Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 36



Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa ngoài phòng riêng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện đáy mắt nhau đều mờ mịt.

Thạch Khải la to một tiếng: “Mời vào.”

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đẩy cửa vào với nụ cười trên môi: “Xin chào, tôi là chủ của nhà hàng này, cứ gọi tôi là chị Phương cũng được.”

Thạch Khải nhìn về phía Diệp Văn, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu: bà có biết người này không?

Diệp Văn nhẹ nhàng lắc đầu: không biết.

Thạch Khải hỏi: “Chị có chuyện gì không?”

Chị Phương khách sáo hỏi: “Tôi muốn hỏi ngài có phải là đại sư Thạch – Thạch Khải hay không?”

“Tôi là Thạch Khải.” Thạch Khải một bụng nghi ngờ, hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Nụ cười trên mặt chị Phương càng thêm rạng rỡ: “Chuyện là thế này, tôi nghe nói có một đại sư giỏi thường xuyên xem bói cho khách ở trong nhà hàng. Tôi vẫn không biết là vị khách nào, nhưng bây giờ tôi xem như có thể nhìn thấy Phật thật rồi!”

Thạch Khải trong chớp mắt đã hiểu. Cô hiếm thấy hơi ngượng ngùng: “Có phải tôi đã làm chậm trễ việc kinh doanh của nhà hàng không? Xin lỗi, sau này tôi sẽ chuyển sang nơi khác.”

Chị Phương liên tục xua tay, nụ cười trên mặt ngày càng chân thành: “Đại sư đã hiểu lầm rồi. Ngài chịu xem bói ở chỗ nhỏ của tôi là vinh hạnh của quán nhỏ, sao có thể đuổi ngài ra ngoài chứ? Không dối gạt ngài, từ sau khi truyền ra tin ngài thích xem bói ở chỗ này thì việc kinh doanh trong nhà hàng khá hơn nhiều, tất cả đều dựa vào ngài!”

Thạch Khải lần nữa mờ mịt. Cô thích xem bói và ăn cơm trong nhà hàng thì có liên quan gì đến việc kinh doanh của nhà hàng?

Cũng may có video mới giải thích giúp cô, bên cạnh còn có người lồng tiếng.

“Tài năng xem bói của đại sư Thạch là bậc nhất. Mọi người một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh có nhiều người biết đến. Bây giờ, ai có tin tức nhanh nhạy đều biết đại sư thường xuyên xuất hiện trong quán nhỏ của tôi.”

“Có người có thể dựa vào quan hệ được gặp mặt đại sư một lần. Có người không có người quen, còn không phải chạy đến nhà hàng thường xuyên hy vọng tình cờ gặp được đại sư một lần sao.”

“Tôi quyết định từ bây giờ phòng riêng này sẽ không bao giờ mở cho người khác nữa, đặt biệt để lại cho đại sư tiếp khách. Khi nào ngài cần cứ việc đến là được, thức ăn cung cấp miễn phí. Chỉ cần lúc đại sư ở trong quán nhỏ của tôi, giúp tôi nổi tiếng là được.”

Chị Phương nói chân thành và khách sáo, rất có thành ý.

Thạch Khải hiểu được. Người muốn tìm cô xem bói không giàu sang cũng cao quý, tất cả đều không thiếu tiền. Bình thường khách quý như vậy cũng ít khi thấy, bởi vì cô thường xuyên xuất hiện ở nhà hàng, có người nghe thấy tin đồn tìm đến.

Dần dần, nhiều người đến nhà hàng cũng càng nổi tiếng, danh tiếng cũng vang lên.

Hầu hết mọi người không muốn thay đổi. Nếu như những người quý khách đến nhà hàng quen thuộc, sau đó chỉ cần nhà hàng không có mắc sai lầm thì nhóm người này rất có thể sẽ tiếp tục ghé thăm.

