Chỉ là, nằm ngoài dự liệu của Diêu Vũ, Trác Thiên Hạo lại không hề nổi giận, trái lại, lại chỉ từng bước áp sát, khiến y có một loại ảo giác, liệu kế tiếp, hắn có phải sẽ đánh y hay không.
Nhắm chặt mắt, nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện. Cảm nhận được có vật gì đó chắn ở trước mặt, ngăn chặn ánh sáng của chính mình, Diêu Vũ mới hé mắt. Không ngờ được rằng, lại nhìn thấy Trác Thiên Hạo đang đứng từ trên cao nhìn xuống y.
“Ngươi quả nhiên không còn yêu ta nữa.”
“Ta…” Cổ họng như bị nghẹn lại, Diêu Vũ nhất thời liền vô ngữ :“Ta không yêu ngươi chỗ nào chứ? Vì sao lại nói như vậy?”
Chỉ là, mức độ suy tưởng của đối phương thật sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát của y, căn bản không theo lẽ thường ra bài! Huyết lệ nói đổ là đổ, nói khô là khô, trong nháy mắt, bộ dạng thê thảm của hắn liền trở về bình thường.
Đồng thời, cũng lạnh lùng trần thuật tội ác của Diêu Vũ :“Ngươi thay đổi, nhìn thấy ta khóc, ngươi không quan tâm.”
“…” Trác đại nhân! Ngươi là hung thần, là hung thần đó có được hay không? Ngươi cũng không phải tiểu nữ sinh, còn cần người khác tới hống.
Diêu Vũ ngàn vạn không ngờ được, bản thân chỉ sửng sốt một chút liền đã bỗng dưng bị áp một cái nồi lớn lên đầu. Y thật sự rất khổ sở nha!
Ngay khi Diêu Vũ bắt đầu vắt óc suy nghĩ, tìm cách dỗ ngọt vị đại nhân có trái tim thiếu nữ nào đó, thì kế tiếp, y liền đã bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc đến rớt cằm.
“Bọn họ có chỗ nào tốt hơn ta? Bọn họ có thể làm được, ta cũng có thể…”
Lời này tại sao nghe vào lại có điểm là lạ đâu? Cái gì gọi là bọn họ có thể, hắn cũng có thể? Nói cứ như y chính là thê tử trong một số thoại bản, bởi vì chịu không nổi tịch mịch, bỏ rơi trượng phu tư thông với dã nam nhân…
“Trác đại nhân, không phải…” Ngươi ngàn vạn phải giữ vững sơ tâm, không được để tam quan sai lệch, tâm tính chuyển biến!
Chỉ là, không biết có phải cố ý đối chọi với Diêu Vũ hay không, y chỉ mới kịp nói ra nửa câu đầu, thì hắn đã dùng hành động chắn ngang y, dọa y suýt chút nhảy dựng.
Bởi vì, Trác Thiên Hạo cư nhiên lại nhíu mày, động tác dứt khoát trèo lên giường. Cũng may, giường gỗ là loại cực lớn, cũng thường xuyên gia cố, nếu không, e là không chịu nổi phụ tải như vậy.
“Trác đại nhân, ngươi bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói…a…” Nở một nụ cười khó coi hơn khóc, Diêu Vũ cũng không quản nhiều nữa, lập tức tránh thoát khỏi lòng Vệ Tử Khâm, hướng góc giường bò đi.
Chỉ là, cổ chân bị kéo mạnh một cái, ngay khi y cho rằng người ra tay là Trác Thiên Hạo, thì theo bàn tay tinh xảo kia nhìn lên, y liền đã nhìn thấy gương mặt hăng hái cùng nụ cười thiếu đánh của Mặc Phong :“Tiểu Ngư nhi, không cho phép em chạy.”
Rất tốt, đồng đội đều hiểu được nửa đường phản chiến rồi.
Chỉ là, không cho Diêu Vũ cơ hội suy nghĩ nhiều, lúc này, Trác Thiên Hạo cũng đã tiến tới, không chút chần chừ đem nửa người trên của y đè xuống giường, sắc mặt so với bình thường lại càng phải lạnh lùng hơn vô số lần.
