Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 14: Phản kích (2)



Thạch Khải trực tiếp đi tới nhà mới. Khi dùng chìa khoá mở cửa nhà ra và ngồi co quắp trên ghế sô pha thì trong lòng cô dâng lên một luồng cảm giác không thật. Cô nhìn xung quanh, nhà được trang trí rất đẹp, đơn giản, sạch sẽ, đầy đủ nội thất. Một căn nhà khu trường học tuyệt vời như thế, sau này chính là của cô?

Thạch Khải vẫn cứ cảm thấy khó mà tin nổi, không khỏi thở dài nói: “Làm thầy bói quả nhiên tiền đồ vô lượng mà!”

Sau đó, cô về phòng mình thuê ở một đêm. Sáng hôm sau, cô trực tiếp trả phòng thuê, thu xếp đồ đạc một chút dọn đến nhà mới.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Thạch Khải ngủ đến tự nhiên tỉnh, ở nhà xem phim bộ.

“Cuộc sống không cần phải đi làm chạy tiêu thụ thật hạnh phúc.” Thạch Khải ước gì có thể lăn lộn ở trên giường mới, cả ngày đều ở trên giường.

Cô thật lòng thở dài: “Nhận một khách hàng lớn, nhà đã có. Nhận ba khách hàng như vậy, nửa đời sau không cần phải tiếp tục lo lắng!”

Ngay khi Thạch Khải thật vui vẻ ở nhà thì cô lần lượt nhận được những videp tiếp theo.

— —
Thông qua đặt camera theo dõi và máy nghe lén, Diệp Văn đã biết toàn bộ kế hoạch của ‘con trai ngoan’. Đó là gọi điện thoại cho bà, kêu bà ngoan ngoãn ở công ty chờ. Sau đó trực tiếp phóng hỏa đốt công ty.

Cùng lúc đó Diệp Văn biết được mẹ ruột của ‘con trai ngoan’ cũng không biết cậu ta đang làm gì.

Vì vậy vào ngày xảy ra sự việc, khi ‘con trai ngoan’ nói muốn đến công ty tìm bà, kêu bà ở trong công ty thì Diệp Văn mỉm cười đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Diệp Văn lạnh đi. Bà quay sang nói cho người thứ ba biết công ty có việc gấp, cần người thứ ba ở lại tăng ca một tiếng. Nhân tiện, bà có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Con trai bà sắp đến, kêu người thứ ba tiếp đón con trai chờ một lát.

Người thứ ba biết được con trai ruột sắp đến, lập tức đồng ý sẽ tăng ca.

Sau đó, Diệp Văn phủi mông rời đi với những người khác, trốn gần đó để xem biểu diễn với vệ sĩ đặc biệt thuê đến.

Sau khi tầng trệt công ty bốc khói, Diệp Văn trước tiên báo cảnh sát, tiếp theo dẫn theo vệ sĩ xông vào tòa nhà bắt người, đúng lúc bắt được người và vật gây án.

— —
Trong bệnh viện, người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, mặt ảm đạm quát Diệp Văn: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi nghe nói con trai bị bắt?”

Diệp Văn chế nhạo: “Xảy ra chuyện gì? Hỏi con trai cưng của ông đi. Tại sao sau khi hẹn gặp tôi ở công ty lại chạy đến công ty phóng hỏa? May là tôi có việc gấp rời đi. Trong công ty chỉ có một nhân viên, hậu quả không nghiêm trọng.”

Sau khi nghe hậu quả không nghiêm trọng, người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm: “Hỏi nhân viên xem có sẵn sàng chấp nhận giải quyết riêng hay không, bồi thường một ít tiền cho người ta là được. Đúng rồi, người đó bị thương ở chỗ nào?”

Diệp Văn nhìn chồng mình, lòng như tro tàn: “Ông thật sự có nghe rõ lời tôi nói không? Người nó vốn dĩ muốn thiêu là tôi. Nếu như không phải tôi đúng lúc rời đi, thì hiện tại người nằm trong phòng bệnh là tôi!”

