Vẫn là căn phòng ấy, nơi mà Tú Anh thường xuyên thưởng thức trà vào mỗi buổi sáng. Thỉnh thoảng cô ở đây để ngắm cảnh về đêm và nơi này chỉ duy nhất quản gia Tô được lui tới. Tất cả những người khác không được đến đây kể cả An Nhiên
Bên trong hiện tại có hai người, Tú Anh trầm ngâm mặt mày uống từng ngụm trà. Và người còn lại không ai khác chính là người từng theo dõi An Nhiên
Anh ta vẫn diện mạo như lần trước, vẫn chiếc mũ lưỡi trai và bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Anh đặt phong bì màu trắng lên bàn và đẩy nó về phía Tú Anh
“Đây là những hình ảnh mà tôi chụp được từ Nhất Nam và những cô gái khác bên cạnh. Anh ta thường xuyên đến quán bar, khách sạn, sòng bạc. Đi bên cạnh lúc nào cũng có những cô gái nóng bỏng và xinh đẹp. Hắn chi mạnh tay vào những cô gái ấy chỉ để mua vui, thỏa mãn nhu cầu”
Tú Anh xem những tấm ảnh ấy lại thấy Nhất Nam thật chướng mắt, nhìn hắn ta thân mật với những cô gái ấy lại tội nghiệp cho An Nhiên.
Tại sao có thể nhẹ dạ cả tin về những tên khốn nạn đến như vậy. An Nhiên có điểm nào không tốt để hắn ta tìm đến người con gái khác.
Nếu như không cho Nhất Nam một bài học thì hắn sẽ không bao giờ bỏ đi mấy tật xấu này. Cô nhất định làm gì đó với hắn, cho hắn nhớ đến già.
“Cảm ơn Jack. Cậu lấy tiền rồi đi ra ngoài, nhớ đừng cho ai thấy”
“Chỉ là việc nên làm thôi”- Jack khẽ cười rồi nhận lấy tiền trên bàn
Jack là một trong những người mà Tú Anh tin cậy nhất. Cô có một vài người bạn thân thiết trong việc điều tra, theo dõi và cầm đầu băng nhóm
Những người bạn nay Tú Anh từng đua xe cùng, nhờ vậy mà cô quen biết với họ. Họ đối xử rất tốt với cô, chỉ cần cô gặp khó khăn hay cần giúp đỡ là họ sẵn sàng ra tay và không cần trả công
Gia thế của Jack là đặc biệt nhất trong tất cả những người thân cận của Tú Anh. Đa số là những người bạn giàu sang, con ông cháu cha, còn không thì có máu mặt trong các băng nhóm
Nhưng riêng Jack thì ngược lại hoàn toàn, anh chỉ là một người thất nghiệp. Gia đình nghèo khó, mỗi ngày phải lo từng bữa cơm cho mẹ
Lần đó Tú Anh vô tình thấy Jack đứng trên cầu lớn, nhìn có vẻ như muốn kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy xuống. Cô lập tức xuống xe và ngăn cản lại, sau đó đánh Jack một trận cho tỉnh ngộ
Cả hai ngồi xuống, anh kể về gia cảnh và những khó khăn mình gặp phải. Trong khi đó anh không có việc làm, chỉ vì anh không có đầy đủ bằng cấp như người ta
Tú Anh hiểu được nỗi lòng ấy, cô vỗ vỗ lên vai Jack như lời an ủi. Rồi trong đầu nảy ra ý định đưa anh đến những người bạn thân của mình để họ giúp đỡ
Nhìn sơ qua thì thấy gương mặt của Jack khá đẹp trai, dáng người cao ráo, phù hợp với nhiều công việc. Rồi Tú Anh nói về ý định dẫn Jack đến nơi tụ họp của bạn bè
Hứa cho anh một công việc ổn định, lương hàng tháng sẽ cao hơn bên ngoài. Nói chung Jack chỉ cần làm theo những gì mọi người trong hội cần là được
Anh vui vẻ nhận lời, ngay lúc đó không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. Thấy Jack vui, Tú Anh cũng mỉm cười theo
Jack cũng là cái tên mà Tú Anh đặt riêng cho anh, vì tên thật của anh có hơi khó nhớ và không được hay cho lắm. Những ai đi làm việc bí mật thì nên có cái tên biệt danh để người khác không nghi ngờ và phát hiện
Jack sau khi ra khỏi phòng thì liền dòm ngó xung quanh xem có ai ở gần hay không. Anh thuận tay kéo nón xuống che đi khuôn mặt của mình.
