Chị đồng nghiệp khều tay người chị kế bên:”Nè chị, dạo gần đây chị có thấy sếp lạ lắm không?”
“Lạ? Chị vẫn thấy sếp bình thường, vẫn đẹp và ngầu như xưa!”
“Em thấy sếp thường xuyên đến phòng của chúng ta với lí do hết sức xàm xí, rồi ưu ái hơn nữa. Nói chung là rất nhiều, có khi nào sếp để ý người nào đó ở đây không ta?”- Chị ta bắt đầu tỏ vẻ bí ẩn, vẻ mặt ra dáng dò xét như một thám tử
Những lời vừa rồi của chị ta nói không phải là sai, quả thật là Tú Anh thường xuyên đến phòng kinh doanh một cách bất ngờ. Mọi người dần hoài nghi và họ cho rằng cô đang để mắt đến một người ở đây
Và cách cư xử cũng như nói chuyện cũng thay đổi, không quá khắt khe và giao công việc nhẹ nhàng cho họ thôi.
“Chị cũng thấy vậy, nhưng sếp đã kết hôn rồi thì làm sao để ý đến người khác được. Sếp. . .sếp đến nữa kìa, mau trở về chỗ ngồi nhanh!”
Chị ta nghe vậy thì trở nên cuống cuồng chạy nhanh về chỗ ngồi. Ngày hôm nay Tú Anh đến đây hơi bị nhiều rồi, tất cả cũng tại vì An Nhiên ở đây
Sau mấy tiếng dán mắt vào màn hình máy tính, cuối cùng cũng đến thời gian thoải mái nhất. Giờ nghĩ trưa đến rồi
Jenny mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt tịnh tâm. Nhưng chỉ được vài phút là cô mở to mắt ra, xoay người lại nhìn An Nhiên
“An Nhiên, đi ăn trưa với chị không?”- Jenny chớp chớp hai mắt nhìn
“Em còn phải làm xong chỗ công việc này nữa, chắc không đi cùng với chị được rồi”
“Đừng có tham công tiếc việc đến vậy chứ, giờ nào việc nấy. Không nói nhiều, đi thôi”
Ngay lập tức đứng dậy, Jenny kéo tay An Nhiên đi một mạch ra ngoài làm cho nàng lớ ngớ đi theo. Căn-tin ở công ty rất rộng và thoáng mát, có rất nhiều món ăn ngon và lạ miệng
Phù hợp với mọi khẩu vị của nhân viên, thay đổi món liên tục vì sợ nếu có vài món sẽ làm món ăn thêm nhàm chán và ngán
Cả hai người đến lấy phần ăn của mình cùng với một hộp sữa chua rồi cùng nhau ngồi đối diện. Nhìn món ăn thật hấp dẫn và muốn ăn ngay
“Công nhận đồ ăn ở đây ngon thiệt, chị thấy mấy quán ở ngoài còn không bằng một góc ở đây”
An Nhiên gật đầu cười chứ cũng chẳng biết nói gì, chị ấy nói đúng quá rồi. Nhìn y như nhà hàng bốn sao
Tú Anh lật đật gôm hồ sơ lại chất chồng lên nhau sau đó thì đi xuống kia tìm An Nhiên. Cô đây muốn rủ nàng đi ăn trưa cùng
Khi đến nơi, đập vào mắt Tú Anh là nguyên một phòng không có một bóng người. Môi tự nhiên giật giật nhẹ lên, trong lòng thầm thán phục những người nơi này
Bộ đi ăn là phải đi cả tập đoàn mới chịu à? Thí dụ có đi thì cũng vài người thôi chứ
Bước chân hướng về căn-tin, trên môi vẻ lên một nụ cười thích thú và chờ đợi. Không biết là phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi thấy tổng giám đốc đến đây
Đứng ngay cửa, Tú Anh liền đưa mắt tìm kiếm người thân yêu trong lòng. Mãi một lúc sau mới thấy, An Nhiên đang ăn cùng với một người đồng nghiệp nữ
Tất cả mọi người có mặt ở đây được một phen bất ngờ, họ không ngừng dán mắt lên người Tú Anh. Từ đó đến nay chưa một lần Tú Anh xuống đây, vậy hôm nay có chuyện gì quan trọng hay gì
“Tại sao đi ăn mà không nói với tôi?”