“Tiểu Vũ, ta sẽ thỏa mãn ngươi.”
Không biết vì sao, thời khắc này, Trác Thiên Hạo lại mang tới cho Diêu Vũ một loại cảm giác rất đáng sợ. Đặc biệt là khi hắn còn dùng giọng nói trầm thấp, âm u nói ra câu này.
Cmn, vì sao lại có cảm giác như nhân vật chính sắp hắc hóa vậy chứ?!!
Nếu hiện tại chỉ là suy đoán, thì hành động kế tiếp của Trác Thiên Hạo đã chứng minh cho Diêu Vũ biết, hắn thật sự hắc hóa.
Không để ý tới ánh mắt hoảng sợ của y, lúc này, nam nhân liền đã nắm lấy áo sơ mi của y, không chút do dự kéo nhẹ một cái. Ngay tức khắc, vạt áo liền đã giống như một tờ giấy, dễ dàng bị đối phương kéo rách.
‘Xoẹt’ Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, làm thần kinh Diêu Vũ không khỏi giật giật. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là : đây là chiếc áo sơ mi duy nhất của y!
Rõ ràng áo đều đã bị gỡ mất mấy cúc, kéo xuống hơn vai rồi, tại sao lại phải xé chứ!!!
Chỉ là, chưa kịp phát giận, kế tiếp, Diêu Vũ liền đã bị biến cố phát sinh làm cho đờ người. Bởi vì, Trác đại nhân luôn bình tĩnh, chuyên chú thường ngày, sau khi xé rách áo của y, ngập ngừng một chút, cư nhiên lại không báo trước, há miệng liền cắn lên vai y.
“A…” Cảm giác đau xót ập tới, khiến Diêu Vũ nhất thời lại không biết làm sao. Trác Thiên Hạo không biết có phải là giận thật hay không, hạ khẩu cũng không lưu tình chút nào, tuy không phải cắn đến chảy máu, nhưng chắc chắn là phải có ngấn.
Quan trọng nhất là, không dừng lại ở đó, nam nhân sau khi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua vết cắn trên vai y vừa rồi. Liền đã không ngừng lại một giây, tiếp tục dời miệng xuống những nơi khác.
“Trác đại nhân…đau quá…Trác đại nhân…” Trác Thiên Hạo không những gặm cắn, mà còn sẽ thường xuyên dùng răng nanh cọ sát trên da thịt của y, để lại từng dấu hôn nổi bật.
Giây phút tiểu đậu đỏ trước ngực bị đối phương ngậm lấy, Diêu Vũ liền đã sợ hãi đến run lẩy bẩy, lo lắng hắn sẽ nổi lên hung ác mà cắn xuống.
Càng nghĩ càng sợ, cuối cùng biến thành tự mình dọa mình, Diêu Vũ phản kháng cũng ngày càng kịch liệt. Nhưng đổi lại, lại chỉ khiến đối phương tức giận, điên cuồng hơn. Cuối cùng, y cũng không kiềm nổi nữa, trực tiếp bật khóc.
“Trác đại nhân…đừng như vậy…Tiểu Vũ sợ lắm…thật sự sợ lắm…”
Dù cho đau đớn xen lẫn kɦoáı ƈảʍ, nhưng Diêu Vũ là thật sợ. Nhất là khi hai tay còn bị Mặc Phong áp chế lại, không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể để mặc Trác Thiên Hạo muốn làm gì thì làm.
Diêu Vũ khóc đến vô cùng đáng thương, nhưng chủ yếu chỉ là nỉ non, khóc không thành tiếng. Một đầu tóc đen, nhẹ nhàng lất phất bên tai lúc này cũng đã bởi vì mồ hôi mà dán vào trên sườn mặt bình phàm. Hai mắt bị nước mắt bao phủ, chẳng khác gì con thỏ nhỏ nhầm đường lạc lối, rơi vào ổ sói.
Tràng diện này, làm người không nhịn được tâm sinh yêu thương, lại ẩn chứa một cỗ lăng nhục mỹ cảm, khiến người càng muốn chà đạp y hơn.