Trên đường đi, ma xui quỷ khiến hay sao mà Jack vô tình đụng phải một người. Không ai khác chính là An Nhiên, nàng do hơi bất cẩn nên không thấy người đi trước mặt
“Chết tiệt!”
Jack thầm chửi thề trong đầu, nhất định không để người trước mặt biết được mình là ai. Nếu không thì mọi chuyện sẽ bại lộ, với lại vừa rồi Tú Anh có nói không được cho ai phát hiện
“Anh có sao không?”
Jack không nói gì, chỉ lắc đầu rồi kéo nón xuống, cúi đầu thấp hơn, cố tình lãng tránh. Sau đó thì đi một mạch như chưa từng xảy ra chuyện gì
An Nhiên nhíu mày khó hiểu, nàng nhìn người con trai kia đi khuất khỏi tầm mắt. Nàng cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi.
“Sao anh ta giống với người lần trước vậy nhỉ? Còn đi ra từ phòng của Tú Anh nữa”
An Nhiên bắt đầu thấy có điều gì đó bất thường ở đây, lần trước nàng cũng thấy người này từ chỗ của Tú Anh đi ra. Anh ta giống như kẻ trộm, lén la lén lút, đáng nghi ngờ
_________________________
__________________
Dạo gần đây Tú Anh cảm thấy rất khó chịu khi đến công ty. Có những lúc chỉ muốn nằm dài ở nhà hoặc đến tiệm gốm của mình
Lý do khiến Tú Anh không muốn đến công ty là vì Nguyệt Nga mà ra. Một tuần có bảy ngày, hết bốn ngày là Nguyệt Nga có mặt tại công ty rồi
Tú Anh phải công nhận là Nguyệt Nga rất hay, cứ canh những lúc cô có mặt ở phòng làm việc là đến. Thỉnh thoảng lại ngồi chờ ngay đại sảnh
Nhiều lúc muốn trốn khi thấy chị ta, Tú Anh sợ mọi người ở công ty thấy và họ sẽ bàn tán xôn xao về chuyện riêng tư này.
Nhưng đó chưa là vấn đề, Tú Anh chỉ sợ An Nhiên thấy mà thôi. Cô biết nàng hay đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cho đồng nghiệp
“Tú Anh! Chị ở bên này”- Nguyệt Nga bất chấp kêu lớn tên của cô lên trong khi đang ở ngay đại sảnh nhiều người qua lại
Tú Anh giậc mình, cô lần mò xoay người lại thì thấy Nguyệt Nga đang đi về phía mình.
“Tới. . .tới nữa rồi. Chị ta đúng là dai như đỉa đói”
Dứt lời, Tú Anh lập tức bỏ chạy ngay. Vẻ mặt thống khổ không còn gì có thể miêu tả được. Trước khi bước xuống đây, cô đã quan sát kĩ lắm rồi. Vậy mà vẫn bị phát hiện
“Tú Anh, em đi đâu đó, chị ở đây mà, sao lại bỏ chạy, đợi chị với. Tú Anh!”
