Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 21: 21: Cháu Và Hàn Châu Ngủ Chung Với Nhau Đúng Không



Nhà họ Cố có bốn anh chị em.
Cố Hàn Châu xếp thứ ba, trên có hai anh ruột dưới có một em gái nuôi.
Chỉ có cậu hai là cùng một mẹ với anh, nhưng bốn năm trước đã qua đời, chỉ nghe nói là chết bình thường, không nghĩ tới lại chết vì tai nạn.
Lúc cô còn đang khiếp sợ, Khương Hàn nói tiếp: “Cậu hai là điều kiêng kị của cậu chủ, ngay cả ông chủ cũng không dám nhắc tới.

Cô Hứa nên coi như hôm nay cái gì cũng không nghe.

Cái chết của cậu hai đối với cậu chủ là đả kích rất lớn, cậu ấy vì chuyện này mà bị trầm cảm suốt một năm, bây giờ mới có chuyển biến tốt đẹp.”
“Tôi biết rồi, cám ơn anh.”
Cô chân thành nói, đột nhiên cảm thấy Cố Hàn Châu cũng không đáng sợ như vậy.

Anh đã trải qua sinh tử, cái lớp da này đối với anh mà nói cũng không tính là gì.
Trở về nhà, thấy người giúp việc đang chuẩn bị canh giải rượu.
Người giúp việc nói dạ dày Cố Hàn Châu không tốt, không thể uống quá nhiều rượu, cho nên mỗi lần xã giao về đều phải uống canh giải rượu.
Nghĩ đến tương lai làm vợ anh, cô liền không dám lười biếng, còn tự mình chuẩn bị, không để cho người khác giúp mình.
“Mợ chủ nhỏ đối xử với cậu chủ thật tốt.”
Cô còn chưa qua cửa, người giúp việc trong nhà đã đổi giọng.
Cô bị gọi đến đỏ mặt, nhịn không được hờn dỗi trừng mắt một cái: “Mới không có, tôi chỉ là sợ anh ta trở về mượn rượu làm càn thôi.”
Thời gian trôi qua từng chút một, cô chờ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối.
Cô cảm thấy mình giống như cô vợ nhỏ, chờ chồng trở về.
Cô đang có chút mệt mỏi, buồn ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe ngoài cửa.
Cố Hàn Châu đã về!
Cô vội vàng mang dép lê đi mở cửa, nhưng ngoài cửa lại có một ông lão hơn sáu mươi tuổi, tuy rằng tóc đã bạc, nhưng tinh thần rất phơi phới.
Cô nhất thời sửng sốt, không biết người trước mắt này là ai.
“Ý Noãn, đây là bố tôi.”
Cố Hàn Châu từ phía sau đi lên, sợ Cố Lôi Đình dọa Hứa Ý Noãn.
“Bác…bác trai…”
Thật ra cô cũng đoán ra, nhưng không dám xác định.

Lần trước cô bị đánh thành như vậy, không nhìn thấy Cố Lôi Đình, cho nên lần này gặp mặt vẫn cảm thấy xa lạ.
Cố Lôi Đình chính là nhân vật làm mưa làm gió ở Đế Đô, mỗi khi nhắc đến mặt người nào cũng biến sắc, tập đoàn Cố thị lúc trước còn chưa hoành tráng như vậy, tất cả là do một tay ông cụ lập ra.
Ông cụ đã sáu mươi tám tuổi, tuổi này dư sức làm ông nội cô, nhưng hôm nay cô và Cố Hàn Châu ở cùng một chỗ, gọi ông một tiếng bác, cô cảm thấy không được tự nhiên.
“Gọi bác gì chứ, gọi là bố cô gái ngốc à! Con là vợ của lão tam, đương nhiên phải giống như lão tam gọi ta một tiếng bố chứ.”
Ông cảm thấy Hứa Ý Noãn đúng là càng nhìn càng thích, nhóc con xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhưng mà quá gầy.
Lần trước ở nhà cũ xảy ra chuyện, ông cụ có chút áy náy, nghĩ trước nghĩ sau vẫn là muốn tới thăm, ở lại một khoảng thời gian, quan sát tình huống của hai người này.
Lão Tam tuy rằng đã đính hôn, nhưng một ngày chưa kết hôn, lòng ông vẫn không buông xuống được.
“Cái này…”
Hứa Ý Noãn không mở miệng được, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Cố Hàn Châu.
Cố Hàn Châu cũng có chút bất đắc dĩ, ông cụ bảo đảm không tới dọa người rồi mà.
“Bố, con và Ý Noãn chỉ mới đính hôn mà thôi, còn chưa kết hôn.

Khi nào cô ấy kết thúc hai năm học, chúng con sẽ kết hôn, bây giờ xưng hô vậy có hơi sớm quá.”
“Ta lại quên mất, cháu mới mười tám tuổi, đúng là còn hơi sớm.

