Bắt chuột cần phải qua hai bước, một là nhử mồi, hai là nhốt vào lồng. Đặt dụng cụ bẫy ở nơi chuột thích lui tới, khi chuột vào bẫy để ăn mồi, chính nó sẽ kích hoạt cơ chế tự động và tự nhốt mình trong bẫy. Quy trình này có thể được áp dụng rộng rãi.
Chuột thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt, táo đều là những món mồi ngon. Tuy nhiên, nếu thứ bạn muốn bắt không phải là chuột, trước tiên bạn phải tìm ra thứ gì có thể dùng làm mồi, ví dụ tinh tinh thích ăn chuối, chuối có thể dùng làm mồi, cá nhỏ thích ăn giun đất, dùng giun đất làm mồi thì sẽ rất lý tưởng. Thế thây ma thích gì? Tôi không biết câu trả lời, chỉ biết là tối nay phải có mồi.
Khoảng mười giờ tối, trưởng thôn gọi chúng tôi ra khỏi phòng khách. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khoảng hai mươi thanh niên giơ cao ngọn đuốc, tụ tập trong sân nhà trưởng làng. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc liềm, mỗi chiếc liềm đều được buộc một dải vải đỏ ở gần cán.
Trưởng thôn lấy ra hai cái liềm từ phòng chính, cũng đều được buộc dải vải đỏ, đưa cho chúng tôi mỗi người một cái. Vương Ngọc lấy ra lọ thuốc, uống một viên Ritalin, thuận tay đưa cho tôi một viên, tôi cầm lấy và nuốt một ngụm.
Chuông điểm mười một giờ, mọi người giơ đuốc lên đường. Trưởng thôn dẫn một vài thanh niên đi trước, tôi và Vương Ngọc đi giữa đoàn. Đội đuốc hùng dũng thắp sáng nửa bầu trời. Trên đường có chó, mèo, dế mèn nhưng không một ai trong đội phát ra tiếng động, bầu không khí im ắng đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình. Đi bộ đến chân núi, trưởng thôn hạ lệnh dập đuốc, chỉ để lại hai ngọn làm tín hiệu, trời tối ai nấy đều mò mẫn đi theo tín hiệu.
Sờ soạng đi trong bóng tối, tôi như một người mù. Trước mắt vươn tay không thấy năm ngón tay, bốn phía ngoài trừ cây cối, không có rào chắn nào, con đường sỏi đá dưới chân tôi lúc cao lúc thấp. Tôi chỉ có thể thận trọng cầm cành cây bước từng bước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị rễ cây ngáng chân té ngã một hai phát. Tuy nhiên, cho dù có ngã xuống cũng không ai gây ra tiếng động, đội người này kỷ luật hơn cả quân đội.
Khi đi đến lưng chừng núi, cả đội dừng lại, trưởng thôn ra lệnh dập nốt hai ngọn đuốc. Vì vậy, tất cả mọi người đứng trong bóng tối, không nói một lời, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Tôi rất muốn biết mọi người đang chờ đợi điều gì. Vì lúc trước trưởng thôn đã giải thích quy định, không được phép nói trong lần hành động này, trên đường đi không ai dám thở mạnh. Vì vậy, mọi thắc mắc chỉ có thể giữ trong lòng.
Mọi người cứ như vậy bất động cầm liềm đứng đó. Sau khoảng nửa tiếng, tôi cảm thấy hơi đau ở chân. Vì vậy, tôi nắm lấy vai Vương Ngọc hơi dựa vào một chút, nhưng vẫn cảm thấy đau, tôi ngồi xổm xuống với cánh tay buông thõng như một cậu bé tiểu học. Chiếc liềm trong tay cậu ấy ở ngay trước mắt tôi, nó đung đưa dưới ánh trăng trông rất đẹp, sáng hơn những chiếc liềm khác. Tôi nhìn theo lưỡi liềm trầm trồ, thán phục.
Cảm giác có chút không ổn, cái liềm của cậu ấy có vẻ khác với cái trên tay tôi. Tôi nhìn cái của mình, nhưng tôi không thể phân biệt được. Nhìn cái của cậu ta lần nữa, tôi chợt nghĩ khi trưởng thôn đưa chúng tôi, cả hai đều có dải vải đỏ trên cán, nhưng giờ dải vải đỏ của ông ta đã không còn nữa!
Tôi muốn hỏi Vương Ngọc thế nào mà làm mất dải vải đỏ, chợt nhớ tới lời trưởng thôn dặn không được phép nói, tôi đành ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, định nháy mắt ra hiệu với cậu ấy. Không nhìn thì đã không sao, bây giờ nhìn thấy làm cho lông tơ toàn thân dựng đứng, máu của tôi gần như đông lại.