Người đàn ông trung niên không để bụng: “Nhưng bà không phải không bị thương sao? Làm gì so đo với đứa nhỏ vậy? Lát nữa hỏi rõ ràng rốt cuộc có hiểu lầm gì không, cố gắng dạy dỗ nó là được. “

Tim Diệp Văn dần dần nguội lạnh nói: “Có người ba như ông, sợ là dạy như thế nào đứa nhỏ cũng không học ngoan được.”

Người đàn ông trung niên cau mày: “Lời này của bà là có ý gì?”

Diệp Văn nhếch khóe miệng: “Ông làm ba ngoại tình trong hôn nhân, phẩm hạnh hư hỏng. Đứa nhỏ dùng lửa đốt mẹ ruột, các người thực sự là người một nhà.”

Không để ý tới vẻ ngạc nhiên của người đàn ông trung niên, Diệp Văn tiếp tục nói: “Mặt và cánh tay của người thứ ba đều bỏng. Ai có thể nghĩ đến con trai có khả năng như vậy? Vì đề phòng nó trực tiếp khóa cửa lại, ném mất chìa khoá. Lúc tôi dẫn người bắt nó cửa tông thế nào cũng không mở ra, chỉ có thể trơ mắt chờ cảnh sát đến xử lý hiện trường.”

Tưởng tượng đến nếu không có Thạch Khải giúp đỡ, người bị nhốt ở bên trong sẽ là bà. Diệp Văn không khỏi nghĩ đến mà sợ hãi.

Lần cuối cùng, bà nhìn chồng mình thật sâu, cười đến rất giải hận: “Ngoại tình trong hôn nhân, ông chờ nhận thư thông báo ly hôn đi.”

Pháp luật đã quy định rõ ràng trong vợ chồng có một bên sai thì không được chia hoặc chia ít tài sản chung.

— —
Diệp Văn dùng nhiều tiền mời luật sư giỏi nhất đưa đơn ly hôn cho bà, đưa ra chồng ngoại tình trong hôn nhân, bà yêu cầu được chia phần lớn tài sản.

Đặc biệt là công ty của chồng, hoàn toàn do bà bỏ vốn, chồng ra sức. Vốn dĩ nên chia một nửa. Bởi vì sai lầm ở chồng, bà nên có thêm bồi thường.

Về phần chứng cứ ngoại tình trong hôn nhân, con trai chính là bằng chứng! Một khi báo cáo DNA vừa lấy ra, nó đã chứng minh hai người là trực hệ.

Trên giấy chứng minh của con trai có ngày sinh, so sánh với ngày trên giấy kết hôn của Diệp Văn thì hoàn toàn có thể cho thấy chồng ngoại tình trong hôn nhân.

Vụ kiện rất dễ đấu tranh, luật sư kim bài cảm thấy khó hiểu. Vụ kiện dễ dàng như vậy tại sao phải mời hắn ra tay.

Đối với điều này, Diệp Văn chỉ có một câu: “Những đồ khác không đáng kể. Nhưng cổ phần trong công ty ông ấy, tôi tuyệt đối muốn chia hơn một nửa.”

Luật sư nghi ngờ hỏi: “Nhưng bà cũng không giỏi điều hành một công ty. Nếu như đổi cổ phần công ty thành những tài sản khác. Ví dụ như: nhà, cổ phiếu, ô tô, tiền, đối với bà sẽ càng thích hợp hơn.”

Diệp Văn cười khẽ: “Tôi không giỏi điều hành cũng không sao. Tôi chỉ hy vọng ông ấy không còn là cổ đông kiểm soát công ty.”

Nắm giữ trên 50% cổ phần công ty tức là cổ đông kiểm soát công ty. Cổ đông kiểm soát tự động đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quả trị và quyết định mọi vấn đề của công ty, là người ra quyết định cao nhất của công ty.

Công ty chưa có ra thị trường. Ban đầu, chồng nắm giữ 100% cổ phần công ty. Bình thường ly hôn, hai người sẽ chia một nửa cổ phần. Nhưng ai bảo chồng là bên làm sai chứ?

