Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những đỉnh sóng. Cảng biển tấp nập với đủ loại tàu từ nhỏ đến lớn đang di chuyển cập bến lẫn ra khơi. Trước khi ghé vào thành phố xa hoa Đế Đô hay trở về quê hương.
Họ muốn ghé thử một nơi.
Cửa hàng miễn thuế.
Thoắt cái cửa hàng miễn thuế đã sớm đi vào hoạt động.
“Nhanh cái chân lên…”
“Cẩn thận, rượu Vodka Grey Goose này mắc tiền lắm đó, đặt từ từ lên kệ thôi.”
”Gian hàng mỹ phẩm đẩy sang bên trái đi.”
”Ngọc trai, kim cương đặt ở phía sau.”
Sáng sớm, Nguyên Tranh đã có mặt, vẫn che kín nửa khuôn mặt lại yên tĩnh ngồi một chỗ như đóa hoa cao quý không thể khinh nhờn.
Cô mặc chiếc váy sari làm bằng vải tơ lụa xanh da trời, áo choàng bắt ngang vai che phủ hai vai lẫn bắp tay, phủ dài đến mắc cá chân, tà váy thêu họa tiết hoa văn tao nhã lại không xa hoa kết hợp thêm tua rua tạo điểm nhấn.
Đôi mắt trang điểm kỹ càng cộng thêm viên kim cương nhỏ màu lục đính giữa trán càng khiến Nguyên Tranh thêm mị hoặc.
*Váy sari: Bà nào coi phim Ấn sẽ biết, chứ tui cũng không biết giải thích sao nữa!
So với những nhân viên mặc đồ công sở cùng khách hàng hàng chầu chực ngoài cửa thì Nguyên Tranh vô cùng khác biệt, mọi người có chút tò mò về cô gái mặc lễ phục nước ngoài này nhưng lại chẳng dám đến gần.
Nguyên Tranh bỏ chén trà xuống, lờ đi những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Cô đẩy nhẹ cửa, tiếng náo nhiệt bên ngoài xông vào màng nhĩ.
“Xẹt…”
Cây kéo trên tay dứt khoát cắt ngang dải băng đỏ một đường thẳng tắp, khách hàng bên ngoài ồ ạt tiến vào, từng lớp người rồi lại từng lớp, đến mức đông nghẹt, tắc nghẽn.
Vẫn còn một tốp người sếp thành hàng dài trên cảng biển Nam Hà chờ vào cửa.
Sở dĩ cửa hàng miễn thuế được yêu thích như vậy là vì lợp ích mà nó mang lại quá lớn. Người dân không cần phải trả thêm thuế tiêu dùng, thuế cá nhân, thuế hải quan,…chỉ cần trả đúng số tiền gốc sản phẩm.
“Lần đầu tôi thấy cửa hàng không lấy thuế đó.”
“Quê mùa, khắp nước mình đến tận ba cái. Chỉ có Đế Đô chần chừ mãi không chịu mở cửa.”
“Nhà đầu tư nước ngoài mát tay thật.”
“Sao ông toàn mua thuốc lá thế?”
”Mua để dùng dần, không đánh thuế mà, tiết kiếm lắm.”
Nguyên Tranh đứng ở tầng cao nhìn dòng người đổ xô, khóe miệng vẫn như cũ không có một tia vui sướng.
“Tiểu thư Alice thật có bản lĩnh.” Tả Tri Thành hớn hở gác tay lên lan can, nghiêng đầu chắn ngang tầm mắt cô.
Tóc đen lãng tử, con người xoay chuyển láo liên nhìn kiểu gì cũng không phải một người tốt. Nguyên Tranh đẩy người đàn ông kỳ lạ ra khỏi tầm mắt, giả bộ cười híp mắt: “Quá khen, quá khen rồi!”
“Không ngờ, tiểu thư lại chịu cười với tôi.”
“Xã giao thôi!”
Tả Tri Thành: “…”
Anh không tức giận ngược lại mỉm cười, cố ý sáp lại gần, bàn tay không thành thật vắt lên vai cô: “Ít ra còn thành thật.”
Từ khi gặp cô gái này ở du thuyền, trong lòng anh không khắc nào không nhung nhớ, thật ra là tò mò nhiều hơn. Một kẻ nhà giàu, hoa hoa công tử như anh sao có thể bỏ qua con mồi ngon thích chống đối mình chứ.
Thú vị.
Tả Tri Thành muốn thuần phục đóa hoa hồng đầy gai đó.
Chỉ là tìm mãi vẫn không có thông tin quá khứ người ta, chỉ biết vị này là tiểu thư đến từ ốc đảo phía tây Ấn Độ.
Nguyên Tranh lạnh mặt không thèm để ý người làm rộn trước mắt, ánh mắt dán xuống đám đông như đang tìm kiếm người quen.
“Cô không để ý tôi?” Tả Tri Thành bĩu môi.
“Ngài Tả, anh không phải đối tác chiến lược làm ăn với tôi thì có gì để nói.” Nguyên Tranh dở khóc dở cười, chỉ vào mặt anh nói: ”Hình như tôi không mời anh đến tiệc khai trương nhỉ?”
Anh cười khẽ: “Tôi đến mua hàng.”
“Thế anh xuống mua đi, leo lên đây làm gì?”
Tả Tri Thành cười đểu, rút một hộp thuốc từ trong túi áo ra: “Mua xong rồi, đứng chơi thôi.”
Nói chuyện với người đàn ông này thật đau đầu, kiểu gì anh ta cũng trả treo lại khiến cô tức chết.
Trông như keo con chó bám mãi không chịu buông.
Mục đích của cô về Đế Đô là để trả thù không phải để giao lưu với đám công tử nhà giàu. Một phần, anh ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi chơi gái, đáng sợ hơn còn thất nghiệp. Nhìn hôm nay là biết, đang giờ hành chính không kiếm việc làm lại đứng nhỡn nhơ ở đây hút thuốc.
Thật không ra gì.
Không giúp ích cho kế hoạch trả thù của cô chính là kẻ vô dụng.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông, tức đến mức muốn cởi giày đập cho vài phát nhưng phải giữ hình tượng bà chủ lớn, tay trái giơ lên che dọc viền mặt: “Đừng nói chuyện với tôi.”
Cảnh cửa kính xa hoa lần nữa mở ra, không phải đón một đoàn khách mới mà là vị khách cô ngày đêm mong nhớ.
Trịnh Nghiên đứng giữa trung tâm, ngẩng đầu đối diện ánh mắt phía trên đỉnh đầu, khóe môi khẽ nhếch. Đế Đô đúng là một vòng tròn nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ bao nhiêu người đó.
Thoáng chốc, bạn của con gái hắn đã trở thành đối thủ trên thương trường.
Phía sau Trịnh Nghiên còn có một người.
Trịnh Tú.
Cậu ta không giống như bạn cùng trang lứa ăn chơi quậy phá khắp nơi, làm một hoa hoa công tử phá gia, chỉ đứng yên một chỗ trầm ổn, tựa như một con rối vô hồn.
Dường như Trịnh Tú cũng phát hiện ra cô, trên mặt không có biểu cảm gì quá mức, chỉ nhàn nhạt vẫy tay chào hỏi.
Tả Tri Thành xoay điếu thuốc trong tay, rướn khóe môi: “Vinh dự thật, đến thống đốc lẫn tổng tài Duyên Lạc đều đến đây. Tiểu thư thật có bản lĩnh.”