Hứa Dực Tú khăng khăng ở đây mình chỉ quen biết ngài Trịnh nên nhất quyết chọn phòng ngủ sát phòng vợ chồng hai người.
Trong lòng Nguyên Tranh tự an ủi chính mình, khép mắt mặc cô ta làm càn.
Ả dường như xem mình là chủ biệt thự, tùy ý sai bảo người làm. Quần áo trên người ngày càng ít vải, bộ ngực sữa như sắp nhảy ra khỏi áo.
Chiều tà, bàn gỗ nhỏ đặt giữa vườn hoa hồng, đặt đầy đủ trà cụ và đĩa bánh hoa hồng trắng.
Hứa Dực Tú ngồi trên cao chỉ tay năm ngón: “Nhanh tay lên, chưa ăn cơm sao?”
“Đặt đĩa bánh bên trái đi, thôi nhanh cất vào trong góc đi. Ai lại làm bánh màu trắng, như dâng cho người chết, xui xẻo.”
Người làm trong nhà đều lớn tuổi, có khi còn đủ tuổi làm mẹ ả. Trước giờ chưa từng bị bà chủ trách móc nay lại bị cô gái chưa rõ thân phận sai khiến, không nhịn được sững người nhìn vị khách xa lạ.
Quét một lớp màu đỏ lên móng tay, mùi sơn móng thoang thoảng trong không khí nhanh chóng bị hương hoa hồng trong vườn đàn áp, cắn nuốt, nhanh chóng tiêu tan.
Gió chiều nhanh chóng hong khô nước sơn móng, Hứa Dực Tú đi thẳng vào phòng làm việc Trịnh Nghiên, tự cho mình cái quyền không cần gõ cửa. Ả tự cho mình cái quyền đó là vì…
Lần trước ả khiêu khích vùng hạ bộ đối phương không khước từ ngược lại có vẻ rất tận hưởng.
“Nghiên, anh tỉnh bỏ bê người ta một mình cô đơn sao?” Tay của Dực Tú lả lướt chạm vào mắt hắn, vân vê nơi đuôi mắt: “Ra ngoài kia đi em có bất ngờ cho anh.”
Móng tay đỏ như máu đùa giỡn bờ môi mỏng, khi mơn mớn, khi siết mạnh. Trình Nghiên chưa từng bị đùa giỡn kiểu này nhất thời có chút kích thích.
Hắn há miệng cắn ngón trỏ cô. Tuy rằng động tác hắn hung bạo nhưng không kém phần hứng tình.
Cả hai nhanh chóng bật cười, trong lòng cả hai thầm ước định giao hẹn.
Trình Nghiên đè người ả vào thành bàn, cảm giác rung động, kích thích như ngọn lửa bùng cháy trong lòng, hắn nâng gương mặt Hứa Dực Tú lên, tàn bạo cắn xé đôi môi ả, xâm nhập sâu vào khoang miêng, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau. Người trong lòng nôn nóng cởi cúc áo, đến hàng thứ hai hắn đè người phụ nữ lại: “Đừng nghịch.”
Dù có phách lối cỡ nào hắn vẫn phải giữ chút mặt mũi. Sau cánh cửa kia là người vợ chung chăn gối ba năm với mình…
Nhưng có thể chơi đùa trong bí mật.
Chờ đến khi đi đến vườn hoa hồng, con ngươi Trình Nghiên thoáng co lại không vui.
“Anh.” Thấy người đàn ông không để ý đến mình, Hứa Dực Tú lung lay mạnh cánh tay, buộc người đàn ông phải hướng ánh mắt về phía mình.
Hắn nhanh chóng hồi phục nét mặt, trong mắt toàn ý cười.
Hứa Dực Tú chỉ mới quen Trịnh Nghiên được hai ngày, ả chỉ biết người vợ đầu tiên đã chết để lại một đứa con trai, Nguyên Tranh chỉ là mẹ kế. Như vậy đơn giản hơn nhiều, mẹ kế thôi mà, ai làm chẳng được.