Tú Anh bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng An Nhiên, cô tự nhiên ngồi kế bên nàng. An Nhiên giật bắn người, vừa xoay đầu nhìn là đã thấy cô ngay trước mặt
Không chỉ riêng An Nhiên mà Jenny cũng bất ngờ không kém gì. Trong đầu vẫn không tin là Tú Anh đang ở phía trước mặt mình, mắt cứ thế mở to
“Tại. . .tại sao chị lại đến đây?”- An Nhiên bắt đầu thấy bất an nhè nhẹ, nàng thấy mọi người đang tập trung về bàn ăn của nàng ngày một nhiều
“Sao lại không được”- Nói rồi Tú Anh nhìn về phía Jenny và tươi cười:”Tôi ngồi cùng bàn được không?”
“Sếp. . .sếp cứ tự nhiên, sếp muốn ăn gì không để tôi. . .đi lấy”- Đây là lần đầu tiên Jenny thấy Tú Anh vui vẻ với mình, nhớ lần trước ở phòng tổng giám đốc khiến Jenny ấn tượng đến giờ
Jenny đứng lên và đi đến chỗ lấy thức ăn, cảm thấy mối quan hệ giữa An Nhiên và Tú Anh có gì đó mờ ám. Và tất cả mọi người cũng thấy vậy, họ dần nghi ngờ
Những người thích thầm Tú Anh biết được rằng cô sẽ không bao giờ nở nụ cười ấy với bất kỳ một người nào. Nhưng cô gái kia lại nhận được một cách tự nhiên và người chủ động là Tú Anh
“Chị đừng hành xử như vậy nữa, mọi người đang nhìn kìa”- An Nhiên cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Tú Anh
“Thì em cứ bình thường như mọi người là được rồi”
Cái bàn ba người kia đang là tâm điểm chú ý của những người có mặt tại nơi này. Chỉ duy nhất một mình Tú Anh là thoải mái ăn uống còn An Nhiên và Jenny chỉ im lặng không nói năn gì
Cảm giác như phần cơm hôm nay khá nhạt nhẽo và cứng ngắt, ăn cũng không được tự nhiên cho lắm.
Cuộc vui chưa dừng lại ở đó, Nguyệt Nga không biết từ đâu đi vào. Nàng thẳng tiến đến chỗ có Tú Anh đang dùng bữa, vẻ mặt hớn hở và hào hứng
Mọi người một lần nữa ngạc nhiên nhìn cô gái kia, họ đang thắc mắc là hôm nay là ngày gì mà căn-tin trở nên náo nhiệt hơn hàng ngày
Khi Tú Anh thấy một số người nói nhỏ với nhau và còn nhìn gì đó phía sau lưng cô, cô không quan tâm mấy, vẫn ngồi ăn ngon lành cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc
“Tú Anh!”
Động tác gắp thức ăn liền dừng lại đột ngột, não bắt đầu phân tích giọng nói kia. Tú Anh xoay người lại nhìn thì thấy Nguyệt Nga đang đi về hướng này
Vẻ mặt bất mãn hiện lên, Tú Anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Không biết tại sao lại đến đây vào giờ này, đã vậy còn có An Nhiên đang ngồi bên cạnh
Chuyến này tiêu thật rồi, cô sợ An Nhiên sẽ thấy khó chịu khi thấy Nguyệt Nga đeo bám mình
Nguyệt Nga không biết ngại ngùng là gì, chị ta dửng dưng ngồi cạnh Jenny và đối diện với Tú Anh. Không những vậy mà còn cười tươi như cả hai rất thân nhau vậy đó
An Nhiên im lặng như không biết gì, nàng không muốn quan tâm đến những người xung quanh. Và nàng chẳng muốn xem phim tình cảm của Tú Anh và cô gái kia, nàng chắc rằng thế nào họ cũng làm mấy thứ chướng mắt
“Tại sao chị lại đến đây? Chẳng phải mọi chuyện xong hết rồi sao”- Tú Anh nhăn nhó mặt mày, mặt không mấy hài lòng khi thấy Nguyệt Nga
“Muốn đến rủ em đi trưa cũng không được nữa sao? Cứ tưởng em không có ở văn phòng, ai ngờ lại chạy xuống đây ăn trưa”- Nguyệt Nga bĩu môi nói, không quên tỏ vẻ đáng thương
Nghe những lời sến súa từ Nguyệt Nga làm Jenny ngồi kế bên nổi hết cả da gà. Chưa từng thấy người nào ẻo lả như vậy, còn tỏ vẻ dễ thương nữa chứ
Thật tình muốn cách xa người ngồi kế bên mười mét quá, chứ kểu này chết đi cho rồi
“Tôi ăn trưa rồi, chị hôm khác hẳn đến”- Giọng nói lạnh lùng không thèm nhìn mặt Nguyệt Nga
“Ăn nhiêu đây sao đầy đủ chất dinh dưỡng, giờ này vẫn còn sớm hay. . .”
