“Ôn Thư là ai? bạn gái anh hả?” Lão Hà hài hước hỏi han.
“Bạn tốt!” Tôi cao giọng nói: “Chính là y tá quản lý giường của tôi ở bệnh viện tâm thần. Cô ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều, hôm nay còn cho tôi xuất viện.”
“Ồ, gặp được bạn tốt trong bệnh viện tâm thần không dễ chút nào!” Lão Hà cười nói.
Dư âm của những câu này là anh ta, cũng như những người khác, chắc chắn nghĩ rằng tôi bị bệnh tâm thần. Những lời như vậy không dễ nghe chút nào, tôi cúi đầu xuống, chỉ ăn chứ không trả lời.
Buổi tối bệnh viện chỉ cho một người ở lại chăm sóc bệnh nhân. Tôi khuyên lão Hà trở về, anh ta lúc gần đi còn cố ý quy ước với tôi một người được canh một ngày.
Anh ta đi rồi, tôi một mình ngồi bên cạnh chị tôi, lấy ra tờ giấy lúc nãy xem lại. Nét chữ trên đó rất cẩu thả, gần giống như nét chữ bình thường của chị ngày xưa. Nếu là do chị tôi viết, hẳn là phải rất vội vàng. Những từ đó có nghĩa là gì? Chị tôi đã tìm ra manh mối giải độc rồi sao?
Tôi càng nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện thoại gấp cho Lý Tiểu Lộ để hỏi xem anh ấy có biết manh mối trên tờ giấy là gì không. Nhưng mà, Lý Tiểu Lộ không có bắt máy, tôi chỉ có thể gửi tin nhắn đợi anh ta có thời gian trả lời tôi.
Sáng sớm hôm sau, lão Hà mang theo một bịch đồ điểm tâm lớn đứng ở cửa phòng bệnh. Tôi rất ngạc nhiên vì anh ta hôm nay không đi làm, anh ta lấy điện thoại ra, lướt lướt đến lịch ngày kia, nói cho tôi biết: “Ngày hôm qua là ngày cuối tuần, vì nhận bản án của anh nên tôi điều chỉnh ngày nghỉ.”
“Vậy hôm nay là thứ hai, Lý Tiểu Hào có đi lấy album tem không?”
“Lý Tiểu Hào là ai?”
Ôi, tôi lỡ miệng trong vô thức, lặng lẽ tự tát vào miệng của mình. Những thứ yêu ma quỷ quái cảnh sát làm sao có thể tin được chứ.
“Nói sai rồi, nói sai rồi, là Tiểu Lộ.”
“À, không biết, tôi chưa trở lại văn phòng, mau ăn điểm tâm đi.”
Lão Hà lấy ra một phần điểm tâm nữa đặt trên bàn, đưa cho tôi hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành.
Tôi cầm nó và gặm nhấm, vừa gặm vừa nghĩ về mẩu giấy. Tại sao Lý Tiểu Lộ không trả lời cuộc gọi? Sáng sớm nay, Lý Tiểu Hào hẳn là đã đi lấy album tem rồi.
“Ách xì. . . . . . Ách xì. . . . . .” Tôi đang nghĩ ngợi, lão Hà giống như bị đổ bình đựng tiêu vậy, hắt xì liên tục
“Lão Hà, không sao chứ?”
“Không sao. . . . . . Ách xì. . . . . . Nhanh. . . . . .” Lần này hắt xì, nước miếng hòa với nước mũi cùng nhau phun ra, sữa đậu nành và trên quần áo của tôi, toàn bộ đều trúng đạn.
Trời ơi, tôi chán ăn ngay lập tức, lấy cơ hội kiếm khăn giấy để đặt điểm tâm xuống, không muốn ăn nữa rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi anh, ” lão Hà vừa lau nước mũi, vừa luôn miệng xin lỗi.”Tôi đi về uống thuốc, tiện thể giúp anh mang bộ quần áo sạch đến luôn.”
Trước khi tôi hết buồn nôn, Lão Hà đã chuồn mất.
Tôi đem phần điểm tâm còn lại chỉnh một chút, không ăn thì bỏ vào tủ lạnh, đã nếm qua thì vứt đi hết. Lại đến phòng vệ sinh rửa sạch vết bẩn trên quần áo, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, trở lại vấn đề trên tờ giấy kia.
Vọng Thành là quê nhà của chúng tôi, cũng chính là nơi chị tôi gặp tai nạn lúc trước. Hay là chuyện chị ấy về quê có liên quan đến tờ giấy này? Nơi chị ấy đi có phải là địa chỉ ghi trên tờ giấy này không?
Đúng lúc này, có người mở cửa bước vào. Tôi cứ nghĩ là do bác sĩ đến kiểm tra, nhưng khi nhìn lên, tôi sửng sốt. Đó là một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát khí!