Lệch Đường Ray

Chương 37: Không biết xấu hổ.



Trong màn đêm, tiếng mưa ngày càng khẩn trương đánh thức người trên giường. Tiếng mưa xen lẫn trong ký ức, tạo thành những ngọn gió mở cửa hồi tưởng.

Hứa Dực Tú ngồi co ro trên giường, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh, trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng hốt. Ả cảm thấy những bóng đen đổ trên sàn chính là bọn họ trở về đòi mạng. Hai tay chống lên giường thành tư thế động vật bốn chân, rón rén bò đến công tắc điện.

Hứa Dực Tú sợ.

Ả sợ cái gì chứ?

Từ ngày đến công viên trò chơi đến nay đã ba tháng, điều tra khắp nơi vẫn không tra ra dấu tích người phóng pháo hoa. Phía phụ trách công viên nói không có pháo hoa nào hết. Chẳng lẽ ả nhìn nhầm hay là lên cơn ảo giác.

Hay thực sự vong hồn kia muốn quấn lấy ả.

Hơi thở Hứa Dực Tú khó nhọc, dường như tự ngăn chặn hơi thở, ả sợ một tiếng thở nhẹ thôi sẽ khiến thứ dơ bẩn phát hiện.

Hơi lạnh thấu xương từ sàn nhà cùng hơi nóng nước mắt hòa quyện lấy nhau, không gian yên tĩnh càng khiến bầu không khí quỷ dị.

“Cạch.”

Hai chân quỳ rạp dưới đất, nâng tay ấn nút công tắc liên hồi vẫn không có dấu hiệu đèn sáng khiến ả bắt đầu hoảng loạn.

“Á…á….á…” Âm giọng âm ư phát ra từ cuống họng nhưng không bật thốt thành lời. Suốt ba tháng qua ngày nào cũng khóc, đợi Trịnh Nghiên trở về ả lại bắt đầu quấn lấy hắn kể chuyện hôm đó.

Đương nhiên Trịnh Nghiên không tin chuyện ma quỷ.

Ả bắt đầu la hét thất thanh chửi bới loạn xạ khắp nơi, cuối cùng bị nhốt lại, cổ họng cũng hỏng, dường như bị xé rách. Không có bác sĩ đến chữa trị, không ai đưa nước gừng nhuận họng cho ả.

Cổ họng cần tĩnh dưỡng nhưng ả chịu không được sợ hãi liên tục kêu vọng như tiếng động vật nhỏ sợ hãi trong đêm. Đáp lại chỉ có tiếng chó hú từ xa.

Móng tay đỏ rực cào nát mặt cửa để lại những vết sướt dài. Tiếng khóc ngày một trở nên khó coi.

Bên cửa kia, dường như có người. Một tiếng ”cạch” thật lớn, cánh cửa gỗ mở toang.

Trịnh Tú nắm chặt dây xích chó, từ trên cao nhìn xuống không biết là nói người hay chó: “Nửa đêm lên cơn động dục sao?”

“Em trai” suýt nữa nhào lên người ả, may thay Trịnh Tú nắm chặt dây xích, kéo đầu nó lại. Tiếng sủa ”gâu gâu” vang lên xé toạc màn mưa.

Trên hành lang đen kịt, Trịnh Tú hững hờ nhìn người dưới đất, tựa như một ác ma có quyền phán quyết. Giọng điều thờ ơ đầy cợt nhã: “Dù là chó cũng không thể chơi bậy.”

Nghe chủ nhân ra hiệu, em trai co cẳng chạy mất hút khỏi hành lang.

Hứa Dực Tú không để ý đến lời nói khinh nhờn kia, thế lực nhà họ Hứa đã lụi bại từ lâu, con đường phía trước chỉ có hố đen sâu thẳm. Người chồng tàn nhẫn đó muốn ả chết thì chỉ có con đường chết. Hứa Dực Tú không can tâm, chỉ đành nhờ cậy ”con chồng”, hèn mọn bò tới van xin Trịnh Tú thu nhận mình. Dây áo ngủ trệt xuống cổ tay để lộ bả vai trắng ngần, ngực sữa lộ hẳn ra ngoài ép sát vào đầu gối Trịnh Tú. Hai quả hồng phía trước đung đưa mạnh, cách lớp vải ra sức cọ ra lửa.

Hai chân tách thành chữ M để lộ bộ phận nhạy cảm dưới váy ngủ mỏng manh, nhích hạ thân ngồi lên bàn chân ”con chồng”, bản tính sâu trong cốt tủy ả vốn *** dục, chỉ tự ma sát vào da thịt thôi mà *** ***** đã ướt nhẹp.

Hứa Dực Tú ngẩng đầu, thấy ánh mắt đối phương vẫn như cũ, không hề nhiễm một tia dục vọng nhưng không hề đẩy ả ra. Dường như ả cảm thấy không biết xấu hổ, cố gắng nặn ra âm thanh lúc làm tình, phát ra tiếng ư ư dồn dập, tiếc là cuống họng bị hỏng, toàn phát ra âm thanh khó nghe.

Ngón trỏ cọ nguậy lỗ tai, đáy mắt Trịnh Tú đầy chán ghét tựa như chạm phải thứ dơ bẩn. Chỉ muốn xem người phụ nữ kia có chiêu trò gì mới, không ngờ chẳng bằng một phần ”mẹ kế” trước. Muốn trốn khỏi căn nhà ma quỷ này, cậu có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, người này thì ngược lại, sắp chết rồi còn bị dục vọng chi phối.

Muốn giữ vững vị trí trên cao đến phát điên.

Trịnh Tú mất kiên nhẫn, nhấc chân đạp vào ngực sữa cọ loạn trước chân mình, không chút nhân từ cho một cú thật mạnh khiến ả ngả nhào ra mặt đất.

Sự đê hèn đã ngấm sâu vào cốt tủy, nhiêu đó sỉ nhục đã là gì?

Không có người đàn ông nào vượt qua nỗi cám dỗ cấm kỵ. Trịnh Nghiên trước kia cũng thế, cách một cách cửa quấn quýt lấy cơ thể ả không chịu rời. Trịnh Tú là con trai của hắn, trong người chảy một nữa dòng máu của hắn, có khi còn liều mạng, thích những thứ vượt khỏi luân lý hơn cả Trịnh Nghiên. Nên ả đánh bạo, lần nữa nhào đến gắt gao ôm lấy chân đối phương, váy ngủ không biết tuột ra khi nào để lộ cơ thể non mềm, không mảnh vải che thân.

Hứa Dực Tú chỉ mới hai lăm, tuổi tác chỉ lớn hơn con chồng ba tuổi. Tuổi trẻ xung mãn sao có thể chịu nỗi cám dỗ.

Rời khỏi nhà họ Trịnh thì chẳng còn gì cả, chi bằng bám lấy người thừa kế duy nhất nhà họ Trịnh.

Ả lần nửa dạng chân ra hai bên, ngồi tư thế M, nhích mông để ngón chân Trịnh Tú đâm thẳng vào *** ***** phía dưới, *** **** dính đầy, vươn ra sàn nhà. Ánh mắt mê luyến ra sức lấy lòng, mong rằng cậu sẽ thay đổi ý định, cưu mang ả.

“A a a a…”

Cánh hoa bên dưới liên tục co rút, cắn nuốt ”vật” kỳ lạ kia.

Trịnh Tú lui người lại, cúi đầu nhìn ngón chân dính đầy dịch trắng, con ngươi đen lại không vui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.