Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 231: Ngoại Truyện: Như Lang Như Hổ (1)



Hiện tại, Diêu Vũ đang ở trong một tràng diện rất huyền diệu.

Trác Thiên Hạo – tồn tại tương đương với chính cung nương nương, uy nghiêm mười phần, bình thường cũng là có tiếng nói lớn nhất trong số ba nam nhân. Một tuần, có gần nửa thời gian Diêu Vũ đều là ở cùng hắn.

Vệ Tử Khâm – xem như một vị ‘phi tần’ không tranh không đấu, co được giãn được, là người làm Diêu Vũ an tâm nhất, có thể xem như là áo bông tri kỉ.

Về phần Mặc Phong…khỏa khỏa chính là họa quốc yêu phi, không cần mô tả kỹ hơn.

Bởi vì Diêu Vũ tương đối thiên vị Trác Thiên Hạo, nên dẫn đến, thời gian còn thừa lại cho Vệ Tử Khâm cùng Mặc Phong cũng không nhiều.

Cuối cùng, cảm thấy nếu chút thời gian đó còn phải phân ra làm đôi thật sự là quá ít ỏi, hai nam nhân, cư nhiên lại đạt thành chung nhận thức, buông hết tranh đấu, về cùng một chiến tuyến.

Mà việc này, cũng dẫn đến người chịu tội là Diêu Vũ.

Đừng bao giờ khinh thường mức độ thù dai của nam nhân. Mỗi khi lên trên giường, bọn họ đều giống như là muốn mạng của y, đem y hành hạ đến tinh bì lực tẫn. Hơn nữa, hoa dạng còn đặc biệt nhiều, chiêu số tần tần lớp lớp.

Thậm chí, ngay cả…song long nhập động cũng đã từng thử qua.

Mà kể từ lần đó, cả hai tên sắc quỷ này đều giống như là mở ra tân đại lục. Ngoại trừ lần đầu có chút không quá quen thuộc, những lần sau, đều sẽ cùng một chỗ. Khiến Diêu Vũ có chút nghĩ mà sợ, phải từ chỗ Trác Thiên Hạo tìm kiếm an ủi.

Quả nhiên, Trác đại nhân mới chính là bạch nguyệt quang, là tịnh thổ thanh bạch, đóa hoa giải ngữ duy nhất của y.

Vì không để Trác đại nhân ‘ngây thơ trong sáng’ bị bọn họ dạy hư, không thể làm gì khác hơn, Diêu Vũ chỉ có thể đưa ra yêu cầu, nhất định phải đợi khi Trác đại nhân rời khỏi, thì bọn họ mới có thể cùng y làm chút gì…

Mọi chuyện tưởng chừng vẫn sẽ vĩnh viễn giấu kín, cho đến một ngày này, Diêu Vũ bị ‘bắt gian tận giường’.

Được rồi, bốn chữ này xác thực là có chút nặng, dù sao đều đã sớm quen mặt, cũng không phải quan hệ xa lạ gì. Chỉ là, nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước của Trác Thiên Hạo, Diêu Vũ không hiểu vì sao vẫn có chút chột dạ.

“Đây là lý do ngươi đem ta đuổi đi?”

Tình hình của Diêu Vũ lúc này, xác thực là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch.

Y cùng Mặc Phong và Vệ Tử Khâm đều đang ở trên giường lớn. Mặc dù y phục vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng đã có không ít chỗ xốc xếch. Riêng Diêu Vũ, vạt áo đều đã bị kéo xuống quá vai, cánh môi còn có hơi sưng đỏ, rõ ràng vừa bị yêu thương qua.

Tay trái của y bị Mặc Phong níu lấy, chân cũng bị đối phương nhẹ nhõm nắm trọn. Mà thân thế, lại mềm yếu vô lực tựa vào trong lòng Vệ Tử Khâm. Tràng cảnh này, dù cho là kẻ ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Dù cho vội vã cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhưng Diêu Vũ phảng phất vẫn có thể nghe thấy được tiếng tam quan vỡ vụn của đối phương.

Chỉ nghe, thời khắc này, Trác Thiên Hạo liền đã xẵng giọng nghẹn ra một câu, tựa như đang cố đè nén thứ gì đó, chín phần mười là lửa giận :“Cho nên, đây liền là thứ các ngươi đang muốn che giấu ta?”

Tựa như là bị tâm tình tức giận của Trác Thiên Hạo ảnh hưởng, đau đớn khi nguyền rủa bộc phát cũng đã bắt đầu nhoi nhói trong xương cốt Diêu Vũ. Nhưng đối với y mà nói, lại đã sớm quen thuộc.

Mà việc đáng quan ngại hơn hiện tại, chính là…

“Trác đại nhân, ta…ta…ta chỉ là không muốn ngươi…”

“Ta đã nghĩ, liệu có phải ngươi không còn yêu ta nữa, cho nên mới thường xuyên ở riêng với bọn họ, lại mượn cớ để ta tránh mặt hay không…thì ra các ngươi…”

Nắm tay chậm rãi siết chặt, nhìn hai nam nhân tựa như hai cái gai trong mắt, phiền phức cùng cực kia, giáo dưỡng tốt đẹp của Trác Thiên Hạo rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nộ hỏa của hắn nữa :“Tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ…kỹ thuật của ta rất tệ…hay sao?”

Ngoại trừ lý do này ra, Trác Thiên Hạo liền đã không tìm ra được lý do nào xác thực hơn nữa.

“…”

Kỹ thuật của Trác Thiên Hạo trên cơ bản mà nói cũng không hề tệ, hơn nữa còn rất tốt. Chỉ là, tính cách của hắn nói như thế nào nhỉ? Ưa thích phương thức truyền thống, sắp xếp mọi chuyện theo một tuần tự.

Thật tâm mà nói, Diêu Vũ cũng không hề cảm thấy nhàm chán, hay tẻ nhạt vô vị. Có lẽ đó là tình yêu, hoặc cũng có lẽ là một loại phong tình khác biệt. Đối phương cho y tuy khuyết thiếu một chút kích động, nhưng lại nhiều một loại cảm giác an toàn lại ổn định.

Chỉ là, không để Diêu Vũ kịp an ủi Trác Thiên Hạo, lúc này, ‘sủng phi’ Mặc Phong liền đã thừa cơ lấn tới, giở trò li gián :“Cái này còn phải hỏi sao, kỹ thuật của ngươi nhất định là rất tệ, nếu không Tiểu Ngư nhi…ưm?”

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nên khi Mặc Phong chỉ vừa hé miệng, Diêu Vũ liền đã cấp tốc dùng tay bịt miệng hắn lại. Y phải khắc chế nhiều lắm, mới có thể nhịn được không trực tiếp một cái tát chụp tới.

Bởi vì những lời này của hắn, không mang đến đau đớn xáƈ ŧɦịŧ, nhưng chỉ số tru tâm lại là đỉnh cấp.

Nếu theo mùi vị quen thuộc này, kế tiếp, Trác đại nhân thủy tinh tâm liền sẽ…

Quả nhiên, vừa nâng mắt, Diêu Vũ liền đã đối diện với hai hàng huyết lệ chảy xuôi của nam nhân. Ngay tức khắc, hai mắt vừa lật, Diêu Vũ ngay cả xúc động muốn đập đầu vào gối để tự sát cũng đều đã có.

Khá lắm, vì sao y lại biến thành tra nam rồi? Đây rốt cuộc là tình tiết cẩu huyết gì…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.