Ả nghiêng người về phía người đàn ông, cố găng khoe rảnh ngực nở nang. Tiếc thay một cái liếc nhìn cũng không có.
Hứa Dục Tú vẫn chưa chịu từ bỏ, ả liếc thấy hắn đang chăm chú xem tin tức chính trị.
Vừa hay người xuất hiện trên màn hình chính là cha ruột ả – Hứa Quang. Xem ra người đàn ông hoàng kim trước mặt thuộc giới chính trị, với địa vị con gái tổng thống, người này nhất định phải quỳ phục dưới chân ả.
Hứa Dực Tú không giận chuyện mình bị đối xử thờ ơ, ngược lại tự tin mười phần bắt chuyện, mắt ả dán vào màn hình cảm ứng,vờ như nói chuyện bâng quơ: “Cha tôi già rồi, đợi đến khi nghỉ hưu chắc ông ấy buồn chán lắm!”
Giọng nữ nũng nịu văng vẳng bên tai nhưng Trình Nghiên không bận tâm nét phong tình trong đó, hắn chỉ nghe rõ từ khóa ”cha tôi.”
Khóe mắt hắn giật giật, ánh mắt thoáng một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại, giọng điệu bình tĩnh: “Đây là cha của tiểu thư sao?”
Thấy người trong mộng chịu bắt chuyện với mình, trong đầu Hứa Dực Tú đã vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc cả đời. Hằng ngày chung sống dưới mái nhà, cùng nhau nuôi dạy con trai, con gái. Rồi lại hưởng tuổi già bên nhau, chôn chung một huyệt.
Đây không phải câu chuyện cổ tích kết có hậu sao?
Từ nhỏ ả đã sống như công chúa đương nhiên phải kết hôn với một phò mã hoàn hảo.
Hứa Dực Tú vội che miệng, e thẹn nói: “Xin lỗi, tôi làm ảnh hưởng đến ngài rồi.”
“Không sao, nếu thật thì tôi mới gặp ngài ấy ở hội nghị.” Trình Nghiên lịch sự đưa tay ra: “Rất vui được làm quen với tiểu thư, tôi là Trịnh Nghiên.”
Khác với bộ dạng che miệng rụt rè ban nãy, lần này Hứa Dực Tú như mèo hoang vớ phải cá, chộp lấy bàn tay hắn, không ngừng mân mê: “Chúng ta thật có duyên, ngài vừa quen cha tôi, bây giờ lại quen tôi. Ngài nói xem, đây không phải là duyên tơ hồng đấy chứ? Trịnh Nghiên nối với Hứa Dực Tú.”
“Tơ hồng.” Khóe môi Tịnh Nghiên khẽ nhếch lên, nụ cười dần nở rộ có chút ý vị.
Xem ra ả ta có ý với hắn.
Rốt cuộc đây là thứ duyên phận gì chứ, ông trời muốn hắn trèo cao lần nữa hay sao?
Chỉ đành thuận theo thôi.
Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy tay trái cô gái, như có như không miết nhẹ. Sau đó dứt khoát buông tay, nói với chất giọng trầm ấm: “Tiểu thư thật biết nói đùa.”
Hứa Dực Tú có chút ngẩn ngơ, nụ cười trên mặt tắt hẳn có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Nghiên cởi áo măng tô đen khoác lên người ả, chu đáo sửa lại cổ áo.
Được quan tâm bất ngờ, ý cười trên mặt ả sớm trở lại.
Trong lòng Trình Nghiên sớm đánh giá, con đàn bà này thật giống với Nguyên Tranh, thật dễ đối phó, dễ dụ dỗ.
“Cha tiểu thư có cùng đến Đế Đô không?”
“Không có.” Hứa Dực Tú không hỏi tự khai: “Nghe nói khí hậu Đế Đô quanh năm mát mẻ, mùa đông cũng không rét như Nghi Long. Sau khi cha em rời khỏi ghế thủ tướng định về Đế Đô sống nên em đến mua vài căn bất động sản.”
“Thế tốt nhất là mua ven biển, tránh xa trung tâm náo nhiệt cho yên tĩnh.” Trần Nghiên nhướng mày, nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén như đang nhìn con mồi béo bở: “Thật khéo, công ty con dưới trướng tôi kinh doanh khu hộ cao cấp, để tôi giúp tiểu thư một tay.”
Ả bắt lấy cánh tay anh ôm chặt, lúm đồng tiền trên má nở rộ: “Thật tốt quá!”
Tiếng tiếp viên trưởng cắt ngang cuộc trò chuyện: “Thưa quý khách, cơn bão đã rời xa đất liền. Chuyến bay United Fly 92 chính thức khởi hành từ Nghi Long đến Đế Đô. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, tắt hết thiết bị điện tử. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn United Fly 92. chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.”
Hắn nhấn nút mở cửa sổ, ngắm nhìn từng đám mây trắng trôi lơ lững. Khi rời đi, Nguyên Tranh một mực xin đi theo nhưng hắn không đồng ý.
Quá phiền phức.
Vừa phải giải quyết công việc vừa phải trông người.
Trịnh Nghiên định bụng sẽ đánh một giấc trên máy bay nhưng có vẻ tình hình trước mắt không được như ý.
Hứa Dực Tú liên tục lải nhải, làm bộ làm tịch đáng thương: “Khi tới Đế Đô em phải làm sao đây, thân gái một mình…”
Ả làm như mình bị dọa, khóe mắt phiếm hồng, ôm lấy cánh tay Trịnh Nghiên thút thít.
“Khách sạn ở Đế Đô đều an toàn, em không cần phải lo lắng.” Trịnh Nghiên vỗ nhẹ bả vai Hứa Dực Tú như cách hắn trấn an Nguyên Tranh mỗi đêm.
“…Em vẫn sợ lắm, hay là em theo anh Trịnh về nhà.” Hứa Dực Tú giơ hai tay chĩa lên trời, đảm bảo: ”Em ngoan lắm…”
Chủ ý này quá bất ngờ, hắn chưa kịp tính toán tới. Nhưng lỡ như trượt mất mỏ vàng thì thật đáng tiếc.
Hắn muốn chức thống đốc, vừa muốn tài sản nhà họ Hứa.
“Được không anh, anh.”
Dưới sự hối thúc của ả, Trình Nghiên nhanh chóng gật đầu thuận theo.
Về phần người vợ ở nhà, chỉ cần cố gắng che mắt sẽ không phát hiện.
Hiện tại vẫn chưa đến lúc bỏ cô ta.
Mập mờ với tiểu thư nhà họ Hứa dưới mí mắt vợ mình cũng thú vị.
Thỉnh thoảng hắn vẫn có vài cô tình nhân nhưng không đưa về nhà, chỉ nuôi bên ngoài.
Nguyên Tranh quá ngu ngốc, chắc hẳn con đàn bà đó không nhận ra.