Diệp Văn nghĩ thầm: bà không còn tình yêu và gia đình, làm sao có thể cho phép chồng mình tiếp tục nắm giữ sự nghiệp mong muốn nhất chứ?

Bởi vậy, Diệp Văn một lần nữa nhấn mạnh với luật sư: “Nghe tôi, tôi muốn không có sơ hở nào, dùng hết sức làm đi.”

Luật sư thở dài: “Tôi đã hiểu ý của bà.”

* * *
Lúc Thạch Khải gặp lại Diệp Văn thì vẻ mặt đã trở nên bình thản điềm tĩnh, như là mở ra tâm ma. Thậm chí, Diệp Văn còn có tâm tình đùa giỡn: “Thực lực của đại sư sâu không lường được, rất mạnh, không bằng đoán xem những chuyện kế tiếp. Đương nhiên, sau khi rời khỏi tôi sẽ quên hết những gì đại sư đã nói.”

Đây là đang thử thách cô sao?

Thạch Khải chống cằm, cười khẽ nói: “Con trai cưng phóng hỏa, vốn dĩ chỉ có thể bị phán mấy năm tù có thời hạn. Ai bảo cậu ta ngốc, lại tiếp tục tìm người hợp tác trợ giúp không đáng tin cậy chứ? Người trợ giúp nhìn thấy bị bắt, sợ đến mức cái gì cũng khai. Cho rằng thẳng thắn được khoan hồng, nói ra những chuyện trước đó giúp con trai hại bà có thể giảm hình phạt. Ai ngờ, hình phạt trái lại tăng thêm.”

“Người trợ giúp đã làm nhiều chuyện xấu. Ngoại trừ tầng hầm là do con trai ra tay, những việc khác đều là gã làm. Gã là nhân viên tài chính của công ty bà. Bởi vì lén lút làm thiếu hụt công quỹ. Cho nên đã từng đến nhà bà xin bà tha cho, hy vọng bà mở ra một con đường tha cho gã một lần. Nhưng khi đó con trai tiếp đãi gã, nói cho gã biết bà rõ ràng ở nhà, chỉ là không muốn gặp gã, kêu gã nhanh chóng rời đi. Vì thế gã sinh lòng oán hận. Nhưng trên thực tế, bà cũng không biết người đó từng đến nhà bà, xin bà giúp đỡ.”

“Sau đó, con trai và người trợ giúp đã bí mật đạt được thỏa thuận. Chỉ cần bà chết, con trai sẽ tiếp quản công ty, sẽ không truy cứu chuyện tài chính thiếu hụt công quỹ.”

“Bà còn đặc biệt đến người nhân viên tài chính, tỏ ý muốn bỏ qua những chuyện này. Điều kiện là nhân viên tài chính nhất định phải khai sự thật với cảnh sát, đứng ra chỉ người chủ mưu sau lưng. Vì giảm hình phạt, nhân viên tài chính đồng ý.”

“Cảnh sát lục soát qua phòng con trai gian. Kết quả trong máy tính phát hiện video cậu ta trang bị camera theo dõi quay được. Trong đó có một đoạn cậu ta nhốt bà ở dưới tầng hầm, chứng cứ rất xác thực. Hơn nữa cậu ta tham gia vào việc phóng hỏa, còn là người chủ mưu của nhiều vụ giết người. Đại khái sẽ bị giam giữ mấy chục năm.”

“Người thứ ba bị lửa đốt, cánh tay thì không sao, người bình thường không nhìn thấy. Nhưng gương mặt bị bỏng nặng đến mức gần như biến dạng. Sau này, bà ta rất khó tìm được việc làm, chỉ có thể dựa vào chồng bà, à không, hẳn là chồng cũ nuôi.”

“Trong vụ ly hôn, bà đã tìm một luật sư giỏi, thuận lợi lấy được 60% cổ phần công ty của chồng cũ. Sau khi lấy được cổ phần, bà bán toàn bộ cổ phần cho chủ tịch công ty đối thủ của chồng cũ. Đối phương thuận lợi thu mua công ty, loại bỏ rào cản trong ngành. Mà bà, dựa vào bán cổ phần được một số tiền lớn.”