Đừng nhìn chị Phương hào phóng để phòng riêng lại cho cô dùng lại cung cấp thức ăn miễn phí, dường như chịu thiệt rất nhiều. Nhưng khi so sánh với những lợi ích tiềm tàng thì những khoản tiền nhỏ kia chẳng thấm vào đâu.

Nhưng Thạch Khải xưa giờ là người ta khách sáo thì cô cũng khách sáo. Cô suy nghĩ một hồi vẫn không muốn chiếm lợi miễn phí từ chị Phương nên cô đề nghị: “Nếu ăn uống chùa thì ngại quá. Không bằng tôi xem cho chị Phương một quẻ, xem như là tiền thuê và tiền cơm được không?”

Chị Phương vui mừng khôn xiết. Chị nghe nói phí tư vấn của đại sư có giá một lần 1000. Tính ra cũng chính là tiền ăn năm bữa cơm ở nhà hàng, càng đừng nói đến phòng riêng cung cấp đặc biệt.

Nhưng tiền không phải tính như vậy.

Hiện tại ở bên ngoài nhiều người có tiền trong túi, nhưng khổ nỗi không có cách nào nhìn thấy Phật thật giúp chuyện gấp. Nếu như có cơ hội để cho đại sư xem cho bọn họ một quẻ, đừng nói 1000, 100.000 cũng có người bỏ ra.

Hơn nữa, nếu người chịu ở lại chị đã chiếm được lợi ích khổng lồ. Bây giờ tặng không cho chị cơ hội một lần xem… chị Phương cảm thấy ngày hôm nay quá may mắn, về nhà nhất định phải lạy Bồ Tát mới được!

Diệp Văn rất thức thời, thấy cô muốn xem bói nên chủ động nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước.”

Chị Phương thì lại ngồi vào ghế đối diện với Thạch Khải, nghĩ thầm: nên xem cái gì mới tốt đây?

Chị bị chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập cho choáng vàng, trong đầu trống rỗng. Chỉ cảm thấy điều này muốn hỏi, điều kia cũng muốn hỏi, ước gì có thể toàn bộ về gia đình, sự nghiệp, con cái một lần.

Chỉ sợ lòng tham không đáy sẽ chọc cho đại sư phản cảm.

Bỗng nhiên ánh mắt của chị Phương sáng lên, khách sáo nói: “Nếu là cơ hội đại sư tặng không, đương nhiên để cho đại sư làm chủ.”

Thạch Khải nghe vậy thì nhíu mày: “Chị thật là thông minh.”

Do cô quyết định, vì đáp trả lại chị Phương, cô tất nhiên sẽ xem ra chuyện quan trọng nhất và khẩn cấp nhất. Lỡ như tâm trạng cô tốt nói thêm mấy chủ đề, tương đương với việc không chỉ xem một quẻ cho chị Phương.

Chị Phương cười ngây ngô.

Thông minh không làm cho người ghét, Thạch Khải cũng rất đồng ý nói thêm hai câu.

Cô xắn tay áo lên, bắt đầu bấm đốt ngón tay, thật ra là đang xem video. Càng xem, Thạch Khải càng không biết nói gì.

Sau khi xem hết video, cô lại ngẩng đầu nhìn chị Phương, chỉ cảm thấy người này quả thực quá truyền cảm hứng!

— —
Khi chị Phương vừa trưởng thành, mẹ chị không may qua đời. Trước khi thoát khỏi nỗi đau mất người thân thì người ba không đáng tin đã tìm mẹ kế cho chị, lớn hơn chị 8 tuổi.

Lúc mới gặp mặt, mẹ kế tri kỷ như một người chị cả, đối xử với chị vô cùng tốt. Hơn nữa ba nhất định muốn cưới người vợ mới này, chị Phương phản đối cũng không có hiệu quả nên ngầm đồng ý cho cuộc hôn nhân của hai người.

Kết hôn chưa được bao lâu, bản tính của mẹ kế cũng chậm rãi lộ ra.

