Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 15: Hẹn hò



Hứa Ninh gần đây mắc một chứng bệnh lạ. Điện thoại bỏ trong túi quần, một lát cậu phải lấy nó ra nhìn một chút, nhìn thử xem có cuộc gọi hay tin nhắn mới hay không. Hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến đờ ra trong một thời gian dài và ngồi yên ở trên ghế.

Trên thực tế, cậu biết rằng nhạc chuông của cuộc gọi đến đã chỉnh thành âm lượng to nhất. Nếu có cuộc gọi đến hay tin nhắn, dù cho cậu đang bận chuyện khác cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhưng cậu chỉ không khống chế được bản thân, ánh mắt không khỏi nhìn về phía màn hình điện thoại.

Thậm chí cậu có lần hoài nghi có phải là nhà mạng điều hành điện thoại có bị trục trặc không. Vì vậy chỉ có điện thoại nhưng không nhận được tin tức. Bằng không, người nào đó nói sẽ mời anh ăn cơm. Tại sao một tuần trôi qua còn không thấy tin tức cô hẹn thời gian.

Hứa Ninh đột nhiên thầm nghĩ: không phải là Thạch Khải chỉ nói lời khách sáo chứ?

Lúc đang buồn bực thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho cậu giật mình. Nhìn lại thì tên người gọi đến là ‘Thạch Khải’.

Hứa Ninh mừng như điên, cằm điện thoại lên dự định bắt máy ngay. Bỗng nhiên cậu suy nghĩ: Thạch Khải vừa mới điện thoại đến thì cậu lập tức bắt máy, không phải nói rõ cậu đang chờ cuộc điện thoại của cô và không thể đợi được nữa sao? Như vậy không tốt.

Hứa Ninh đặt điện thoại trong tay, ở trong lòng đếm ba giây sau đó mới ấn xuống nhận cuộc gọi, lười biếng nói: “Alô?”

Nghe qua rất bình tĩnh! Nhưng cậu không biết rằng Thạch Khải vừa gọi điện thoại, vừa xem phát sóng trực tiếp tại hiện trường, không nói gì nhìn cậu cầm điện thoại nhưng không bắt máy.

“Anh đang làm gì thế?” Thạch Khải hỏi.

“Vừa rồi điện thoại không có ở bên người, tìm anh có việc gì không?” Hứa Ninh giả vờ không nhớ rõ chuyện Thạch Khải nói muốn mời cậu ăn cơm.

Dáng vẻ nhìn qua hoàn toàn là nam thần lạnh lùng!

Thạch Khải không biết nên cười hay khóc. Điện thoại không phải cầm ở trên tay sao, còn nói cái gì điện thoại không ở bên người, thực sự là…

Cô ho nhẹ một tiếng, nhịn cười nghiêm túc nói: “Lúc đi xem mắt anh đã giúp em đuổi tên lưu manh đi. Lần trước lại làm phiền anh đi theo em đến nhà bà Diệp Văn. Em muốn mời anh ăn bữa cơm. Ngày mai anh có rảnh không?”

Người bình thường sẽ khách khí hai câu, tỏ vẻ chỉ là việc nhỏ, dễ như ăn cháo, căn bản không cần mời ăn cơm. Nhưng, Hứa Ninh thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận Thạch Khải. Chỉ thấy anh hời hợt nói: “Chờ anh kiểm tra lịch trình một chút.”

Sau khi che ống điện thoại, Hứa Ninh cười đến vui sướng, trên gương mặt tràn đầy vui mừng không che giấu được. Cậu cố gắng hết sức kiềm chế khóe miệng không nhếch lên và điều chỉnh tâm lý tốt. Sau một lát, cậu mới bình tĩnh nói chuyện điện thoại: “Anh xem qua rồi, ngày mai không có sắp xếp việc gì, cả ngày đều có thời gian.”

