“Sáng hôm sau, người đưa tang đến mở cửa. Sân nhà ngổn ngang, máu chảy thành sông, 3 người trong số 4 người bị chém thành từng mảnh. Người thứ 4 nằm cuộn tròn trong góc đã bất tỉnh. Người dân khiêng anh đến bệnh viện, bác sĩ cho anh ta uống thuốc an thần, hai ngày sau mới tỉnh lại, nhưng tâm trí không còn được như trước, anh ta chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện này, ban đêm thường xuyên la hét mèo đen đến. “
Vương Ngọc hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay vịn của chiếc ghế. Tôi không ngạc nhiên về những điều này, ngồi đây mà nghe chuyện ma, dễ dàng hơn nhiều so với việc bị ma dùng dao găm đâm vào tay.
“Việc tối nay đi tìm Hoa Kim Lan và việc thây ma chui ra từ quan tài thì có liên quan gì đến nhau?” Tôi hỏi.
“Đến lúc đó sẽ biết, các cậu tối qua đã không được nghỉ ngơi tốt, ở đây nghỉ ngơi một lát, ta sẽ dẫn các cậu đến phòng khách.”
Phòng khách trong nhà của trưởng thôn rất đơn giản, có một chiếc giường lớn, một bộ chăn đệm. Tôi và Vương Ngọc nằm lên, tuy mệt nhưng chúng tôi không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi mở máy, nhưng vẫn không có tín hiệu. Thật kỳ lạ khi nơi này có điện nước, không khác gì một ngôi làng bình thường, nhưng lại không có tín hiệu di động. Không biết chị gái thế nào rồi, cũng không biết Lão Hà có liên lạc với Lý Tiểu Lộ hay không, lại rất lo lắng Lý Tiểu Hào sẽ đến bệnh viện uy hiếp, trong đầu rất nhiều chuyện rối tung lên.
Vương Ngọc vỗ vai tôi, nói: “Buổi tối lên núi có sợ không?”
“Sợ thì cũng vô ích, bất cứ chuyện gì cũng phải đối mặt. Hơn nữa có người trong làng đi cùng, nhiều người sẽ không sao.” Tôi an ủi cậu ta, nếu biết tối qua sẽ có chuyện như vậy, tôi nhất định không rủ cậu ta đi cùng.
Tôi đang suy nghĩ về những gì đang xảy ra, A Li mở cửa bước vào. Trong tay bưng một cái đĩa, bên trong có vài miếng bánh kẹo. Cô bé nhìn chúng tôi cười toe toét, đôi mắt to long lanh vẫn rất đáng yêu, “Chú đói không? Chưa tới giờ ăn tối, cháu tìm một ít đồ ăn nhẹ cho các chú.”
Vương Ngọc ngồi xuống lấy cái bánh nhét vào miệng, lúc đó tôi mới nhận ra cả ngày hôm nay chỉ ăn có đúng một cái bánh hấp vừa rồi, bụng cũng đến lúc đói rồi. Bôn ba bên ngoài khó tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất, A Li tuy nhỏ tuổi nhưng rất chu đáo, lớn lên nhất định rất hiền lành.
“A Li, con mèo đen ở đây có phải đặc biệt lợi hại không?” Vương Ngọc dù miệng đang ăn, nhưng trong lòng cũng không thảnh thơi, nói chuyện với Ali về con mèo đen.
Nghe đến con mèo đen, A Li rất phấn khích, bật chế độ trò chuyện và bắt đầu nói một cách sinh động: “Mèo đen không thể đụng vào! Đặc biệt là loại mèo đen toàn thân không có một sợi lông khác màu. Nếu chúng nhảy lên người chết, người chết sẽ trở thành thây ma và bước ra khỏi quan tài, cầm lưỡi liềm chém mọi thứ nó gặp phải. Nếu ai đó dùng giấy thông hành giữa hai thế giới để đối phó với thây ma, thây ma sẽ trở thành vong linh giống như một con người, cái loại đó có thể nói chuyện, họ có thể suy nghĩ, đi trong đám đông không khác gì người thường. Nhưng họ không ăn cơm, dựa vào hấp thụ tinh khí của con người để duy trì. Họ sẽ thu thập thêm giấy thông hành giữa hai thế giới, tạo ra nhiều vong linh hơn, nếu có ai đó bị chúng chú ý thì sẽ nhận một cái chết giống như tai nạ ngoài ý muốn, khi quan tài được để ở linh đường, con mèo đen sẽ xuất hiện. Vài năm trước, trong thôn có thây ma, trưởng thôn dẫn theo một nhóm người lên núi bắt chúng. Nghe nói thây ma kia sắp biến thành vong linh thì bị trường thôn dùng liềm chặt đầu. Mọi người lấy củi đốt xác chết thành tro. Sau một thời gian dài, con mèo đen không xuất hiện nữa. ”A Li vui mừng nói, nước miếng bay tứ tung, cho đến khi hết hơi mới dừng lại.
Trẻ con chỉ thích những điều kỳ lạ này. Nhưng tôi tin chuyện cô bé nói không chỉ là truyền thuyết, bởi vì trưởng thôn cũng vừa kể về thây ma.
Con mèo đen nhảy qua thây ma, thây ma biến thành vong linh, tôi hít một hơi! Mục đích của tối nay, chắc chắn phải là bắt thây ma.