Ba chỉ cần hơi quan tâm con gái một chút thì mẹ kế không vui, nhất định phải nghĩ ra chuyện gì đó để kéo sự chú ý của chồng.

Người ta nói có mẹ kế thì có ba dượng, điều này quả thực chính xác. Từ khi hai người kết hôn, ngày tháng thoải mái của chị Phương đã một đi không trở về.

Người đàn ông sơ ý không quá để tâm đến mấy chi tiết nhỏ. Vì vậy mẹ kế thỉnh thoảng làm khó dễ chị Phương.

Đến khi đến mẹ kế sinh con gái lại càng nghiêm trọng hơn, nuôi em gái nghiễm nhiên đã biến thành trách nhiệm của chị Phương.

Mẹ kế ở cữ không rảnh lo cho em bé. Ban ngày ba tự chăm sóc, buổi tối lại giao em bé cho chị Phương trông.

Chị Phương nghĩ: dựa theo tình hình hiện tại chỉ có thể vuốt mũi nhận. Chờ mẹ kế ra tháng thì trả em bé về.

Ai biết mẹ kế lúc đau chỗ này, lúc chỗ khác không ổn, luôn có thể tìm lý do để từ chối để chị Phương tiếp tục chăm sóc em bé.

Ban ngày phải đi học cả ngày, buổi tối thường xuyên bị em bé đánh thức, ngủ không thẳng giấc. Ba mẹ ruột của em gái thì ngủ say một giấc, một đêm mộng đẹp.

Nửa năm sau, chị Phương không thể nhịn được nữa trực tiếp để em bé lên trên giường mẹ kế và nói: “Tôi muốn trọ ở trường, bình thường sẽ không về nhà. Đứa nhỏ này cô nhìn mà làm đi.”

Sau đó phủi mông chạy đi.

Ngược lại ông ba dù không đáng tin nhưng mỗi tháng vẫn đúng ngày gửi tiền sinh hoạt vào trong thẻ của chị như cũ.

Sau khi chị Phương về trường, bà ngoại rẻ rúng ngay lập tức dọn vào trong nhà giúp mẹ kế trông con.

Chị Phương biết được chuyện này khịt mũi nói: “Tại sao không đến sớm? Không phải cố ý xem mình là ô xin miễn phí sai bảo à?”

Chị Phương biết rõ trong lòng mình là một người dư thừa. Vì lẽ đó bình thường hiếm khi về nhà.

Sau khi tốt nghiệp, chị trực tiếp chạy đến trước mặt ba mình ngả bài: “Lúc mẹ con chết, ba đã đồng ý sẽ cho con một căn nhà, viết tên của con. Bây giờ ba hãy cho con đi.”

Mẹ kế tức giận muốn chết, ả đã sớm xem tài sản trong nhà coi như của ả và con gái. Đột nhiên một người chạy ra cướp tiền của mình, ả tự nhiên không vui.

Nhưng chị Phương đã nói ra rõ ràng, cũng không muốn nhiều, ả không thể phản bác.

Ba nhíu mày: “Nhưng khi đó ba có nói là sẽ cho con khi con kết hôn.”

Chị Phương kiên quyết tỏ vẻ: “Con muốn bây giờ. Dù sao mấy năm nay ba kiếm được rất nhiều tiền, không bằng cho con trước, xem như là vì gia đình hoà thuận.”

“Con đang nói cái gì vậy?” Ba nhíu mày.

“Con không nói rõ ba nghe không hiểu đúng không?” Chị Phương nhếch môi cười.

“Vợ mới của ba không thích con, con cũng không thích cô ta. Cho nên chúng ta tốt nhất không cần sống chung một nhà nữa.”