Khi thấy Tú Anh bỏ đi, Nguyệt Nga lập tức đi nhanh hơn. Nàng chỉ muốn rủ cô đi ăn trưa với mình thôi, chứ có làm gì đâu phải trốn tránh
Nhân viên thấy được cảnh hài hước của Tú Anh và Nguyệt Nga thì chỉ biết đứng đó che miệng cười thầm. Nhìn họ thật dễ thương, nhất là cô gái đang đuổi theo Tú Anh
Đây cũng là lần đầu họ thấy CEO lớn của công ty phải bất lực với người kia. Nhìn tổng giám đốc lúc này thật tội nghiệp và đáng thương.
Còn cô gái kia thì ai ở trong công ty cũng đều gặp qua, ngày nào cũng đến riết rồi quen mặt. Những người thầm thích Tú Anh cũng chẳng dám lên tiếng hay phán xét gì đến Nguyệt Nga
Vì đây là đối tác vừa kí hợp đồng lớn với công ty hồi tuần rồi, gia cảnh không thể nào so sánh được. Bởi vậy cho dù có ghét cô ta hay đeo bám Tú Anh thì cũng im lặng
Chứ đến nhân viên khác mà có tình ý với Tú Anh và để họ biết được thì coi như xong phim.
“Em không biết vị hôn thê của tổng giám đốc như thế nào, nhưng nhìn cô gái đó với tổng giám đốc thật là xứng đôi. Hai người đó mà đến với nhau thì em xin bầu một phiếu”- Cô nhân viên khều tay chị đồng nghiệp kế bên
“Chị cũng thấy vậy, sắc đẹp của hai người họ khỏi phải bàn, gia thế thì môn đăng hộ đối, về chung một nhà nữa là tuyệt vời”- Chị ta vô tư nói những gì mình biết và thấy
Hai người đứng nói chuyện một cách tự nhiên, toàn là nói về Tú Anh và Nguyệt Nga. Chắc hẳn đây là fan cứng rồi, cùng nhau đẩy thuyền Tú Anh – Nguyệt Nga
Nhưng rồi ai nào có ngờ được rằng những lời nói vui ấy lại lọt vào tai của người đang đứng phía sau. An Nhiên trầm ngâm mặt mày, tâm tư như mớ hỗn độn vì những lời nói kia
Đây không phải là lần đầu An Nhiên nghe được những lời nói ủng hộ Tú Anh với Nguyệt Nga. Nó đã trở thành vấn đề bàn tán nhiều ngày qua, kể cả phòng kinh doanh của nàng cũng vậy
An Nhiên ngồi đó cảm thấy thật chướng tai, cứ hễ ai nói Tú Anh phù hợp với Nguyệt Nga là đầu của nàng muốn nổ tung. Cảm thấy rất khó chịu và không thoải mái
Càng nghe càng thấy bức rức trong lòng, nhiều lúc An Nhiên muốn đứng lên tuyên bố với mọi người là nàng chính là vị hôn thê của Tú Anh
Chỉ vậy thôi, cho họ bớt nói lại. Không biết thì im lặng, người ta còn ngồi chình ình một đống ở đây mà cứ nói Tú Anh nên lấy Nguyệt Nga
Nếu muốn lấy thì đợi hết một năm đi nha, còn chưa hết thì đừng có mơ nghĩ đến chuyện cưới hỏi
“Nhưng. . .một năm cũng sắp hết rồi. . .chỉ còn vài tháng nữa thôi. Mới đó mà đã gần một năm rồi sao? Mau thật”
__________________________
_____________________
“Chị đại Yên Yên đến chưa vậy anh Hạc Hiên?”
