“Em làm sao vậy? Sắc mặt hơi khó coi.” Hứa Ninh mua vé xong trở lại bên cạnh Thạch Khải, thân thiết hỏi.
“Em cảm thấy hơi khó chịu, đi toilet rửa tay trước.” Thạch Khải cảm thấy mình rất cần yên lặng một chút.
Hứa Ninh dặn dò: “Em cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi anh.”
Thạch Khải trả lời lung tung hai chữ, cả đoạn đường chạy chậm đến toilet. Sau một lúc ở trong buồng, cảm xúc của cô rốt cuộc cũng bình phục lại.
Lần đầu gặp video clip có tác động của nội dung quá lớn, dướng suy nghĩ dường như bị lệch hướng.
Sau khi tỉnh táo lại, cô nghĩ đến một vấn đề. Nếu như dị năng không phải phát phim người lớn, mà là chuyện thật sự tồn tại thì sao? Trước đây đã từng có chuyện tương tự. Không có kích hoạt từ khóa dị năng cũng sẽ tự động nhét video vào trong đầu cô.
Thạch Khải hít sâu một hơi mở ra video thứ hai.
Video bắt đầu chạy. Sau khi xem một hồi, cô hơi an tâm an tâm, rất tốt, ít nhất lúc đầu cũng bình thường.
Trong hình có ba người đàn ông, một người trong đó có tóc mai hơi trắng, rất lớn tuổi, đại khái khoảng 50 tuổi. Hai người đàn ông khác khoảng 30 tuổi, một người mũi chim ưng, một người mũi hếch, trông cả hai đều rất kỳ cục. Lúc này, hai người ngồi xổm dưới đất ôm lấy đầu.
Người mũi chim ưng phun nước bọt xuống đất, tức hận không thôi: “Anh em tôi vừa mới thuận tay vơ vét chút đồ, nhưng lấy là đồ của nhà ông hả? Làm gì đuổi theo anh em chúng tôi không tha?”
Người mũi hếch nời lời khuyên nhủ sâu xa: “Làm người mà, cảm thấy đủ là được. Như vậy chúng ta đều lùi một bước, chúng tôi sẽ trả lại đồ lấy được cho ông, ông thả chúng tôi đi. Như vậy ông có thể giải thích với ông chủ, mọi người cũng không cần tổn thương hòa khí, xem như việc này chưa từng xảy ra.”
Người đàn ông lớn tuổi cười nhạo một tiếng, ông trầm giọng nói: “Lúc tôi còn trẻ đã từng đi lính, sau đó làm bảo vệ cả đời. Bắt được trộm cướp chỉ giao cho công an, xưa nay không bao giờ thương lượng riêng. Đừng nói với tôi mấy lời vô dụng. Vừa rồi tôi đã kêu người báo công an, công an sẽ lập tức đến ngay.”
Người mũi chim ưng nổi nóng nói: “Ông đừng đắc ý, anh em chúng tôi có một người chạy thoát được. Anh ấy đang đi tìm người giúp đỡ, lúc quay lại nhất định sẽ xử ông.”
“Tôi chờ ở đây, nhìn xem cậu ta xử tôi như thế nào. Nhớ kỹ, tôi tên Tiền Phong, quay lại tuyệt đối đừng tìm nhầm người.” Tiền Phong không quan tâm, căn bản không xem đe dọa là chuyện to tát.
Người mũi hếch đưa mắt ra hiệu, ý là thừa dịp trước khi công an chưa đến hai người cùng chạy trốn. Nếu như hai người chạy về hai hướng khác nhau, đối phương chỉ có một người biết đâu có thể chạy trốn thêm một người.
Người mũi chim ưng trợn mắt rống lên: “Tỉnh lại đi, căn bản là vô dụng. Nếu có thể chạy vừa rồi đã không bị ông ta đánh ngã. Má nó, đã lớn tuổi như vậy cũng không biết võ nghệ làm sao tốt như vậy.”
Người mũi hếch lập tức cúi đầu ủ rũ. Gã làm sao không biết là vô dụng chứ? Chỉ là ôm một tia may mắn, muốn thử lại một lần thôi.
— —
Thạch Khải cau mày, trong lòng có suy nghĩ mơ hồ mở ra video thứ ba.
Vẻ mặt Tiền Phong buồn bã, cố gắng kiềm lại, đứng ngoài cửa trò chuyện với bác sĩ.
Video thứ ba dường như là chuyện rất lâu sau này. Bởi vì mái tóc nửa bạc của Tiền Phong đều đã bac hết cả đầu, trông già thêm mấy tuổi.
Bác sĩ dặn dò: “Vết thương trên người bệnh nhân không nghiêm trọng. Nhưng sự việc xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân. Tâm trạng của bệnh nhân rất không ổn định, đề nghị người nhà khai sáng thêm cho cô ấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Tiền Phong nghiến răng nói.
Sau khi tiễn bác sĩ đi, Tiền Phong đứng ở ngoài cửa hít sâu, cố nặn ra gương mặt tươi cười rồi đẩy cửa bước vào: “Bé con, đừng lo lắng, bác sĩ nói con không sao…”
“Đi! Đi! Đi ra ngoài!” Trên giường bệnh, một cô gái dùng hai tay che lỗ tai của mình. Trên mặt có vết thương, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, chán ghét và đau khổ.
