Lệch Đường Ray

Chương 27: Ai cũng có tính toán riêng.



Đầu dây bên kia im bặt không một tiếng động.

Kiểm tra tín hiệu điện thoại bàn vẫn phát sáng, Nguyên Tranh lần nữa lên tiếng: “…Alo, alo có đang nghe không?”

Giọng nữ xuyên qua loa âm thanh: “Vâng, tiểu thư Alice. Tôi luôn ở đây lắng nghe ạ.”

Nguyên Tranh chống hông, tì mông vào cạnh bàn: “Tả Tri Thành nửa đêm đến phòng tôi quấy rối, trên tàu các vị có đề cao an toàn không vậy?”

Giọng nói bên kia rụt rè, âm lượng ngày càng nhỏ: “Chắc có hiểu lầm rồi tiểu thư Alice, người đó là ông chủ của chúng tôi, chủ của du thuyền này.”

Miệng cô méo xẹo, hóa ra lên nhầm thuyền giặc nên mọi báo cáo đều vô hiệu: “Thì sao chứ, anh ta nửa đêm không ngủ chạy đến phòng tôi gõ cửa.”

“Vâng, vậy sau đó ông chủ Tả đã làm gì tiểu thư?”

Nguyên Tranh xoa xoa mái tóc rối xõa tung bên vai, lấy hết sức hơn thua: “Tặng hoa hồng, hỏi tên.”

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!” Nữ nhân viên nói: “Đây là dịch vụ tặng hoa tận phòng do ông chủ tôi đích thân đi, muốn biết tiểu thư có hài lòng với dịch vụ du thuyền cung cấp không ấy mà.”

Cô không có tâm tình nghe người khác ba hoa chích chòe, nói vài câu tạm biệt rồi nhanh chóng dập máy.

Cô cười thành tiếng, chế giễu du thuyền này từ chủ đến nhân viên đều lươn lẹo như nhau.

“Đến tận phòng để hỏi thăm?”

“Lúc hai giờ sáng?”

“Nực cười, càn rỡ!”

Nhờ ”phúc” thăm hỏi của ông chủ mà cả đêm Nguyên Tranh không tài nào chợp mắt, cô tự dặn lòng mình sau này không thèm đi tàu thuyền nữa.

Dứt khoát lấy phi cơ tư nhân đi cho khỏe.

Trời vừa sáng, ánh mặt trời đã tung tăng nhảy múa trên mặt biển, chiếu rọi cả một vùng đất trời. Biển xanh thẳm bao quanh, làn nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời trên mặt biển.

Nguyên Tranh mang theo hành lý đứng sẵn ở lang can trông đợi thời khắc đặt chân lên Đế Đô.

Trịnh Âm len lỏi qua dòng người, đặt vào tay cô cành hoa hồng.

Lại là hoa hồng.

Khóe môi dưới lớp khăn khẽ nhếch lên, sáp lại gần con gái của Hứa Dực Tú, thầm thì vẻ bí hiểm: “Cô là Alice, nhớ kỹ nhé!”

Đứa bé gật đầu, chạy mất hút vào dòng người.

“Đừng chạy lung tung a Âm.” Hứa Dực Tú ôm chặt con gái vào lòng, nhỏ giọng: “Đi đâu đấy?”

“Tìm Alice.” Trịnh Âm thản nhiên bất thốt là một cái tên xa lạ mà không hề biết người phụ nữ kia sau này sẽ trở thành mối họa, là tử huyệt của mẹ bé.

Hứa Dực Tú lẩm nhẩm cái tên Alice một hồi vẫn không nhớ ra người nào, chỉ nghĩ chắc là người bạn nước ngoài nào đó cùng tuổi với con gái.

Ả nắm chặt tay Trịnh Nghiên khen ngợi: “Anh xem, con gái chúng ta rất giỏi ngoại giao, mới đấy đã quen bạn mới.”

Hắn không trả lời, chỉ tùy tiện gật đầu cho có lệ.

Hứa Dực Tú khẽ vén tóc,: “Tương lai con bé sẽ là nhà lãnh đạo đó, để nó tiếp quản Duyên Lạc là tốt nhất.”

Trịnh Nghiên hít sâu một hơi, mặc kê người đàn bà mưu mô tính toán bên cạnh, tầm mắt hắn hướng về một nơi xa.

Bóng lưng đó như khớp thành một với Nguyên Tranh.

Giống nhau đến kỳ lạ.

Rốt cuộc hắn đang trông đợi điều gì chứ?

Đêm đó, tuy không nhìn rõ khuôn mặt cô gái dưới lớp khăn Kashmir, nhưng hắn thừa biết đó không phải Nguyên Tranh.

Màu mắt hạt dẻ đó mang theo vẻ đẹp kiêu ngạo, khó gần khác xa với đôi mắt đen tuyền chỉ chứa duy nhất bóng hình của hắn.

Đôi mắt đó khiến hắn nhung nhớ cả đời, tiếc là đời này không thể thấy lại lần nữa.

Hứa Dực Tú men theo ánh mắt chồng nhìn vào đoàn người không thấy điều gì khác lạ, giục tay hắn: “Chồng thấy thế nào?”

“Hả?”

“Để con gái duy nhất của chúng ta thừa kế Duyên Lạc.” Ả nôn nóng buông lời.

“Để tính sau đi.”

Trịnh Nghiên bế con gái ngồi lên đùi, bỏ qua ánh mắt thất vọng của Hứa Dực Tú. Hắn biết người đàn bà đó tính toán điều gì?

Điều hắn nghét nhất đời là bị người ta tính kế.

Con gái đúng là đứa trẻ thông minh, lanh lợi, dạy một hiểu mười. Tiếc thay lại có một bà mẹ truyền hết thói hư tật xấu cho con gái.

Phải tách đôi mẹ con này ra.

Hắn không muốn bên mình có thêm một ả độc phụ.

Du thuyền đang lướt sóng tiến dần về hướng bến cảng. Loa thông báo vang dội từ trên bờ vang lên chào đón du khách.

Khi du thuyền cập bến, chân cô đứng không vững lao về phía trước, may thay có một bàn tay lớn bắt lấy eo Nguyên Tranh.

“…Cảm ơn!”

“Trùng hợp vậy!”

Bàn tay Tả Tri Thành vẫn chưa chịu rời khỏi eo cô, còn cố tình nhéo nhẹ. Nguyên Tranh vội vàng đẩy tay anh, xoay người chạy trối chết như phía sau có ác quỷ đòi mạng.

Tả Tri Thành chưa chịu rời đi, đứng tại chỗ nhìn cô. Anh đưa tay lên mũi, mùi hương hoa nhài quanh quẩn lòng bàn tay.

Khiến anh say hơn men rượu tối qua.

Cô bước lên cầu thang trải dài từ tàu xuống cảng, một bảng tên “cảng Nam Hà” được trang trí bằng hoa tươi đủ màu sắc.

Khi chân cô chạm vào lãnh địa Đế Đô, từ khoảnh khắc này kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu.

Không cho phép thất bại, chỉ có chiến thắng.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tui rối não quá mí bà, nghĩ mãi vẫn không biết chọn cách nào trả thù đây.

Thấy nhức cái đầu rồi đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.