Nguyên Tranh để mặc cho Trịnh Tú kéo tay mình về phòng riêng, cổ tay hiện lên một mảng đỏ, đau nhức dữ dội.
Dường như, thiếu niên năm đó đã trở lại, kéo cô đi một cách thô lỗ không quan tâm cạnh bậc thang ma sát vào lòng bàn đến mức rỉ ra máu.
Đến tận nơi, Trịnh Tú vẫn chưa có ý định buông tay. Cổ tay như sắp gãy, không còn là của mình. Nguyên Tranh không muốn tiếp tục trạng thái khó chịu như vậy nữa, tay còn lại cạy gỡ ngón tay người đàn ông, nhưng vẫn không có tác dụng mấy.
Cô cụp hàng mi đen nhánh, giọng nói ức nghẹn: “Đau…”
Trịnh Tú buông nới lỏng lòng bàn tay, nhưng nhất quyết không chịu thả người, tựa như muốn giam giữ nó mãi mãi, cậu cúi đầu kề sát vào người đối phương: “Chị vẫn giống trước kia, tùy tiện chạy đến nhà tôi một cách bất ngờ, tùy tiện đảo lộn trật tự trong Uyển Các. Rốt cuộc chị tính làm gì?”
”…Trả thù.” Nguyên Tranh dứt khoát trả lời, sau đó cởi bỏ khăn trùm đầu. Khuôn mặt hiện tại của cô không khác năm năm trước là mấy, chỉ là thêm vài phần bi thương.
“Nực cười.”
Hơi ấm rời khỏi tay cô, để lại tấm lưng vững chãi, tầm mắt hướng về biển hoa hồng dưới sân.
Nguyên Tranh không rõ sắc mặt của cậu ta là cười nhạo, không tin, hay xem thường.
”Bích Giản chết rồi.” Cảm xúc cô hơi mất kiểm soát, không kìm được rơi lệ: ”Cậu rõ ràng hiểu cảm giác của tôi, nhìn thấy người thân mình rời đi vô kế. Chung sống với người đã hại mẹ ruột mình, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở không bận tậm sao?”
Cô vượt lên, chắn ngang tầm mắt đối phương, ánh mắt mong đợi: “Cho tôi biết kế hoạch trả thù của cậu được không?”
Trịnh Tú không nói gì, trong sự trầm lặng chết chóc này chỉ có tiếng thở đều cùng khói thuốc lẩn quẩn trong không khí, bám víu lên lớp vải trên người cô.
Một mùi vô cùng khó chịu khiến cô thở không thông.
”Tôi thì có kế hoạch gì chứ?” Trịnh Tú rít một hơi thuốc lá, cười lạnh: “Đợi ông ta chết, Duyên Lạc sẽ thuộc về tôi. Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, mấy chuyện trả thù đó chỉ thỏa mãn cảm xúc nhất thời, sau đó là dằn vặt cả đời.”
“Cậu nói dối.” Giọng nói cô rít gào qua kẽ răng, cả cơ thể như bùng nổ. Một mình cô chưa chắc thắng Trịnh Nghiên nhưng có thêm Trịnh Tú là đằng khác. Oán hận thiếu niên mười sáu tuổi chẳng lẽ đến năm hai mươi hai tuổi liền tiêu tan.
Hay cậu ta chỉ hận một mình cô?
Hận cô bước chân vào nhà họ Trịnh thay thế Lạc Tương sao?
Thế còn Trịnh Nghiên hạ ô đầu vào thuốc an thần cho mẹ cậu ta uống thì sao?
“Cậu quên mọi thứ sao, Trịnh Tú?” Cô chỉ tay về phía biển hoa hồng, nếu chú ý kỹ thì ngón tay đang hướng về ngôi mộ phủ đầy hoa phía dưới: “Chỉ vì hai người cùng một dòng máu thôi sao?”
Cô muốn nhắc nhở cậu không chỉ có trong mình dòng máu của Trịnh Nghiên mà còn chảy một nửa dòng máu của Lạc Tương. So với cô thì nội tâm Trịnh Tú dằn vặt hơn gấp bội.
Càng không tin cậu ta nhân từ bỏ qua mọi chuyện.
“Hợp tác với tôi đi Tú.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì, tiểu thư vẫn hợp với ốc đảo Anaman hơn. Trở về đi, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.”
Giọng cậu ta lạnh tanh, không hề có hơi ấm. Lạnh lẽo đến vô tình.
Chung quy giữa cô và cậu ta căn bản không có hai chữ ”tình nghĩa”, càng không có ”lợi ích” gì để trao đổi với nhau.
Nguyên Tranh xoay người vào gian trong, mùi trầm hương thoang thoảng mang theo mùi thảo mộc khiến tâm trạng cô bình tĩnh trở lại. Lấy một nén nhang, châm lửa, rất nhanh một luồng khói nhỏ bay trong không khí được đặt trong chén nhang. Trán cô chạm vào sàn nhà, dập đầu ba lần.
So với lần đầu co mình sợ sệt, lần này cô đã tự mình thắp cho chị một nén nhang.
”Tạm biệt.”
Giọng cô rất lớn không biết là nói cho người đã mất hay chàng trai trong phòng nghe. Lời vừa dứt, cô lập tức xoay ngươời rời đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Ánh mắt chỉ hướng về phía trước đầy kiên định, cô không chỉ muốn hủy hoại thanh danh Trịnh Nghiên, còn muốn hăắn phải sống thật tốt để cảm nhận nỗi đau.
Sống nơi nào nhỉ?
Nhà tù, viện tâm thần,…
Hay một nơi hoang vắng nào đó không rõ.
…
Địa vị Trịnh Nghiên càng lớn đương nhiên đắc tội vô số người. Nhưng có lẽ, hắn không ngờ đến, người muốn đâm hắn nhất lại là tâm phúc bao năm.
Thư ký Trần.
Người này dọn sạch đuươờng cho Trịnh Nghiên lên chức chủ tịch Duyên Lạc là do Lạc Tương nhờ cậy chiếu cố.
Ban đầu, cô thắc mắc mối quan hệ thật sự của Trần và Lạc Tương là gì?
Vì một lời hứa mà dốc sức bao năm, với năng lực người này sao lại chịu cả đời chỉ đứng sau lưng người khác, giữ vị trí thư ký nhỏ nhoi chứ?
Bà nội đã tốn rất công sức lật lại chuyện hai mươi năm về trước, hai người là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Con gái nhà họ Lạc ra nước ngoài du học, muốn có người bên cạnh nên đã tài trợ cho anh ta.
Đến chết Lạc Tương cũng không biết, có người thaầm mến mộ mình suôốt bao năm.
Xuất phát điểm của Trần có khi còn cao hơn Trịnh Nghiên vài phần, chỉ vì anh ta tự ti về gia thế của mình không môn đăng hộ đối mới bị Trịnh Nghiên đến trước một bước.
Khi biết được nguyên nhân cái chết, so với một Trịnh Tú nhẫn nại, thì ngươời này hình như không chịu nỗi nữa.
Chuyện dây dưa rễ má năm đó cô không có ý định vạch rõ, chỉ là…
Trần đưa cho cô một thứ quan trọng.
Là lá bài đầu tiên xuất chiến.