“Tôi lên trước, mọi người cứ ăn tự nhiên”
An Nhiên lạnh lùng cắt ngang lời nói ấy, nàng cảm thấy mình như chướng ngại vật giữa Tú Anh và cô gái kia. Ung dung đứng lên rồi bước đi bỏ mặt cả Jenny
Jenny cũng chẳng muốn ở lại làm gì, cô rời khỏi sau khi An Nhiên đi được vài bước. Bây giờ bàn chỉ còn hai người, Tú Anh biết là An Nhiên đang giận cô
Thật sự rất khó để An Nhiên nói chuyện với cô, nàng lúc nào cũng đề phòng và giữ khoảng cách cho nhau. Được một hôm ăn cùng vậy mà Nguyệt Nga lại đến phá đám
Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay giờ này. Tức cái lồng ngực, làm sao để An Nhiên nói chuyện như ban đầu với cô bây giờ
*
Kể từ lúc trở về từ căn-tin, An Nhiên chưa một lần nói chuyện cũng như cười mặc dù có anh kể chuyện cười. Jenny cũng phải sợ nét mặt ấy của nàng, không dám hó hé hỏi han gì hết.
“An Nhiên, cô đến phòng của tổng giám đốc có việc cần”
Lần này không phải Tú Anh đích thân đến mà là Tiểu Nhi, thư kí riêng của cô. An Nhiên muốn từ chối lắm nhưng không biết phải nói thế nào, thôi đành nén lại cảm giác ấy rồi nhanh chân đi ra ngoài
Nàng sợ nếu như mình không đến thì Tú Anh sẽ tìm đến tận nơi, lúc đó mọi người lại một lần nữa nghi ngờ mối quan hệ này
*Cốc cốc*
An Nhiên đẩy mạnh cửa rồi bước vào, khi đó nàng không thấy Tú Anh ngồi ở bàn làm việc. Trong lòng có chút hoang mang, chẳng lẻ kêu lên cho đã đời rồi không có ở đây
“Lại đây”- Tú Anh quắt An Nhiên lại
Nàng nhíu mày đi đến gần, sau đó thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn. Chầm chậm đến gần, mắt vẫn nhìn lấy Tú Anh như đợi câu trả lời
“Ngồi xuống ăn với tôi đi, lúc nãy tôi thấy em ăn rất ít”
“Tôi no rồi, nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài”- An Nhiên xoay người bước đi
“Đứng lại đó, trở lại đây ngồi xuống ghế cho tôi. Nếu em bước ra khỏi cánh cửa, thì đừng có hói hận”
An Nhiên đứng bất động, tay nắm chặt lại cố kìm nén cảm xúc xuống. Nàng biết Tú Anh đang làm khó mình, lỡ như bước ra khỏi cửa thì chuyện gì sẽ đến
Vẫn bộ mặt không cảm xúc trở lại và ngồi xuống ghế theo yêu cầu của Tú Anh. Cứ lặng im không nói gì, xem tất cả như vô hình
“Thái độ gì đây, em giận tôi vì chuyện lúc nãy ở dưới căn-tin à?”
“Tại sao tôi phải giận chị, hỏi dư thừa”
“Ra là vậy, chứ không phải thấy cô gái hồi nãy nói chuyện với tôi nên mới khó chịu sao?”
Tú Anh như nắm được điểm yếu của An Nhiên ngay lúc này, trong lòng cười thầm không dám để lộ ra ngoài. Sắc mặt này là giận hờn rồi, còn bảo không có
Đừng hòng qua mặt được ánh mắt này của Tú Anh. Nhìn kĩ lại thì thấy An Nhiên tức giận lên cũng dễ thương đấy chứ
Kểu này sao chịu nổi đây, chắc gục ngã sớm quá, à không. . .đã gục ngã từ rất lâu rồi
“Ai nói, ai nói chuyện với chị tôi không hề quan tâm đến”- An Nhiên mạnh miệng khẳng định lời nói của mình
“Vậy ngồi đây ăn với tôi há, một mình tôi thì ăn không hết đâu, bỏ thì phí lắm”
An Nhiên thở dài bất mãn, nàng không biết mình đang làm gì ở đây. Đang trong giờ làm việc thì kêu lên đây ăn, có rảnh quá không vậy
Thôi thì ăn chứ biết sao được, nhìn cũng thấy thèm đó. Lúc này ăn có chúy xíu hà, toàn để tâm đến hai người họ thôi. Ăn uống gì dô
Cuối cùng An Nhiên cũng chịu ngồi lại và ăn cùng với Tú Anh, mà nói đúng hơn là bị ép buộc chứ không phải tự nguyện.
Làm sếp là muốn gì cũng được, đối xử bất công với An Nhiên quá. Biết vậy đã không vào công ty này làm việc rồi