Nhưng có một điều bỏ xót.
Trịnh Nghiên ghét bỏ biển hoa hồng quanh nhà của mình, hắn hận không thể thiêu rụi nó trong biển lửa.
Chỉ là đứa con trai sống chết đòi giữ nó lại.
Ánh nắng chiều đổ lên những cuống hoa tạo thành vệt râm đen loang lỗ dưới mặt đất.
Tiếng cười rộn ràng của ả vang vọng trong không gian tựa như một đôi tình nhân thật sự.
Ánh sáng len lỏi qua khe rèm, chiếu vào căn phòng ngủ tầng hai. Nguyên Tranh vội rời giường chỉnh lại tấm vải che cửa, đột nhiên từng đợt gió từ biển thổi mạnh đến khiến cánh rèm thổi tung bay, thổi nên những hình dáng độc lạ, mặt khác ngăn chặn bước chân cô.
Cố gắng che mắt cô khỏi sự thật.
Nắm chặt rèm cửa trong tay, vừa định đóng khung cửa sổ lọt vào mắt cô là hình bóng quen thuộc.
Trịnh Nghiên cùng cô gái xa lạ ngồi giữa biển hoa hồng, tiếng cười hòa tan trong gió vô tình lọt vào tai Nguyên Tranh.
Nghiên vỗn dĩ ghét hoa hồng, hắn chưa từng uống trà thưởng hoa ngoài vườn.
Có lẽ, người phụ nữ kia có vị trí đặc biệt vượt qua giới hạn của ngài Trịnh.
Nguyên Tranh chớp chớp đôi mắt đen láy, nét mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng: “Nếu không phải vì cơn ác mộng kia khiến mình không dám đối diện biển hoa hồng…”
Cô nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng. Trên đời làm gì có nếu như vậy chứ?
Có trách phải trách mình quá yếu đuối.
Ký ức ba năm trước ùa về.
Trời đã vào tháng mười. Không khí ở Đế Đô ngày càng lạnh lẽo.
Nhìn xuyên qua cửa sổ, những đóa hoa hồng bao quanh biệt thự nở rộ trong mưa. Mưa tạnh dần, những giọt nước vẫn còn quyến luyến đọng trên từng cánh hoa, làm cho chúng ngập tràn sức sống.
Gió lạnh lọt qua khe cửa sổ, thổi nhẹ vài lọn tóc trên mặt cô gái. Từng sợi tóc như cố ý đâm mạnh lên da mặt, khiến Nguyên Tranh tỉnh lại. Cô đã đứng yên một chỗ suốt một tiếng, cả cơ thể đều mềm nhũn. Thậm chí, trong đầu chỉ còn vang lên những tiếng ù ù trống rỗng.
Người đàn ông nhàn nhã ngồi chính giữa bàn trà, khóe mắt xuất hiện vài lớp nhăn mang dấu ấn năm tháng. Đôi mắt hẹp dài không chứa quá nhiều cảm xúc nhưng cũng không thể che giấu đi sự sắc xảo, già đời. Điều đặc biệt đôi mắt đó chưa từng liếc nhìn Nguyên Tranh dù chỉ một lần.
Cô không nhớ nỗi tại sao mình lại ở đây, tựa như bản thân bị thôi miên đưa đến căn biệt thự bao phủ sắc hoa hồng đỏ rực này.
Trịnh Nghiên cầm trên tay tách trà nóng, lắc nhẹ một vòng, mùi hương thanh nhẹ nửa như hương lá dứa, nửa như mùi hoa đồng nội lan tỏa trong không khí: “Ngồi đi.”
Nguyên Tranh ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, hơi lạnh dưới sàn xâm nhập vào lớp quần jean, cái lạnh như muốn xuyên thấu xương tủy, muốn cô nhanh chóng tỉnh táo lại lần nữa.
Nhưng Nguyên Tranh căn bản không có lựa chọn.
Ông trời chỉ cho cô một con đường duy nhất.