Tú Anh thả người xuống ghế sofa ngồi, đôi chân dài bắt chéo lại. Hiện tại Tú Anh đang ở một nơi tụ tập của những người anh em trong hội
Nơi đây rất bí mật, chỉ có những ai liên quan đến mới được lui tới. Còn tất cả người ngoài không được vào, chỉ khi nào có người quen trong đây lên tiếng
Người đứng đầu của hội là người có tên Yên Yên, được phong là chị đại có quyền lực nhất. Ngoài ra còn có những anh chị khác, họ cũng không phải dạng tầm thường
Thân phận của mỗi người khác nhau, và nghề nghiệp cũng vậy. Hạc Hiên là người anh rất có máu mặt ở nhiều nơi, chỉ cần nhắc đến tên thôi là phải nể mặt
“Em tìm cô ấy làm gì? Có vẻ như hôm nay xui xẻo cho em rồi, từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy đến đây”- Hạc Hiên thong thả ngồi xuống đối diện với Tú Anh, rót chút rượu ra ly rồi đưa lên uống
“Định mượn đàn em của chị Yên Yên xử lý một người”
“Ai? Cần anh giúp một tay không? Cần gì đến cô ấy”
Hạc Hiên lên tiếng muốn giúp đỡ, vì ngoài Yên Yên ra thì anh cũng có một vài băng nhóm lớn và nhỏ, đủ xử lý vài người.
“Anh biết Tạ Nhất Nam không? Em đang muốn cho hắn ta một bài học”
“À. . .thì ra là cái tên chết bầm đó”
“Anh biết tên đó sao?”
Thấy vẻ mặt chán nản của Hạc Hiên khi nhắc đến tên đó, Tú Anh thầm đoán được hắn ta cũng rất nổi tiếng nhỉ. Đến cả Hạc Hiên cũng biết đến, chuyến này tên Nhất Nam đó xác định cuộc đời rồi
“Em thử hỏi mọi người có mặt ở đây xem có ai là không biết đến nó”
“Cái thằng đó mới qua bên bar của chị cách đây vài hôm, ăn chơi thôi chưa đủ đã vậy còn đập phá nữa kìa. Nhắc đến lại thấy tức”- Một chị đang ngồi chơi game gần đó lên tiếng nói
“Ta nói mỗi tuần hắn dẫn không biết bao nhiêu cô gái vào khách sạn của em. Nhìn riết rồi quen mặt, thấy là muốn tránh xa mười mét”- Lại thêm một người phàn nàn về Nhất Nam
“Hắn gây sự nhiều lần chỗ làm của anh lắm rồi, tại chưa có dịp cho nó một trận thôi. Nó đắc tội với em hay sao?”
“Là chuyện riêng, muốn cho hắn ta một trận”
Trong lòng Tú Anh thầm cười đắc chí, như vậy là không phải riêng một mình cô mà là rất nhiều người trong hội đều ghét Nhất Nam.
Xem ra lần này Nhất Nam có chạy đằng trời cũng không thoát được. Gan của hắn cũng to quá đấy, dám gây sự với nhiều người ở đây, quả là kì tài.
“Mọi người ở đây cũng ghét nó lâu rồi, chi bằng để anh ra tay giải quyết một lần”
“Được, nhờ anh, những chuyện còn lại về hắn anh cứ để em lo”
“Không thành vấn đề, đàn em của anh lần này được vận động tay chân rồi”- Hạc Hiên bật cười khoái chí
“Jack, cậu nhanh tìm xem hắn đang ở đâu rồi báo lại với Hạc Hiên”
“Được”
Jack chuyển ghế sang bàn để nhiều thiết bị tìm kiếm người cần thiết.
Tú Anh vừa uống rượu vừa mỉm cười thích thú, điều này cũng làm những người ngồi gần đó thấy được và sinh nghi ngờ
Họ biết từ đó đến giờ chưa thấy Tú Anh nhờ vả một điều gì từ hội cả. Và cũng chẳng có ai đi gây sự với Tú Anh, với lại cô ít khi ra ngoài thì làm sao có thù oán với ai
“Nhìn Tú Anh có vẻ rất hứng khởi khi tên Nhất Nam bị đánh”- Chị ta ghé sát vào tai người còn lại nói
“Thật đáng sợ, em thề là không dám đắc tội với chị ấy luôn”
“Chị cũng vậy, ngủ một đêm sáng mai thấy mình ở ngoài đảo khơi là biết ai làm rồi”