“Hầu hết mấy căn nhà ở nhà đều là tài sản của bà trước khi kết hôn. Lúc ly hôn không cần phải chia. Hơn nữa bà có được một số tiền lớn, cuộc sống sẽ không tệ.”

“Chồng cũ thấy mình không cứu vãn được hoàn cảnh xấu. Tương lai chỉ có thể nghe người ta ra lệnh, người đó còn là đối thủ một mất một còn trước đây, ông ta rất không cam tâm. Vì thế khẽ cắn răng bán ra 40% cổ phần trong tay đổi tiền. Chẳng qua đối phương đã có cổ phần kiểm soát, không quá quan tâm đến 40% của ông ta. Cuối cùng, cổ phần bị đối phương ép giá thu mua.”

Nói chuyện một hồi lâu, Thạch Khải uống một hớp cà phê, chân thành nói: “Chúc mừng, những người từng bắt nạt bà đều nhận được báo ứng nên có.”

Diệp Văn không nhịn được vỗ tay khen ngợi: “Đại sư không hổ là đại sư, cái gì cũng không gạt được cô.”

Chuyển đề tài, bà tỏ ra lo lắng: “Chỉ có điều tôi nghe nói, chồng cũ định dùng số tiền bán cổ phần tạo dựng lại sự nghiệp.”

“Bà rất lo lắng?” Thạch Khải rất hứng thú hỏi.

“Đối với một tên đàn ông cặn bã không trung thành với hôn nhân. Tôi hy vọng ông ta cả đời không ngóc đầu lên được.” Diệp Văn không hề che giấu đầy ác ý của mình.

Thạch Khải sờ cằm suy nghĩ tỉ mỉ một chút, đưa ra quyết định: “Nể tình bà là vị khách hàng đầu tiên của tôi. Cho nên cung cấp cho bà một ít dịch vụ nho nhỏ.”

Diệp Văn mờ mịt khó hiểu.

“Chồng cũ của bà dự định tạo dựng lại sự nghiệp, chỉ là tuổi tác của ông ta đã lớn, không có cách nào lại liều mạng thức đêm giống như lúc còn trẻ nữa. Hơn nữa ông ta còn vì chuyện của đứa con trai bận đến sứt đầu mẻ trán, hy vọng có thể dựa vào quan hệ giúp con trai một chút, mà thay vì tập trung vào công việc.”

“Nghe nói ông ta có đứa con trai ruột phóng hỏa muốn giết mẹ nuôi. Những người giao thiệp với ông ấy đều nói thầm trong lòng chỉ sợ bàn giá cả không hợp, chồng cũ trực tiếp xách dao tìm tới cửa. Lâu dần không ai muốn làm ăn với ông ta.”

“Quan trọng nhất chính là ông ta vẫn chọn tham gia vào ngành ban đầu. Nhưng người dẫn đầu ngành ban đầu đã mua lại công ty của chồng cũ của bà, hai nhà cũng hợp lại thành một trở thành một gã quái vật khổng lồ trong ngành, cũng hết sức chống lại công ty mới của chồng cũ, thề sống chết không muốn để cho ông ta ra mặt.”

Cuối cùng, Thạch Khải vui vẻ mỉm cười: “Mở công ty mới đến năm thứ ba, công ty mới kinh doanh không tốt đóng cửa không nói. Chồng cũ còn thiếu nợ ngân hàng một đống. Ông ta bán xe bán nhà, bán hết tất cả tài sản có thể bán cũng không thể trả hết nợ nần.”

“Sau đó, ông ta đã quá lớn tuổi còn bị buộc cùng người thứ ba ra ngoài tìm việc làm kiếm tiền ăn cơm. Bởi vì không có kinh nghiệm làm việc, tuổi lại quá lớn, chỉ có thể tìm việc cu li, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt.”

“Yên tâm đi, bà có thể thảnh thơi sống qua ngày, yên lặng chờ xem kết cục bi thảm của ông ta.”

Diệp Văn rốt cục thoải mái, vui mừng mỉm cười: “Nghe nói ông ta sống không tốt thì tôi yên tâm rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.