Xem ra, ả ta quyết tâm đánh cược đến nơi đến chốn rồi. Đến con gái ruột thịt vẫn không tha. Hăn cười nhạo Hứa Dực Tú cũng cười nhạo chính mình.
Đánh đổi người thân để đoạt thứ mình mong muốn, đây không phải là phong cách làm việc của hắn sao?
Trịnh Nghiên cười lạnh, lắc nhẹ đầu.
Đúng là vật họp theo loài, Hứa Dực Tú và hắn đúng là một đôi trời sinh.
Nhưng hắn không thích kẻ khác tính kế lên đầu mình.
Bàn tay ẩn giấu trong túi quần cuộn chặt lại kìm chế lửa giận. Ngữ khí điềm nhiên, như thể chưa nghe mấy lời điên cuồng đó từ miệng con gái, giọng trầm ấm: “Ba ba mãi yêu thương con, a Âm qua đó một thời gian, rồi ba sẽ đến, chúng ta ở lại Thụy Điển mãi mãi không quay về đây nữa.”
Trịnh Âm gật đầu, nụ cười trên môi mãn nguyện: “Mẹ có theo không?”
Hắn lắc đầu.
“Thế còn anh trai.”
“Có thể.”
Đứa trẻ không hiểu hàm ý sâu xa trong câu trả lời của Trịnh Nghiên, chỉ nghĩ đơn giản nếu mẹ không đến bé có thể tha hồ ngắm tia cực quang tới sáng. Trịnh Âm vốn dĩ rất thích anh trai, nó thường lén lút núp sau cửa kính nhìn Trịnh Tú tưới hoa mỗi sáng.
Nó muốn đến gần anh trai thêm một chút, giống như mấy đứa bạn ở trường mẫu giáo, mỗi ngày, mỗi ngày đều được anh trai cưng chiều.
Nhưng lần nào, mẹ cũng giữ chặt nó lại. Bắt đầu tiêm nhiễm suy nghĩ ác độc.
Trịnh Tú sẽ hại nó.
Tuy nó còn nhỏ nhưng chẳng phải kẻ ngốc, ai đều xử tốt, nó đều biết rõ.
Nó từng dẫn em trai cắn nát vườn hoa hồng, anh trai không trách tội ngược lại còn lén lút đặt búp bê Tây Dương lên đầu giường.
*Em trai chính là chú chó Husky Trịnh Tú nuôi, xuất hiện ở chương 5.
Đó là con búp bê Trịnh Âm thích nhất.
Nhớ đến mẹ, chỉ khiến a Âm rét lạnh.
Vào một ngày trời không có một giọt nắng, Hứa Dực Tú nổi cơn thịnh nộ kéo khăn trải bàn xuống đất, chén đĩa vỡ tung, từng mảnh thủy tinh li ti xẹt qua mặt a Âm để lại một vệt máu dài.
“Đau…hu hu…” Tiếng khóc nức nở vang vọng, đứa trẻ đau thấu xương tủy nấc từng hồi.
“Không ai được đến gần.” Hứa Dực Tú nghiến răng, nghiến lợi, gân cổ nổi lên: “Cút ra ngoài hết cho tao.”
Người giúp việc trong nhà không dám hó hé, lần lượt đi ra sau vườn. Có người nhịn không được gọi điện cho bà quản gia trở về sớm giúp đỡ cô chủ nhỏ.
Đám người run rẩy nhìn lén qua cửa kính.
“Không được khóc.” Móng tay ả ghim chặt vào bả vai khiến đứa trẻ cố định một chỗ, không thể bỏ chay.
Trịnh Âm nghẹn ngào, không dám bật ra tiếng động nhìn người phụ nữ tóc tai rối loạn, tròng mắt nổi lên gân đỏ như ma quỷ.
“Tao đã nói mày phải bám chặt lấy ba, một khắc không rời.” Hứa Dực Tú trừng mắt nhìn con gái, sát ý trong mắt ngày càng đậm.
Sáng sớm, Trịnh Nghiên dẫn theo Trịnh Tú đến khu đua ngựa. Biết con gái có tính bám người nên hắn đã qua tận phòng hỏi, Trịnh Âm không muốn đi…
Gió ngoài trời quá lớn, hình như sắp mưa rồi.
A Âm ghét trời mưa vì chỉ cần nhìn thấy nước đặt biệt là biển Hứa Dực Tú sẽ cười điên loạn, bắt đầu nói nhảm.
“Nước này đủ nhấn chìm một người đấy con gái.”
Nhìn ánh mắt rét lạnh của mẹ, nó thấy sợ, mỗi lần đi tắm đều nhờ cô giúp việc thay vì để mẹ kỳ cọ như bao đứa trẻ khác.
Trịnh Âm co người ngồi trên ghế, không dám phát ra tiếng động. Khi trưởng thành mới hiểu, sở dĩ mẹ muốn nó bám lấy ba để cô lập Trịnh Tú, không cho anh trai tiếp cận ba lấy lòng, chỉ như thế tài sản nhà họ Trịnh đều thuộc về tay mẹ.
Trịnh Âm lén lút, rụt rè, không dám phản kháng ở bên mẹ suốt bao năm. Cuối cùng, dùng chút dũng khí non nớt gật đầu đồng thuận với Trịnh Nghiên.
Nó chấp nhận đến Thụy Điển một mình.
…
Bên kia, sóng biển đang cuộn trào.
Hứa Dực Tú lùi lại vài bước, bả vai run rẩy sợ hãi, không khí xung quanh như bị ai đó hút cạn, hơi thở ngày càng yếu dần. Dường như, có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ ả.
Là ai?
Nguyên Tranh hay Bích Giản?
Ác quỷ quay về đòi mạng sao?
Lũ chó cái đó dám ngông cuồng quay lại, cổ họng ả phát ra tiếng gầm gừ, móng tay đỏ mọng chỉ về hướng pháo hoa đã tan biến. Không biết Hứa Dực Tú tưởng tượng ra thứ gì, hai chân bắt đầu loạng choạng.
Ả ngả quỵ xuống cát trắng, sắc mặt trắng bệch không khác người đã chết mấy, đôi mắt trắng dã lên cơn co giật từng hồi.
Tất cả đều thu vào tầm mắt một người.
Bàn tay Nguyên Tranh nắm chặt vào lan can thép ngọn hải đăng, đôi mắt sáng ngời phóng về phía bờ biển. Mặc kệ gió biển thổi tán loạn mái tóc, thổi bay khăn trùm đầu để lộ khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh tú, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh:
“Không ngờ, Hứa tiểu thư cũng có ngày hôm nay. Mỗi khoảnh khắc của cô sau này, tôi đều sẽ dành thời gian chứng kiến.”
Móng tay cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ lên lang can từng hồi, phát ra tiếng ”leng keng” rất nhanh đã bị sóng biển vùi lấp.