Một người ẩn nấp dưới gầm giường, một người lén lút nhón nhẹ bước chân trên sàn nhà.
Hứa Dực Tú đảo mắt láo liên phòng bị, hai tay ôm chặt lá bùa cứu mạng trong lòng, ả sợ sẽ có thứ dơ bẩn từ đâu đó nhào ra cắn nuốt mất thân thể mình. Suốt mấy năm qua ả từng lấy cớ phong thủy kiến nghị phá hủy căn phòng này nhưng Trịnh Nghiên lấp lửng từ chối, dây dưa suốt năm năm liền.
Trịnh Nghiên muốn giữ lại phòng của người chết.
Nực cười, từ khi nào hắn sống tình nghĩa như vậy chứ?
Nhà họ Trịnh toàn kẻ điên, có một Trịnh Nghiên giữ đồ vật người chết trong nhà lại có thêm một Trịnh Tú ngang nhiên chôn cất mẹ giữa vườn hoa hồng. Thậm chí đặt bàn thờ trong phòng ngủ.
Đúng là kẻ điên.
Đợi một thời gian nữa, ả sẽ tự đi xin thêm bùa trấn giữ Lạc Tương, phòng hờ hết thứ này đến thứ khác thay phiên tác quái.
Quan sát một hồi, ả cảm thấy đặt dưới khe giường hay khe tủ là tốt nhất, ít ai phát hiện.
“Nguyên Tranh…” Hứa Dực Tú bật thốt ra cái tên quan thuộc, người ả hận suốt bao năm qua.
Người dưới gầm giường đương nhiên nghe được, cô thậm chí còn thấy cổ chân xanh xao của Hứa Dực Tú. Cứ nghĩ bị phát hiện nhưng mấy phút sau đều không thấy có động tĩnh gì. Nếu không phải đang trốn, cô thật muốn thò tay ra chộp lấy cổ chân, giả thần giả quỷ trêu đùa ả một phen.
Buông đôi tay che kín miệng mình xuống, cô bắt đầu chạm nhẹ vào thành giường rỗng bên trong, xuyên thẳng vào lớp mạn nhện cuối cùng chạm được một vật cứng. Nguyên Tranh ra sức kéo nó ra, năm đó cô cùng Bích Giản rời đi quá vội, chỉ muốn trốn thoát không hề có ý định trả thù đôi cẩu nam nữ đó. Nên Nguyên Tranh đã đổ một ít keo sữa lên vỏ điện thoại áp vào gầm giường.
Hai tay Hứa Dực Tú cẩn thận cuốn lá bùa thành một miếng nhỏ nhét vào khe hở tủ quần áo. Từ khi vào đây, toàn thân ra đã lạnh run, luôn có cảm giác thứ gì đó đeo bám.
Trước kia ả theo chủ nghĩa vô thần đương nhiên không sợ, chỉ là sau vụ pháo hoa ở công viên, mọi kế hoạch của ả đều lệch đường ray.
Trịnh Âm biến mất.
Trịnh Nghiên đối xử với ả ngày càng thờ ơ, nói muốn Hứa Dực Tú yên tâm tĩnh dưỡng nhưng thật ra là khóa trái cửa suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Lần này trốn đến đây phải mất đến một đống vàng bạc.
Tất cả đều quay lưng.
Chắc chắc là Nguyên Tranh không phục, trở về tác oai tác quái.
Thầy pháp nói chỉ cần đặt lá bùa này trong phòng người chết thì cô ta mãi mãi bị phong ấn ở đây, không thể thoát ra ngoài chứ đừng nói là đầu thai.
Nghĩ đến đây, Hứa Dực Tú không nhịn được bật cười: “Ha, ha…”
Nụ cười thật lòng, xuất phát từ tâm địa độc ác.
Trong lúc không kìm chế được cảm xúc, đôi tay run rẩy bất cẩn đánh rơi lá bùa xuống sàn nhà.
Hứa Dực Tú nghẹo đầu bất mãn, quỳ xụp xuống đất, vô tình phát hiện một bóng đen dài ngoằng đổ dài dưới gầm giường lan ra đến chân giường.
Tròng mắt như muốn rách ra, nhìn chằm chằm cái bóng, ả đánh bạo áp sát mặt mình dưới sàn nhìn vào bóng đêm dưới gầm giường.
Trong phòng đã thiếu ánh sáng, dưới gầm giường còn tối hơn.
Tựa như mèo đen trong đêm tối, chỉ có ánh mắt là sáng rực.
Ả quả thực nhìn thấy một đôi mắt, cả người Hứa Dực Tú như mất hết hồn vía, cứng đờ nằm im.
Đã lâu, Nguyên Tranh mới nhìn lại đôi mắt xinh đẹp đó.
Khóe miệng Hứa Dực Tú run rẩy, phải mất một lúc sau mới hét toáng lên, úp mặt mình dưới sàn nhà: “Á…..”
“Có ma, co ma…”
Tiếng hét ả vang vọng cả không gian, Nguyên Tranh biết tình hình không ổn nhân lúc ả hoảng loạn chui ra khỏi đầu gầm giường bên kia, ngay khi cô xoay khóa cửa mở ra, Trịnh Nghiên đã đứng sững ở đó.
Không biết là đứng đó bao lâu, chỉ thấy hắn thản nhiên đút hai tay vào túi quần, sắc mặt lạnh tanh.
“Ngài…ngài…” Mặt cô tái nhợt không còn chút máu, ấp úng một hồi không nặn ra được chữ nào.
Trịnh Nghiên không tiếp lời, càng không hỏi lý do cô ở đât chỉ yên lặng nhìn cô chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu con người Nguyên Tranh.
Tiếng chỏ sủa cùng tiếng bước chân ngày một gần, tên tay Trịnh Tú cầm theo một hộp thuốc an thần cùng ly nước lạnh, liếc nhìn Nguyên Tranh một cái rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt lên người Trịnh Nghiên, cất lời: “Con thấy dì lên cơn hoảng loạng, nên nhờ cậy tiểu thư Alice trông chừng, con đi lấy thứ này.”
Trịnh Tú lắc lắc thứ đồ trên tay mình, nước lạnh trào qua miệng ly, đổ một ít xuống sàn.
Lông mày Trịnh Nghiên nhướng lên, rất nhanh đã giãn ra: “Làm phiền tiểu thư rồi.” Hắn quay lưng rơi đi, lần nữa đưa điện thoại áp vào tai: “Ba biết rồi, con mau chóng uống thuốc đi, đừng ra nắng chơi nữa nhé!”
Nhìn bóng dáng cao lớn biến mất khỏi khúc cua hành lang, Nguyên Tranh thở phào một hơi. Nhưng khi ngẩng đầu lên thứ cô đối diện chính là ánh mắt sắt đáTrịnh Tú.
Tiễn được Trịnh Nghiên nhưng không thể tiễn được Trịnh Tú.
Cậu đưa tay đóng kín cánh cửa gỗ, ngăn chặn tiếng hét thất thanh bên trong. Không gian lại lần nữa yên tĩnh.
“Chị tính giải thích thế nào đây?” Giọng điệu vẫn hờ hững như cũ nhưng khiến người ta sởn gai óc. Cảm thấy nếu như không thành thật, chàng trai trước mặt sẽ nổi điên ấn cô dưới nền nhà như lần gặp đầu tiên gặp mặt.