Tờ mờ sáng, nhịp sống thành thị vẫn chưa bắt đầu vậy mà đã có một đám đông tầm chục người tụ tập trước cửa hàng miễn thuế.
Không phải mua hàng, ngược lại trên tay họ mang đầy trứng gà cùng sữa tươi ném thẳng vào cửa kính.
Lòng trứng văng tung tóe tanh tưởi vô cùng.
Một người đàn ông tầm bốn mươi, đeo trên trán dải băng đỏ hô to khẩu hiệu:
“Đả đảo “cá mập ngoại” nuốt trọn cửa hàng nội.”
“Không để người nước ngoài thôn tính hàng hóa trong nước.”
Rất nhanh âm thanh vang dội hiên náo cả một vùng, thu hút người dân lẫn khách tham quan cập bến tàu sáng sớm. Khung cảnh trở nên náo loạn, không một ai can ngăn, tùy ý làm loạn.
Các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn lần lượt được treo lên kéo dài cả dãy phố.
Từ một đám người ít ỏi hò hét giờ đây đã là một đám đông khủng bố đòi đuổi cổ nhà đầu tư nước ngoài.
Trên con phố đối diện, cửa kính xe ô tô mở ra một khe nhỏ để lộ đôi mắt màu nâu hạt dẻ đặc biệt. Một tiếng thở dài nặng nề trong khoang xe.
Thư ký ngồi bên cạnh lên tiếng: “Tiểu thư, chính quyền thành phố mắt nhắm, mắt mở không chịu giải quyết. Có khi chúng ta bị chơi xấu rồi.”
Nguyên Tranh cười lạnh.
Con cáo già Trịnh Nghiên thật cao tay, chờ cửa hàng vận hành vào đâu vào đấy rồi mượn tay người dân để chiếm đoạt cửa hàng miễn thuế. Dù sao phong trào đả đảo ngoại quốc kiếm tiền trên đất Đế Đô đang trong giai đoạn căng thẳng. Dù có nộp thuế đầy đủ, họ cũng đều cảm thấy phản cảm.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, huống chi là cửa hàng miễn thuế đem lại doanh thu trăm tỷ.
Nhân cơ hội này các bên cạnh tranh đều bỏ đá xuống giếng, phần lớn người biểu tình bên kia chưa chắc là thật.
Suốt ba tháng qua người dân đều tập trung mua hàng miễn thế vì vậy khiến cho những hàng hóa tính thuế bị tồn đọng, thua lỗ một lượng lớn. Cửa hàng miễn thuế thành công đắc tội cả giới kinh doanh.
Dường như, chuyện này đã được sắp đặt trước.
Ngay lập tức các trang báo chí đều đăng thông tin chĩa mũi giáo về cửa hàng miễn thuế.
Theo tờ Đế Đô thường nhật viết:
Cửa hàng miễn thuế có ý định kê khai lợi nhuận lỗ để trốn đóng thuế.
Mặt khác, đè ép tập đoàn quốc nội Duyên Lạc. Lợi nhuận tập đoàn Duyên Lạc thu được chỉ mười phần trăm trong khi một nửa mặt hàng ở đây đều do họ cung cấp. Nhiêu đó đã đủ thấy mức độ ”hút cạn máu” của tư bản nước ngoài.
Nếu dự án quan trọng rơi vào tay nước ngoài thì nước ta chỉ có thể ”hớt bọt”
Radio trên xe cũng phát thông tin trái chiều về cửa hàng miễn thuế, ủng hộ chuyển nhượng Duyên Lạc lên quản lý.
Đi nhiều chiêu trò bẩn như vậy, chung quy chỉ muốn nuốt trọn.
Mắt cô nhằm hờ, lưng dựa vào ghế xe nghỉ ngơi. Chốc sau mới lên tiếng: “Cửa hàng miễn thuế đóng rồi, rảnh rỗi không có gì làm. Thôi thì đến thăm Uyển Các.”
…
Xe rẽ hướng vào cao tốc Nam Hà, đi qua rào chắn quen thuộc. Dấu tích tai nạn năm đó nay đã biến mất, một dàn rào chắn kiên cố mới được dựng lên.
Sau trận mưa mấy ngày qua, nước biển gần như sắp vượt qua ngưỡng chắn, muốn càn quét, xối rửa sạch Đế Đô.
“Dừng ở đây đi.”
Cô mở cửa xe, tự đi trên lối mòn cũ, hít thở không khí quen thuộc. Ngón tay khẽ chạm vào phiến liễu mảnh mai ven đường. Những bóng cây liễu trải dài trên mặt đất, tiếng gió thổi xào xạc cùng tiếng sóng biển bên bờ đối diện khiến người ta cảm giác thư thái, nhẹ nhàng hẳn lên.
Tâm trạng cô cũng ổn định chút ít.
Hóa ra mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có lòng người nguội dần.
“Tiểu thư Alice.”
Giọng nói trầm ấm vang lên từ xa, kéo theo tiến bước chân ngày một gần. Sau ngã rẽ, một chàng trai trẻ xuất hiện, tóc tai rối bời, mặc bộ đồ thể thao đen đơn giản lọt vào tầm mắt cô.
“Thật trùng hợp”, Trịnh Tú thản nhiên đến gần, giơ tay trái ra đòi bắt tay.
Nguyên Tranh khẽ cười thành tiếng, đập tay vào lòng bàn tay đối phương coi như chào hỏi cho xong. Cô thừa biết tính tình người này thất thường, không chịu theo ý cậu ta có khi mãi mắc kẹt ở đoạn đường này.
Trịnh Tú không đến một mình, phía xa có một chú chó husky đang chạy vội tới, nó thở hồng hộc, thè cả lưỡi ra ngoài. Đợi hơi thở ổn định, nó lao lên người cô, may thay Trịnh Tú nắm kéo dây xích lại.
“Em trai” lại nặng hơn trước rồi, đè cô ngả lăn ra đất. Lực đẩy quá mạnh cộng thêm sức gió biển khiến khăn trùm đầu lệch một chút.
Để lộ một nửa viền mặt.
Con ngươi Trịnh Tú co lại, cúi đầu đến gần nhìn cho kỹ, ngón tay bất giác chạm nhẹ vào mép khăn muốn cởi bỏ lớp vướng víu đó ra khỏi khuôn mặt.
Cú ngả vừa nãy khiến đầu óc cô quay cuồng, cho đến khi cảm nhận bóng râm đổ lên người mình cùng hương bạc hà mát lạnh, Nguyên Tranh mới tỉnh táo, vội kéo khăn che mặt lên sát đuôi mắt.
Cô lùi mình về phía sau, giữa hai người cách một khoảng trống lớn, ngón tay Trịnh Tú vẫn hờ hững giữa không trung không chịu thu lại.
Không phải hắn muốn ”tháo lớp mặt nạ” này tới cùng chứ?
Hai tay cô lập tức cuộn chặt nắm đấm, cất cao giọng: “Cậu Trịnh thật cố chấp, hành vi tự tiện này thật vô lễ.”
“Tôi vẫn chưa làm gì.”
“Tôi tưởng…”
“Tưởng cái gì?” Trịnh Tú hờ hững đáp lại, dùng giọng gió nói chuyện: “Tưởng tôi thích bắt nạt con gái giữa đường.”