Nhìn thấy có người đi vào, cô ta lập tức hét lên điên loạn, gần như tan vỡ.
Ngoại hình của cô gái nhìn hơi quen mắt.
“Bé con…” Tiền Phong tay chân luống cuống.
“Cầu xin ba… để cho con ở một mình. Con không muốn thấy người khác!” Côn gái lên tiếng khóc lớn, nước mắt chảy ra không ngừng.
“Được được được, ba đi ra ngoài, con đừng khóc.” Tiền Phong bị bất đắc dĩ đành phải rời khỏi phòng bệnh.
Khi đứng ngoài phòng bệnh, ông tức hận đấm một quyền lên trên tường: “Đều do đám súc sinh kia!” Ông vừa mắng, khóe mắt đỏ hoe.
Trong phòng bệnh, cô gái yên lặng khóc, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, cô ta dời tầm mắt chuyển đến con dao gọt trái cây trên bàn.
— —
Video kết thúc.
Xem xong video, Thạch Khải chợt cảm thấy nghẹn lòng.
Cô gái nằm trên giường bệnh rõ ràng là nữ chính trong video đầu tiên.
Trong video thứ ba, Thạch Khải có nhìn thấy bảng tên bên cạnh giường của cô gái, viết hai chữ Tiền Giai.
Vốn dĩ Thạch Khải không biết mối quan hệ giữa hai video trước. Nhưng khi Tiền Phong và Tiền Giai cùng xuất hiện trong một khung hình thì cô chợt nhận ra. Hai người có mấy phần giống nhau, đều là họ Tiền, có lẽ là quan hệ cha con.
Tiền Phong làm công việc bảo vệ, lúc bắt cướp có một đồng lõa chạy mất. Vì trả thù Tiền Phong, đối phương tìm đến con gái của ông – Tiền Giai.
Thạch Khải suy nghĩ cẩn thận quả thật muốn mắng người. Muốn trả thù thì tìm bản thân Tiền Phong, có chuyện gì liên quan đến Tiền Giai chứ? Bệnh thần kinh!
“Không biết là chuyện tương lai, hay là chuyện quá khứ đã xảy ra.” Thạch Khải tự lẩm bẩm, trong lòng rất bực bội.
Chẳng lẽ vì biết rõ chân tướng mọi chuyện, vì một khả năng giải cứu Tiền Giai, cô còn phải cẩn thận nghiên cứu video đầu tiên, nhìn xem bên trong có manh mối gì sao?
Chỉ nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy rung mình, không muốn mở nó ra xem chút nào. Hơn nữa, chuyện này cũng rất không tôn trọng Tiền Giai. Nhưng nếu video xảy ra trong tương lai. Sau khi xem xong có thể giúp Tiền Giai tránh thoát một kiếp, không phải đáng giá sao?
Thạch Khải rơi vào tình thế bế tắc. May mắn chính là dị năng trước sau như một rất ra sức, lại gửi cho cô ba video.
— —
Trong video thứ nhất, Tiền Phong mặc bộ đồ tang màu trắng, đôi mắt trũng sâu. Trong đôi mắt đầy rẫy tơ máu và biểu cảm chết lặng.
Trong bối cảnh mở nhạc buồn.
Thỉnh thoảng có người xa lạ mặc quần áo đen và trắng bước đến gần Tiền Phong và nói chuyện với ông: “Xin nén đau buồn mà thay đồ.”
Tiền Phong không trả lời như thể không nghe thấy.
Người xa lạ thở dài một hơi bỏ đi.
Xa xa, có hai người phụ nữ đang nhỏ giọng nói chuyện.
Một người có gương mặt khắc nghiệt, bất mãn nói: “Tang lễ làm sao bây giờ? Có khách đến viếng nhưng không có ai ra tiếp đón.”
Người còn lại khuyên bảo: “Kệ đi, ông ấy cũng không dễ dàng. Lúc còn trẻ mất vợ, bây giờ con gái sống nương tựa lẫn nhau lại xảy ra loại chuyện này, luẩn quẩn trong lòng tự tử. Có chỗ nào không chu đáo thì chịu đựng một chút.”
Người phụ nữ khắc nghiệt hừ nhẹ: “Còn không là ông ấy cứng đầu nắm vào người ta không tha. Nếu không sẽ bị người ta trả đũa chứ? Tự mình xui xẻo thì thôi, còn liên lụy đến con gái. Làm bậy mà!”
Một người phụ nữ khác nghe không nổi nữa, xụ mặt nói: “Người ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã đủ thảm, ngoài miệng tích chút đức đi.”
Người phụ nữ khắc nghiệt bĩu môi, rốt cuộc ngậm miệng lại.
— —
Video thứ hai.
Tiền Phong cầm bức ảnh của Tiền Giai, ngồi ngơ ngác ở trên ghế.
Đối diện ông là một nữ công an trẻ.
