Đuôi mắt cậu xếch lên đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên lấy từ túi quần ra một thanh kẹo bạc hà cho vào miệng.
Nguyên Tranh nghiêng đầu, mùi bạc hà thoảng trong không khí xông thẳng vào mũi cô. Cảm thấy mình tranh luận với người này thật tốn thời gian, nói một hồi cứ như bản thân cô muốn gây chuyện, kiếm người gây sự giữa đường.
Chàng trai tùy ý ngồi chồm hổm giữa đường, bắp chân cuồn cuộn hiện rõ, bên cạnh con có một chú chó lớn gấp hai người cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy khủng bố.
Khi đó, cô đang tức giận bị Trịnh Nghiên chơi xấu nên phân thua với Trịnh Tú một hồi.
Nguyên Tranh không chịu thua, nhướng mày: “Cậu rõ ràng muốn tháo khăn che mặt của tôi.”
“Thì sao?” Trịnh Tú xùy thành tiếng: “Cứ cho là tôi muốn nhưng tôi vẫn chưa cởi bỏ nó ra đúng không tiểu thư Alice?”
Môi nhỏ mím chặt, câm nín không nói lên lời.
…
Hay tay Hứa Dực Tú đan chặt lại với nhau, đi đi lại lại trong phòng hơn chục vòng.
“… Sao chưa đến.” Ả hét một tiếng đầy tức giận, một nhúm tóc đen bị kéo mạnh xuống vứt lên sàn nhà. Dạo đây tâm trạng bắt đầu trở nên thất thường, tóc không ngừng rụng, hơi thở dồn dập, bực tức vô kế.
Có thể Trịnh Tú nói đúng, ả phát điên rồi!
Sớm muộn, Trịnh Nghiên cũng đưa ả vào viện tâm thần.
Không…
Không phải đâu, chỉ cần người làm đem ”vật” kia trở về ả sẽ tỉnh táo trở lại.
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, người hầu trẻ tuổi rón rén từ phía sau kéo kéo vai áo. Hứa Dực Tú đang phân tâm không để ý đột nhiên có người kéo tay mình nghĩ rằng ma quỷ hiện thân, lập tức hét thất thanh, hai tay ôm chặt lấy đầu ngồi co ro dưới đất.
“Á…á…á, biến đi đồ ma quỷ, cút, cút.”
“Chậc, chậc…” Người làm lộ rõ vẻ khinh thường, lộ liễu đến mức trợn mắt khinh bỉ, lẩm nhẩm: “Hóa ra điên thật.”
Người giúp việc cho giới nhà giàu chứng kiến đủ thứ chuyện mờ ám, trái luân lý đạo đức đều giả mù. Chỉ là sau lưng đều tụm năm tụm ba bàn tán, xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, một người một ít thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Bà chủ đầu tiên bọn họ phục vụ là Lạc Tần, vốn đang mạnh khỏe đột nhiên đổ bệnh chết mất. May thay, bà chủ thứ hai là một người tốt, chưa từng xem thường bọn họ, sáng sớm còn chuyện trò, chiều liền bốc hơi.
Nhà họ Trịnh có quá nhiều bí mật.
Tất cả người làm đều cho rằng oan hồn bà chủ Lạc Tần dưới vườn hoa hồng quấy phá bắt mất Nguyên Tranh. Người mất tích đáng lẽ nên tìm kiếm ngược lại bà quản gia lại bắt bọn họ giữ kín miệng.
Có khi ma quỷ lộng hành chắc là thật.
Nhìn người trước mặt run rẩy dưới đất trông thật hèn mọn chẳng giống bà chủ kiêu căng thích chỉ tay năm ngón sai khiến bọn họ như trước kia. Chắc thêm một người sắp ra đi rồi…
Người giúp việc phải dùng hết sức mới kéo hai tay che mắt của Hứa Dực Tú xuống: “Nhìn đi, nhìn cho rõ đi.”
Ả nấc nghẹn từng hồi, ngước đầu thật chậm về phía giọng nói. Nhìn rõ người đến là ai mới thở nhào một hơi nhẹ nhõm, giọng nói đã hồi phục nhưng hơi khàn khàn: “Đồ của tao đâu?”
Người giúp việc lấy từ trong túi ra một miếng vải gói gém hình chữ nhật, mở từng lớp ra, bên trong là một lá bùa mỏng vẻ đầy hình thù kỳ quái, họa tiết phức tạp gây rối mắt được điểm xuyến bằng chính máu tươi của ả.
Hứa Dực Tú không thể ra ngoài chỉ đành đổi ít trang sức nhờ người gặp thầy xin bùa trấn ma quỷ. Tốn bao nhiêu ngày chờ mong mới nhân được, bàn tay tiều tụy nâng niu lá bùa, lí nhí trong miệng: “Muốn đấu với tao, mày không có cửa.”
Tiếng cười ngày càng quỷ dị, đinh tai nhức óc.
Người giúp việc vội bịt chặt hai tai lại, thầm nghĩ người trước mặt mới chính là hiện thân của ma quỷ.
“Nè, nè!”
Giọng nói thô thiển kia cắt ngang niềm vui trong lòng khiến ả không vui, ngẩng cao đầu, để lộ hốc mắt hõm sâu, gằn từng chữ: “Cái gì?”
”Phí giúp đỡ, bà chủ đã hứa sẽ trả tôi đủ.”
Bờ môi mỏng mím chặt cay nghiến nhìn đối phương, ngón trỏ chỉ về phía bàn trang điểm.
Hứa Dực Tú không nói lời nào, ả phải giữ sức.
Nhẹ nhàng đặt lá bùa vào mảnh vải, sau đó gói gém cẩn thận tựa như báu vật ôm chặt trong lòng. Khóe môi nở nụ cười mãn nguyện mặc kệ người bên kia lấy thêm vài món đa quý của mình.
Nhiêu đó đã là gì, đợi sau khi yểm bùa được thứ đó, ả yên tâm mà sống. Trên đời không còn Nguyên Tranh càng không còn vong hồn của nó thì nhà họ Trịnh chỉ có mình ả mới là bà chủ danh chính ngôn thuận.
Nghe thấy tiếng nói chuyện dưới sân, Hứa Dực Tú vội bò đến gần, nấp sau cửa kính nhìn chằm chằm cô gái xa lạ đứng giữa Trịnh Nghiên và Trịnh Tú.
Con ngươi dần dại ra.
Lại thêm con đàn bà chết tiệt nào nữa đây?
Hứa Dực Tú vuốt mạnh mái tóc rối đang che nửa con mắt, không ngừng nuốt nước miếng. Cổ họng đau rát như có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang.
Dưới sân vườn, Trịnh Nghiên ngồi bắt chéo chân, nụ cười hắn nhạt dần: “Hoa hồng ở đây đều do một tay Tú trồng, rất đẹp đúng không?”
“Vâng.” Nguyên Tranh nhẹ giọng trả lời.
Khóe mắt hắn liếc nhìn đối phương, cố ý đẩy chậu hoa hồng trên bàn trà về hướng cô thăm dò, vài cánh hoa cách lớp áo khẽ ma sát. Ngươi kia vẫn tĩnh lặng ngồi đó không có dấu hiệu nôn mửa, khó thở như Nguyên Tranh trước kia.
Hắn có chút thất vọng.
Rồi lại tự trách mình hồ đồ quá mức.
Vốn dĩ, Nguyên Tranh đã chết từ lâu, hắn đang trông chờ cái gì chứ?