Lệch Đường Ray

Chương 26: Quấy rối.



Đến cuối đêm, bữa tiệc dần lệch quỹ đạo. Những cơ thể nóng bỏng, khao khát niềm vui xác thịt quấn chặt lấy nhau khiến người ta nóng mặt, đỏ mắt.

Bọn họ không quan tâm ánh mắt người khác, vì ở đây ai cũng như nhau.

Nguyên Tranh không chịu được tiếng ồn ào nên đã rời đi từ sớm.

Sóng biển va vào đáy thuyền từng hồi nhẹ, chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng lắc lư như chiếc võng đung đưa thành công ru cô gái chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

Trên giường lớn, cô gái có da thịt trắng nõn đang cuộn tròn người hướng về phía cửa sổ, phát ra tiếng thở nhẹ đều đặn.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên không ngừng nghỉ, người bên ngoài cố chấp gõ liên tục.

Tả Tri Thành không kiên nể gì nửa đêm đứng gõ cửa trước phòng người ta, còn phè phỡn nhịp nhịp chân trái đồng bộ với sóng biển.

Dắt ngang miệng hắn là một cành hồng, phát ra âm thanh lảm nhảm không rõ ràng: “…Không chịu mở cửa thì quậy tới sáng.”

Những hành khách phòng bên cạnh đang chìm trong cơn lửa tình, ai rảnh đâu bắt bẻ Tả đại thiếu gia nửa đêm không ngủ đi quấy rối con gái nhà lành.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên suốt nửa tiếng, khớp tay người đàn ông đã đỏ ửng nhưng chưa có dấu hiệu gì chịu ngừng.

Thật ra, khi người bên ngoài gõ đến tiếng thứ hai Nguyên Tranh đã tỉnh. Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, rồi lại nghiêng đầu ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Cô muốn so thử ai cứng đầu hơn?

Nhưng tiếng gõ bên ngoài ngày càng dồn dập, tựa tiếng gõ mõ đinh tai nhức óc nửa đêm.

Cô rất khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã phá tan giấc ngủ cả đêm. Đêm nay không thể ngủ yên được nữa.

Nguyên Tranh vén chăn ra khỏi người, quấn khăn Kashmir xong xuôi mới chịu ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra một không gian nhỏ, người bên ngoài đã không nhịn được chen tay đẩy cánh cửa. Một tay anh ta dựa lên thành gỗ, khóe miệng khẽ cười khiến cành hoa hồng rung nhè nhẹ.

Nguyên Tranh nhắm chặt mắt, kìm nén cơn tức giận muốn đánh người. Người này khi nãy nâng rượu mời, cô vẫn còn nhớ rõ điệu bộ bất cần đời của anh ta. Nếu dám làm loạn thì dùi côn điện mini đặt sau lưng cô sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ thật sự.

Bàn tay nhỏ đặt sau lưng gắt gao nắm chặt vật phòng thân chờ đợi người đàn ông lên tiếng.

Tả Tri Thành lấy cành hoa trên miệng xuống, đưa đến trước mặt cô, đôi môi mỏng mấp máy: “Tại sao không chịu nhận hoa của tôi?”

Nguyên Tranh đảo mắt một vòng, không phải chứ?

Vì không chịu nhận hoa mà anh ta tìm đến tận phòng trả thù.

Quy tắc sống của cô chính là không gây thù chuốc oán với kẻ điên.

Đôi mắt sáng nheo lại, kính cẩn dùng tay trái nhận lấy cành hoa đã úa tàn. Vài cánh hoa còn không chịu được dằn vặt rơi lả chã xuống nền nhà. Cô lần nữa kéo mạnh cánh cửa nhưng khủy tay anh đã chống lên đó từ trước, mạch máu màu xanh rõ ràng dưới lớp da, nhìn ngày càng rõ.

Tâm trạng hiện giờ của cô đang vô cùng căng thẳng, không phải anh ta định gồng người chuẩn bị đánh nhau đấy chứ?

Bàn tay cầm dùi cui điện bắt đầu rục rịch, định hướng về cổ đối phương cho một nhát chí mạng.

Đầu ngón tay vắt lên cửa cố ý chạm vào viên đá quý đính trên khăn trùm đầu, rất nhẹ, giống như lướt qua rồi nhanh chóng rời đi. Nếu người không tinh ý sẽ rất khó cảm nhận được điều bất thường.

Nguyên Tranh biết mình bị đùa giỡn đang định vung tay thì giọng nói trầm ấm vang lên: “Tôi vẫn chưa biết tên tiểu thư, chỉ cần tiểu thư mở miệng nhả ra lời vàng ngọc, Tả Tri Thành tôi sẽ rời đi ngay.”

Cô nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng để bàn thân mình bình tĩnh. Dù có vũ khí trên tay nhưng với tình trạng cơ thể ốm yếu chưa chắc giành phần thắng với người đàn ông cao to.

Chi bằng nói cho xong rồi đuổi anh ta đi.

“Alice.” Nguyên Tranh đáp.

Tả Tri Thành cười khẽ, buông tha cửa gỗ, quay người rời đi. Tay trái anh vẫy vẫy giữa hành lang, lớn giọng: “Ngủ ngon, quý cô Alice.”

Một đám thanh niên khác đi ngược hướng, quần áo xộc xệch nhuốm mùi men rượu, trêu ghẹo: “Nửa đêm không chơi gái, đi đâu thế mày?”

Tả Tri Thành đá vào chân một thanh niên đặt câu hỏi, cười uể oải: “Đi trêu gái.”

Giọng cười đám thanh niên loi nhoi vang dội khắp dãy phòng. Nguyên Tranh bị dọa sợ, nhanh chóng khóa chặt cửa.

Cô không yên tâm, lấy thêm vài cái ghế đẩy bàn gỗ chặn lại cửa mới thở phào nhẹ nhỏm leo lên giường.

Rất nhanh chăn mỏng đẩy sang một bên, cảm giác nguy hiểm không rời đi theo người đàn ông kia ngược lại khiến cô có chút rối bời.

Giác quan mách bảo người đàn ông đó không tầm thường.

“Chẳng lẽ mình bị dọa sợ?”

Nguyên Tranh tự đặt câu hỏi cho bản thân, lại không tìm ra câu trả lời.

Đến chết cũng chết một lần rồi, dăm ba lời nói trêu ghẹo có là gì khiến cô phải run rẩy chứ?

Chân trần chạm trên mắt đất lạnh, tà váy phủ lên bóng râm loang lổ đổ trên sàn. Tiếng nhấn phím vang trong đêm tối, rất nhanh đầu dây bên kia đã lên tiếng.

“Xin chào, tiểu thư Alice. Cô có cần giúp đỡ không ạ?”

Trên con tàu xa hoa này, dù có gọi điện ba giờ sáng thì vẫn có nhân việc trực bắt máy, giải quyết mọi yêu cầu vô lý của hành khách.

Nguyên Tranh không tính làm khó ai, chỉ tố cáo: “Tôi bị một người đàn ông xa lạ làm phiền, tên là…Tả Tri Thành.”

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tranh Tranh: Tôi thấy chồng cũ vui vẻ nên muốn trả thù. Tôi thấy thằng ranh nào đó nửa đêm không ngủ chạy đi tìm niềm vui, tôi tố cáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.