Đừng nói ăn bữa cơm, cùng nhau đi mua sắm, xem phim. Cho dù cả buổi tối ở bên nhau cũng không thành vấn đề!

Thạch Khải im lặng. Cô vậy mà cảm thấy Hứa Ninh rất đáng yêu, nhất định là điên rồi.

Đầu dây bên kia điện thoại thật lâu không lên tiếng, Hứa Ninh ngạc nhiên hỏi: “Ngày mai mấy giờ, chúng ta gặp nhau ở đâu?”

Thạch Khải suy nghĩ một chút: “Buổi trưa 11 giờ, ở nhà hàng tư nhân gặp nhau lần trước. Lần trước em đã nếm thử, món ăn bên đó rất ngon. Em sẽ đặt hẹn trước.”

“Được, ngày mai gặp.” Hứa Ninh đồng ý.

Cúp điện thoại xong, Hứa Ninh hưng phấn nằm trên ghế sô pha, hai má ửng hồng, lầm bầm nói: “Hẹn – hò!”

Đột nhiên, cậu bật ngồi dậy bắt đầu lo lắng: “Con gái mời con trai, em ấy sẽ không cảm thấy mình rất hẹp hòi chứ?”

“Nhưng đã nói trước là em ấy mời. Nếu như mình giành trả tiền không phải là không tôn trọng em ấy sao?”

Hứa Ninh suy nghĩ thật lâu, ánh mắt sáng lên: “Chờ em ấy trả xong món nợ này, mình sẽ nói lần sau mình mời lại là được. Có qua có lại, không tính là hẹp hòi. Mình mời cơm, còn có thể tạm biệt em ấy một lần. Nói không chừng còn có thể mua vé xem phim, nói với em ấy bạn bè đột nhiên lỡ hẹn, dư ra một tấm vé, hỏi em ấy có muốn cùng đi xem phim hay không!”

Càng nghĩ, Hứa Ninh càng cảm thấy mình thông minh! Không nhịn được cười khúc khích.

Anh hoàn toàn không biết, Thạch Khải đã nhìn thấy mọi lời nói và cử chỉ của mình.

Thạch Khải nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Đồ ngốc!”

* * *
Ngày hôm sau, Thạch Khải đến nhà hàng tư nhân trước.

Không bao lâu, Hứa Ninh ngồi xuống đối diện cô mỉm cười: “Xin lỗi, anh đến trễ.”

“Anh không đến trễ, là em đến sớm.” Lời nói mới vừa ra khỏi miệng thì Thạch Khải nhận được video mới.

Trong video, Hứa Ninh nói chuyện điện thoại xong biết tin ngày mai hẹn hò hò kích động đến mức thức đến nửa đêm không ngủ. Sau đó mơ màng ngủ một lúc, sáng sớm chưa đến 6 giờ đã tỉnh.

Tốn hơn nửa tiếng chọn quần áo đi ra ngoài, đặc biệt còn xịt nước hoa mới ra ngoài. Đại khái hơn 8 giờ, Hứa Ninh đã lái xe đến gần nhà hàng và bắt đầu chờ đợi.

Vì tỏ vẻ không sốt ruột, anh đã ngồi ở trên xe đợi. Mãi đến khi nhìn thấy Thạch Khải tiến vào nhà hàng, anh mới chậm rãi đi theo sau đi vào.

Thạch Khải không nói nên lời. Xịt nước hoa là muốn quyến rũ cô sao? Cô luôn cảm thấy tâm tình rất phức tạp.

“Em đã gọi hai món ăn, anh nhìn xem ăn cái gì.” Thạch Khải bình tĩnh đưa thực đơn qua.

“Anh đã đến mấy lần. Gà chảy nước miếng và mực nướng chảo sắt ở đây rất ngon. Em có thể ăn thử xem. Điểm đặc biệt của nhà hàng này chính là chế biến những món ăn bình thường rất ngon.” Hứa Ninh mỉm cười, nhanh chóng gọi món ăn.