Nữ công an lộ ra vẻ không đành lòng, cô mím chặt môi nói: “Ông Tiền, tôi biết cô Tiền sự thật bất hạnh. Nhưng, vì cô Tiền, mời ông hãy hợp tác với công việc của tôi tống mấy tên tội phạm vào tù.”
Giọng Tiền Phong khàn khàn: “Cô hỏi đi.”
Nữ công an vừa làm ghi chép vừa hỏi: “Lúc 8 giờ tối ngày 24 tháng này, cô Tiền bị…” Dừng một chút, nữ công an đổi giọng: “Cô Tiền không may đã xảy ra tai nạn. Ngày ấy, tại sao cô ấy lại ra ngoài?”
Tiền Phong nói với vẻ mặt đau khổ: “Con bé đang đi học, năm nay mới năm nhất đại học, học ở một trường đại học địa phương. Bình thường nó trọ ở trường, cuối tuần về nhà. Chủ nhật tuần trước, nó có hẹn với bạn học ra ngoài đi chơi, cùng nhau đi dạo và xem phim. Buổi tối, sau khi tách ra khỏi bạn học, nó bị kẻ bắt cóc tấn công và kéo đến con hẻm nhỏ gần trung tâm mua sắm…”
Tiền Phong nói không được nữa.
Nữ công an lấy ra một bức ảnh đưa cho Tiền Phong: “Sau khi tên bắt cóc gây án rời đi đã bị camera ở bên kia đường chụp được. Chúng tôi đã từng xin mời cô Tiền xác nhận danh tính hung thủ, xác định là người này. Xin hỏi, ông biết người đàn ông này không?”
Ánh mắt của Tiền Phong lập tức hung dữ, oán hận nhìn người đàn ông trong hình, gần như nghiến răng nói: “Tôi nhận ra cậu ta. Cậu ta và hai người khác đã từng đến công ty mà tôi làm bảo vệ để trộm cướp. Lúc đó chỉ có một mình tôi nên bắt được hai người khác, còn cậu ta thì trốn thoát.”
“Hai người bị bắt từng nói đồng lõa của bọn họ sẽ quay lại báo thù. Tôi không để trong lòng, một lòng cho rằng dù gây phiền phức cũng là tìm tôi. Không ngờ cậu ta lại tìm đến con gái tôi…”
Nói xong lời cuối cùng, giọng Tiền Phong nghẹn ngào.
Một người đàn ông trung niên nói đến chỗ đau lòng cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Nữ công an không biết nên an ủi ông ra sao, chỉ có thể trịnh trọng nói: “Xin ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt anh ta về, trả lại công lý cho người chết.”
“Bắt cậu ta thì có ích lợi gì, con gái của tôi cũng không sống lại.” Tiễn Phong thì thầm.
Bỗng nhiên, ông nhìn về phía nữ công an và hỏi: “Đồng chí công an, có thể cho tôi biết một tin chính xác hay không? Sau khi bắt lấy cậu ta thì chịu hình phạt thế nào?”
Nữ công an dưới sự do dự, thận trọng trả lời: “Trong trường hợp bình thường sẽ phán tù có thời hạn 10 năm trở lên, ở tù chung thân hoặc là tử hình. Cụ thể phán xét như thế nào khó mà nói.”
“Chính là nói bọn họ không nhất định sẽ chết? Tôi hiểu được.” Tiền Phong âm thầm hạ quyết tâm.
— —
Thạch Khải nhẹ nhàng thở ra: “8 giờ tối ngày 24? Cũng chính là buổi tối hôm nay? Còn may, tới kịp.”
Nói xong, cô lại hơi bất đắc dĩ oán hận nói: “Địa điểm cũng không nói rõ ràng, trung tâm mua sắm là ở đâu? Cả thành phố nhiều trung tâm như vậy, có quỷ mới biết Tiền Giai gặp nạn ở đâu.”
Nhớ lần trước dị năng tự động gửi cho cô video về những người xung quanh cô. Lần này, đại khái là tình huống tương tự.
Vừa rồi Tiền Giai đúng lúc đứng ở bên người cô nên mới nhận được video.
Nhưng cô chịu kích thích quá lớn, cho rằng dị năng xảy ra vấn đề nên trốn vào toilet bình tĩnh. Có lẽ, lúc này Tiền Giai đã đi vào trong rạp chiếu phim, không tìm được người.
Thạch Khải đơn giản xem hết video, thuận lợi mở ra video thứ ba.
— —
Video thứ ba rất ngắn.
Ngay khi vừa mở ra, một màu đỏ như máu đập vào mắt, nhuộm đỏ trên mặt đất.
Bốn người đàn ông nằm dưới đất, ba người trong đó bị giết bởi một dao trí mạng. Một người khác bị chém hơn ba mươi nhát dao, mất máu mà chết.
Tiền Phong đứng sừng sững bên cạnh, vẻ mặt chết lặng, quần áo bị nhuộm đỏ máu.
Đợi một hồi lâu, xác định bốn người đã chết rồi. Ông cầm theo con dao bầu, chậm rãi đi đến đồn công an. Ông không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ném con dao bầu lên trên bàn một cái, bình tĩnh nói: “Tôi đã giết người, đến tự thú.”