Lệch Đường Ray

Chương 33: Thế sự thay đổi.



“Đấy là đối tác làm ăn của cửa hàng miễn thuế, một phần tư hàng hóa ở đây đều từ Duyên Lạc.” Chỉ góp một phần nhỏ nhoi, Duyên Lạc là cái thá gì, nếu không phải muốn dùng cửa hàng miễn thuế làm bẫy, cô còn lâu mới hợp tác với bọn họ.

Tả Tri Thành khịt khịt mũi: “Tôi cũng có thể giúp em phủ đầy hàng hóa ở đây.”

Nguyên Tranh nhìn sườn mặt anh ngẩn người, trong đáy mắt đều là anh.

Nhưng cô không tin, giữa biển người xa lạ đến với nhau không phải vì ông trời tác hợp mà là vì lợi ích cá nhân. Tả Tri Thành chịu ra sức giúp đỡ, chắc chắn muốn thứ gì đó trao đổi.

Giữa cô và anh không quan hệ, càng không có thứ gì liên kết với nhau.

Nhả ra mấy lời nói êm tai đó muốn gạt cô.

Nguyên Tranh không tin.

Cô không tin tưởng bất kỳ ai trên đời này, chỉ có dựa vào bản thân mới trường tồn vĩnh viễn.

“Không cần.” Nguyên Tranh nói thẳng câu trả lời.

Nói xong, cô dứt khoát quay lưng đi mặc kệ cái đuôi nhỏ rối rít đằng sau.

“Nghĩ lại đi.”

“Không nghĩ.”

”Chỗ tôi có bình sứ tráng men mấy ngàn năm trước, lấy không?”

“Đến cửa hàng đồ cổ mà quảng cáo.”

Tả Tri Thành theo cô vào tận bàn trà, thản nhiên ngồi bên cạnh, hai chân vắt chéo như ông chủ, hất cằm nhìn hai cha con nhà họ Trịnh.

Không biết nên giận hay nên cười nữa, Nguyên Tranh đánh lên bắp đùi đối phương: “Ngồi cho đàng hoàng.”

“Hừ!” Tả Tri Thành hậm hực, liếc nhìn Trịnh Tú.

Thì ra ngoài tên keo chó vô lại còn có Tú điên cũng thích ngồi bắt chéo chân, hai người xấp xỉ tuổi tác với nhau chắc đây là sở thích ngồi trên bàn trà của bọn họ.

Không quản, không quản nổi.

Đáy mắt Trịnh Nghiên thâu tóm hết thảy trò mèo trước mắt, nhướng lông mày nghiêm nghị: ”…Vị này là?”

“Tôi là bạn trai Alice.” Đầu lưỡi anh liếm liếm khóe môi, tay trái choàng lấy vai cô như đang hô to chủ quyền.

Đáng tiếc người không hiểu phong tình như Nguyên Tranh cho rằng tên này thật lỗ mãng, quá bỡn cợn. Vai khẽ run nhẹ, cố gắng đẩy bàn tay to lớn ra thì một lực đạo lớn kéo cô lại, hơi thở ấm nóng từ miệng phả vào tai: “Ngoan, chỉ là danh phận thêu dệt thôi mà, em để ý làm gì?”

Khóe môi cô cứng đờ, mắt không ngừng liếc anh, may có lớp khăn Kashmir che bớt cảm xúc khó coi của mình. Ngực cô phập phồng, kìm chế cơn tức giận, không ai thiích bị lưu manh trêu đùa hết.

Khóe mặt nheo lại thành một đường chỉ, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Tả Tri Thành, dịu dàng nói: “Em trai tôi…”

Tay còn lại chỉ vào đầu, ngón trỏ xoay vài vòng tròn: “Thần kinh không bình thường.”

Tả Tri Thành: “…”

Ngón tay không biết từ khi nào chuyển xuống đùi anh, ra sức nhéo chặt, giọng cô lí nhí nói đủ hai người nghe: “Ngoan, chỉ là bệnh tật thôi mà, anh để ý làm gì?”

Sắc mặt Tả Tri Thành dần trở nên vặn vẹo, anh cắn chặt môi, nghiêng đầu không tin nhìn cô.

“Ồ!” Trịnh Tú nhấp ngụm trà, có ý tốt: “Duyên Lạc có vài bệnh viện thần kinh, tiểu thư có thể đưa em mình đến, điều trị rất tốt.”

Tả Tri Thành: “…”

Nguyên Tranh: “…” Người này xem là thật, chẳng biết đùa gì cả. So với một Trịnh Tú cứng đờ thì cô thấy mình thú vị hơn nhiều.

Trịnh Tú tiếp tục chủ đề, chậm rãi nói: “Vào đó nhất định sẽ khỏi bệnh, nếu không khỏi…

…học được cách kiềm chế.”

Cậu nói một câu đứt quãng, người ngoài khó hiểu nhưng Nguyên Tranh cùng Trịnh Nghiên đều biết rất rõ.

Năm đó, thiếu niên mười sáu tuổi một mình đối diện với bốn bức tường bí bách, trên trường đầy rẫy vết máu đỏ, khắp người là vết thương gắng gượng sống tiếp.

Bệnh tật có thể chữa khỏi bằng thuốc thang nhưng đời này Trịnh Tú sẽ chẳng bao giờ chữa lành.

Đó là tâm bệnh, đi theo suốt cuộc đời.

Có đau hay không chỉ có thiếu niên năm đó mới biết.

Trịnh Nghiên ho khan vài tiếng: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa!”

“Vâng.”

“A Âm rất nhớ cô, nếu có thời gian thì đến Uyển Các chơi một chuyến.”

Uyển Các từng là nhà cô, giờ đây lại thành khách đến chơi. Thế sự luân chuyển khiến người ta không nhịn được cười.

Lông mi dài rũ xuống, che dấu tia oán hận nơi đáy mắt, dịu dàng nói: “Vậy thì vinh hạnh quá.”

Mấy ngày qua cô luôn suy nghĩ làm cách nào để đến Uyển Các, không ngờ món hời tự dâng lên. Dù chán ghét thế nào cũng phải đến đó, có món đồ thú vị đang chờ cô đến lấy.

Tương lai sẽ vui lắm đấy ngài Trịnh, tôi rất mong chờ.

Trịnh Nghiên ở đây, nghe mấy đứa hậu bối trò chuyện cảm thấy không hòa nhập được nên đứng dậy ra ban công. Từ trên cao nhìn xuống cửa hàng miễn thuế đầy ắp người.

Bao nhiêu nhỉ?

Một giờ có tận ngàn người, vị chi kiếm được vài tỷ.

Đây vốn dĩ là của hắn, kế hoạch chuẩn bị bao năm qua lại bị một kẻ không rõ lai lịch nửa đường chạy ra cướp mất.

Con ngươi Trịnh Nghiên tối sầm, không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh sáng từ đèn chùm cổ điển chiếu thẳng vào mắt, hiện rõ tham vọng.

Hắn chỉ gởi nhờ thôi, đợi cơ hội đến nhất định sẽ cướp về.

“Reng, reng, reng…”

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn.

“Trịnh Nghiên, chiều nay nhớ về nhà đó.” Hứa Dực Tú nũng nịu: “Đã hứa phải dẫn a Âm đi công viên, anh không được bận việc mà quên.”

Một tay hắn đút vào túi quần, kiên nhẫn nghe người đàn bà kia lải nhải, uể oải đáp: “Tôi nhớ rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.