc về tôi, cô ta còn muốn trả thù?”
“Nhưng mà tư duy và đạo đức ràng buộc của người bình thường khác với bệnh thần kinh.” Một người đi tới vỗ vai Thạch Khải: “Tự giải quyết cho tốt.”
Thạch Khải nhớ lại trong video, cảnh Đinh Xảo Liên phun nước đắng về phía quản lý, thật là có chút ý muốn trả thù. Trong lòng tức giận nói: “Cô ta không chọc đến tôi thì thôi. Có lá gan đến đây, tôi coi như không làm cũng phải trả lại.”
Trên đời này công ty có rất nhiều, không cần thiết phải làm việc cho công ty này.
“Hảo hán cố lên, chúng tôi sẽ ủng hộ tinh thần cô.” Đồng nghiệp dồn dập khuyến khích cô.
Thạch Khải hỏi: “Mấy người có thể nhịn?”
Những người khác nhìn trời.
“Cháu cũng không muốn, nhưng mà mới vừa mua nhà, còn cần phải trả nợ.”
“Cục cưng trong nhà sắp vào nhà trẻ, cần phải tích góp chút tiền cho nó đi học.”
“Tôi mới mua xe trả góp, mỗi tháng còn phải trả tiền xe, còn phải bảo dưỡng xe, tiền lương hoàn toàn không đủ dùng. Đã là người trong tộc hói đầu, đang định tìm cách mọc tóc.”
Một đám không tiền đồ. Thạch Khải bất đắc dĩ. So sánh xuống tiền lương mỗi tháng của cô đều sẽ tích góp được một khoản tiền. Cho tới bây giờ đã tích nhỏ thành lớn.
Cho nên, mặc kệ lúc nào, dù sao cũng phải chừa đường lui cho mình mới được.