“Nói như thế nào con cũng là con gái ruột của ba, muốn căn nhà cũng không quá mức. Mấy thứ khác con cũng không muốn nhiều lắm, ba nhìn rồi tùy tiện cho. Sau này con sống một mình. Nếu ba nhớ con thì hoan nghênh đến thăm con bất cứ lúc nào.”

“Tương lai ba già rồi, lỡ như vợ mới của ba chạy theo người khác. Đứa con gái mới xét nghiệm DNA phát hiện không phải con ruột của ba, con sẽ làm tròn nghĩa vụ nuôi ba.”

“Cô nói vớ vẩn gì đó?” Mẹ kế tức giận sắp hộc máu.

Chị Phương nói: “Trong phim truyền hình đều diễn như thế.”

Sau đó, chị qua sang tiếp tục xả bài với ba: “Vì tương lai có người nuôi ba, hãy cho con căn nhà đi.”

Đơn giản, trực tiếp, không đòi hỏi nhiều, hoàn toàn không tìm được lý do từ chối.

“Con nhất định phải dọn ra ngoài sao?” Ba giống trong nháy mắt già thêm mấy tuổi, trên mặt tràn đầy mệt mỏi.

Chị Phương nghiêm túc nói: “Lúc trước khi ba kết hôn không nghe lời con khuyên, con cũng không tiếp tục ngăn cản ba. Bây giờ con nhất định phải dọn ra ngoài, hy vọng ba có thể giúp con.”

Ba không cần phải nhiều lời nữa.

Không chỉ cho chị Phương một căn nhà tốt, ngược lại còn cho chị 200.000 tiền mặt.

— —
Xa thơm gần thúi.

Sau khi nói rõ ra lý do không sống chung một nhà, ba chị thật ra thỉnh thoảng nhớ tới con gái trước đây mà thật đến thăm. Lúc tình cờ rãnh rỗi nhớ lại cảnh hai cha con hòa thuận vui vẻ trước đây, cũng sẽ tưởng tượng nếu như ông không có tái giá thì sẽ có cảnh gì.

Chị Phương cầm tiền, đầu tiên là đi học một lớp đào tạo. Sau đó lại đến nhà hàng học nấu ăn mấy năm, tay nghề ngày càng tốt.

Đến khi cảm thấy học gần đủ rồi, chị đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mở một cửa hàng cho riêng mình.

Ban đầu rất khó khăn, nhưng thời gian dài chậm rãi làm lên dần dần ra dáng.

Bình thường chị Phương cũng không trở về nhà. Mỗi năm ăn tết mới mua rượu Mao Đài ba thích uống trở về thăm, thuận tiện cho em gái một bao lì xì màu đỏ 100 đồng, xem như làm tốt bổn phận làm chị.

Chị không thích mẹ kế trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài. Mẹ kế cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, cứng rắn tiến đến trước mặt chị, càng không thể tiếp tục làm động tác mờ ám. Chị Phương nói rõ hai người có mâu thuẫn. Nếu mẹ kế làm điều hơi quá lên đều sẽ bị ba chị phát hiện.

Ba chị một năm hiếm khi gặp được con gái nên nắm chặt cơ hội nói chuyện gia đình với con gái. Tình cảm của hai cha con ngược lại tốt hơn trước đây.

Khi quyết định lấy ra tất cả số tiền tiết kiệm để mở cửa hàng, chị Phương không nói với người trong nhà.

Người kết hôn là bản thân chị tìm, trông không đẹp trai nhưng thành thật trung thật, làm việc chăm chỉ.

Sau khi ra mắ ba mẹ đối phương, hai người quyết định kết hôn. Lúc phát thiệp mời, chị phát trong nhà một phần. Lúc này trong nhà mới biết chuyện chị muốn kết hôn.

Sau khi sinh con, mỗi ngày chị đều mang theo con đi làm. Không chỉ chăm sóc con rất tốt, sự nghiệp cũng không sa sút.

Cuộc sống thật xui xẻo vẫn cứ làm cho chị trải qua cuộc sống thú vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.