Nhân viên phục vụ sau khi cầm thực đơn rời đi, anh mới giả vờ lơ đãng hỏi: “Hôm nay không phải cuối tuần, em không cần đi làm sao?”

Mặc dù anh đã hỏi thăm từ những bạn học khác từ lâu, biết được Thạch Khải chỉ nghỉ vào chủ nhật và ngày lễ. Nhưng, hiển nhiên anh không thể trực tiếp hỏi tại sao hôm nay lại nghỉ.

Thạch Khải gật đầu: “Công việc trước quá vất vả, công ty lại có đồng nghiệp không hòa đồng nên em xin từ chức.”

Hứa Ninh thật sự ngạc nhiên: “Bây giờ em đang tìm công việc mới à?”

“Vậy thì không có. Trước đó em làm ngành tiêu thụ, sau khi suy nghĩ cẩn thận cảm thấy làm nghề này không có tiền đồ lại mệt, khó gắn kết với khách hàng. Em đã tìm được một nghề tốt hơn, dự định đổi nghề.” Thạch Khải cười nói.

“Vậy à, chúc em thuận lợi.” Hứa Ninh lúng túng nói.

Cậu thật sự rất muốn thốt lên: đừng tìm việc nữa, trực tiếp làm vợ anh đi, anh nuôi em cả đời!

Nhưng mà cậu biết rõ hai người cũng không thân, nói lời này ra khỏi miệng chỉ có thể bị người xem thành bệnh thần kinh.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bận làm gì vậy?” Thạch Khải thuận miệng hỏi.

Hứa Ninh không nói nên lời, nói thẳng mình là một cậu ấm, có vẻ cậu không phải người đứng đắn, rất mất mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu nghiêm túc nói: “Trong nhà giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng, anh đang chấp hành nghiêm túc.”

Lúc nhận được video mới, Thạch Khải đang uống nước. Cô tùy tiện liếc mắt một cái lập tức bị sặc.

Hứa Ninh ân cần đưa khăn giấy: “Vẫn tốt chứ?”

“Không có chuyện gì, vừa mới không cẩn thận bị sặc.” Thạch Khải cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô từ trong video biết được trong nhà giao cho Hứa Ninh nhiệm vụ chính là chơi… Nhà họ Hứa có chút của cải, lại có hai đứa con. Cho nên ba mẹ rất lo lắng tương lai sẽ xảy ra thảm kịch anh em có xích mích.

Bởi vậy khi Hứa Ninh còn bé, ba mẹ đã nói cho cậu, tương lai công ty nhà họ Hứa sẽ do con trai cả kế thừa, cậu chỉ cần chơi đùa vui vẻ là được.

Trên thực tế, Hứa Ninh hoàn toàn có thể làm việc chăm chỉ, dựa vào bản thân lại mở công ty. Như vậy, hai anh em cũng không cần phải tranh giành. Nhưng, chỉ cần cậu hơi cố gắng một chút thì ba mẹ sẽ lo lắng đến điều gì đó, họ luôn cảm thấy tương lai không lâu sau đó, em trai sẽ tranh giành gia sản với anh trai, ầm ĩ đến gia đình không yên.

Vì thế, Hứa Ninh chỉ đơn giản vâng lời ba mẹ sống ung dung. Ngược lại ba mẹ chưa bao giờ cắt xén tiền tiêu vặt của cậu. Mỗi ngày một chuyện mà cậu lo lắng nhất chính là ngày hôm nay nên đi đâu chơi.

Thạch Khải nghĩ thầm: quả nhiên là đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trong nhà giao cho anh, một chút cũng không nói dối.

— —
“Bình thường anh có thói quen dùng nước hoa không?” Thạch Khải đột nhiên hỏi.

Hứa Ninh mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại: “Sao vậy, em thích mùi này không?”

