Tôi có chút không hiểu tình huống này lắm. Vừa rồi gọi mấy cuộc điện thoại cũng không bắt máy, sao lại xuất hiện trong bộ dạng này ở đây?
Anh ta nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe như kẻ ăn thịt người. Nếu không nhờ có gan to từ nhỏ đến lớn, tôi đã bị bộ dạng xuất hiện này của anh ta dọa cho không nói nên lời luôn rồi.
“Tiểu Lộ, anh làm sao vậy?” Tôi run rẩy hỏi.
“Tiểu Lộ? Anh có quan hệ rất tốt với anh ta ha?” cái người mới tới híp mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Ách, nhận sai người rồi, người giận như ma vương này là Lý Tiểu Hào đã lâu không gặp. Tôi cảm giác da đầu run lên một trận, không biết mình nên cầm bịch đồ ăn sáng to kia, hay là gạt tàn thuốc trên bàn đập anh ta nữa.
Tôi đang do dự thì anh ta đã vớ lấy cái túi truyền dịch của chị tôi, dùng sức miết xuống. Từng giọt dịch truyền trong thoáng chốc chảy xuống một cách nhanh chóng.
“Không được! Buông tha cho chị tôi, chị ấy vẫn hôn mê suốt ngày, không làm cái gì hết.” Nhìn từng giọt chảy xuống quá nhanh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, với tốc độ này, trái tim của chị tôi sẽ sớm hỏng mất.
“Nói Lý Tiểu Hào đem album tem trở về, bằng không thì chị anh chết chắc rồi.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy hơi choáng váng, mặt đất dưới chân bất giác quay cuồng.
Tôi dùng hai tay ôm đầu, khó khăn nói: “Tìm không thấy anh ta, tối hôm qua tôi gọi điện cho anh ta mà tới hôm nay anh ta còn chưa bắt máy.”
Anh ta không có một chút biểu hiện rút lui nào, “Vậy tôi sẽ cho anh ba ngày để tìm Lý Tiểu Lộ và lấy album tem từ anh ta. Nếu không, chất độc trên cơ thể chị gái anh sẽ phát tán sau ba ngày đó.”
Nói xong, anh ta buông túi truyền dịch ra, xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm một tiếng sau lưng anh ta.
Cảnh tượng đột ngột này thực sự khiến tôi ngạc nhiên quá. Cửa đóng từ lâu mà tim tôi vẫn đập loạn xạ không ngừng.
Được rồi, hãy để tôi nghĩ cẩn thận lại về tình hình bây giờ. Lý Tiểu Hào không lấy được album tem, Lý Tiểu Lộ lấy. Thảo nào Tiểu Lộ không đề cập gì đến album tem lúc nhìn thấy tôi ngày hôm qua. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ta sẽ phản ứng với việc tôi đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Ít nhất, anh ta cũng nên phản đối việc đó. Nhưng anh ta hoàn toàn không thể hiện ra điều đó. Anh ta đến thăm chị tôi chính là chỉ để đợi tôi đến, xem tôi có đến cục cảnh sát hay không. Đúng lúc tôi xuất hiện ở bệnh viện thì lão Hà cũng xuất hiện. Anh ta biết rằng hỗ trợ điều tra đã kết thúc nên bước tiếp theo là qua mặt Lý Tiểu Hào bày ra mưu kế ngầm để album tem về tay mình. Sau đó, anh ta đã thành công, lấy được album tem. Lý Tiểu Hào xông vào giận hừng hực, không tìm thấy Lý Tiểu Lộ nên đành phải đến bệnh viện áp chế tôi, lấy trùng độc trên người chị tôi là một quân cờ, đấu với Lý Tiểu Lộ một trận. Cuối cùng, tôi và chị gái tôi trở thành nạn nhân trong cuộc đấu đá nội bộ của hai anh em họ.
Haizzz…, tôi thở dài và ngồi xuống. Hết đường xoay sở, có lẽ bây giờ nó đang ở trạng thái này. Tôi nhấc điện thoại bấm số của Lý Tiểu Lộ thì không ai nghe máy.
“Hiểu Vũ. . . . . .” Đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi.
Ngẩng đầu thì vừa thấy Vương Ngọc đứng ở cửa phòng vệ sinh. Sao tôi lại không nghĩ đến anh ta chứ ? sau khi anh ta với chị tôi bị tai nạn, họ cùng được đưa vào bệnh viện và anh ta nằm ở phòng kế bên phòng chị tôi. Ngày hôm qua đến chỗ của chị tôi, vừa tiếp Tiểu Lộ, Lão Hà, rồi lại chạy về nhà xem Ôn Thư, nên hoàn toàn quên mất Vương Ngọc ở phòng bên cạnh. Anh ta hẳn là người thân thiết nhất với chị gái tôi trong thời gian này. Rất có thể anh ta đã biết địa chỉ trên tờ giấy đó nghĩa là gì.