Nhất định là nước hoa có tác dụng rồi! Có người nói loại nước hoa dành cho phái nam này rất được phái nữ hoan nghênh, có thể dễ dàng quyến rũ cô gái đến.

Thạch Khải lắc đầu: “Không thích, hơi nồng.”

“…” Nụ cười của Hứa Ninh cứng đờ, lập tức ba phải, nhanh chóng sửa lời nói: “Trước khi ra ngoài đi gấp, không cẩn thận làm đổ chai nước hoa. Kỳ thực, bình thường anh không xịt nước hoa.”

Hứa Ninh chân thành nhìn chăm chú Thạch Khải, hy vọng người ta có thể cảm nhận được sự chân thành tự tận đáy lòng của mình.

Thạch Khải bề ngoài tiếp nhận lời giải thích, bình tĩnh nói: “Hóa ra là như vậy.”

Kỳ thực trong lòng đã sớm biết xảy ra chuyện gì, cười đến đau bụng. Hóa ra trên đời này, người đàn ông tốt chính là động vật quý hiếm, chưa tuyệt chủng sao?

Mọi việc đều theo cô, lúc nào cũng muốn lấy lòng cô, vụng về che giấu, bí mật thích cô…

Thạch Khải nghĩ: cô đại khái sẽ không gặp được người tốt hơn Hứa Ninh.

Hứa Ninh thì lại cho rằng hai người nói chuyện thật sự ‘vui vẻ’, tiếp tục vắt hết óc tìm đề tài.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói chuyện ngạc nhiên: “Đại sư, không ngờ gặp cô ở chỗ này. Một lát nữa cô có rảnh không?”

Mặt Hứa Ninh không cảm xúc quay sang, nghĩ thầm: Diệp Văn sẽ gặp xui xẻo không phải không lý do. Giống như bà đang đi trên đường có ý đồ cướp người, phá hư người khác đang nói chuyện yêu đương, nói không chừng đã đắc tội 7-80 kẻ thù từ lâu.

Cậu hồn nhiên quên mất. Lúc Thạch Khải đang nói chuyện với Diệp Văn, cậu cũng từng cố gắng cướp người từ trên tay Diệp Văn.

Thạch Khải quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: “Bà Diệp?”

Bên cạnh Diệp Văn là một người phụ nữ trung niên cũng trạc tuổi, tương tự cũng chăm sóc khóe léo.

Thạch Khải không dấu vết liếc mắt nhìn Hứa Ninh chậm rãi nói: “Gọi tôi là cô Thạch hay Tiểu Khải đều được.”

Trong lúc cô hẹn hò, ở ngay trước mặt nhà trai kêu đại sư gì chứ?

Diệp Văn nhạy bén cảm nhận được Thạch Khải không thích, thuận theo sửa miệng, mỉm cười nói: “Vậy tôi theo yêu cầu của cô, gọi cô một tiếng Tiểu Khải. Tiểu Khải à, bạn của tôi gặp phải chút phiền phức. Một lát nữa cô có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô mấy câu.”

Hứa Ninh tức giận càng sâu. Hai người đang hẹn hò, nói không chừng buổi tối sẽ cùng đi ăn tối, ở chung một phòng gắn kết tình cảm. Căn bản không có thời gian nói chuyện với những người khác!

Nhìn thấy đôi mắt Hứa Ninh dường như muốn nổi lửa, Diệp Văn lúc này mới nhận ra cái gì. Khi mở miệng lần nữa, trong lời nói mang theo áy náy: “Thật ngại quá, quấy rầy cô và bạn trai hẹn hò phải không? Nếu bất tiện, hôm nào liên lạc là được. Chúng tôi không gấp.”

Bạn – trai! Hứa Ninh quyết định rút lại đánh giá trước đó. Mặc dù EQ của Diệp Văn hơi thấp, trong lúc vô tình quấy rầy đến người khác. Nhưng ánh mắt cũng khá nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.