Nhưng không sao, các con cứ ở trước, dù sao sớm muộn gì cũng vào cửa nhà họ Cố ta!”
“Bác, chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, vào ngồi đi ạ, con đi pha trà ạ.”
Hứa Ý Noãn mời vào, ông cụ đối với chuyện ngày đó còn có chút áy náy, liền kéo cô hỏi han ân cần.
Cô vốn còn tưởng rằng Cố Lôi Đình là một ông lão vô cùng nghiêm khắc, nhưng bây giờ cảm thấy ông cũng giống như một ông cụ trẻ con vậy.
Cố Hàn Châu sợ cô nói chuyện mệt mỏi, liền ngắt lời: “Bố, thời gian không còn sớm nữa, Ý Noãn nên đi nghỉ ngơi rồi, ngày mai cô ấy còn phải đi học.”
“Đúng đúng đúng, con gái phải đi ngủ sớm một chút, cháu và Hàn Châu ngủ chung với nhau đúng không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 21: Noãn Noãn, Cậu Không Sợ Sau Này Sẽ Phải Hối Hận Sao



Sau
Hứa Ý Noãn nói xong liền kéo Bạch Hoan Hoan đến bên người, giới thiệu: “Đây là bạn tốt của tôi, cũng là đàn chị cùng phòng với tôi, tên là Bạch Hoan Hoan.”

“Xin chào, cám ơn cô đã chiếu cố Noãn Noãn.”

Anh lễ phép gập đầu nhưng không vươn tay ra.

Anh không thích tiếp xúc với những người phụ nữ khác, ngoại trừ cô vợ nhỏ của mình.

Bạch Hoan Hoan cũng cứng ngắc nhếch miệng cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Hứa Ý Noãn cũng không chú ý tới, phất tay tiễn biệt Cố Hàn Châu, bảo anh nhanh chóng đi làm, nếu không sẽ bị muộn đấy.

Cố Hàn Châu vừa đi, Bạch Hoan Hoan liền dùng tốc độ nhanh nhất kéo cô rời khỏi hầm đỗ xe.

Sau khi đến chỗ có ánh nắng mặt trời, cô ấy hít một hơi thật sâu.

“Cậu sao vậy?”

“Mặt của anh ta…”

“Bên ngoài đồn đãi diện mạo của anh ấy xấu xí, cậu cũng đã nghe nói qua.”

“Mình cũng có nghe nói, nhưng mình không nghĩ quá dọa người như vậy! Noãn Noãn, cậu cũng không thể vì nhà họ Hứa mà buông tha cả đời mình. Cậu bây giờ mới mười tám tuổi, sau này sống đến tám mươi tám tuổi, chẳng lẽ cậu định đối mặt với gương mặt đó trong suốt bảy mươi năm?”

“Noãn Noãn, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn! Noãn Noãn nhà chúng ta đáng yêu như vậy, chắc chắn có thể tìm thấy người tốt hơn!”

“Mình rất hài lòng với cậu ba Cố.” Cô khẽ mỉm cười, không có bất kỳ oán giận nào.

“Tại sao?” Bạch Hoan Hoan vô cùng kinh ngạc.

Ai nhìn thấy khuôn mặt dọa người của Cố Hàn Châu đều sẽ bỏ chạy.

“Mình không muốn ở lại nhà họ Hứa, không gả cho Cố Hàn Châu, mình cũng sẽ bị bố tôi ép gả cho người khác. Cố Hàn Châu đã cho mình cơ hội, để mình lựa chọn, nhưng mình vẫn chọn anh ấy. Mình nghĩ anh ấy không quá khủng khiếp, mình đã từng nghĩ sẽ phải kết hôn với một ông già bốn mươi hoặc năm mươi, bây giờ là một chàng trai trẻ, mình thấy rất hài lòng. Huống hồ, mình tin Cố Hàn Châu sẽ đối xử tốt với mình, dù sao anh ấy cũng sẽ không có người phụ nữ khác phải không?”

Bạch Hoan Hoan nghe như vậy, tim có hơi đau.

Mặc dù cô còn trẻ, không trải qua xã hội, nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng đã trải qua quá nhiều điều mất mát.

Bố và mẹ kế cô lúc nào coi cô là món hàng để lợi dụng, cả ngày còn bị chị gái ức hiếp.

Nếu như cô rời khỏi ngôi nhà đó, cho dù là ở cùng một chỗ với Cố Hàn Châu, cũng là một chuyện may mắn.

“Noãn Noãn, cậu không sợ sau này sẽ phải hối hận sao?”

“Sẽ không hối hận, cho dù sau này Cố Hàn Châu đối với mình không tốt, đường ai nấy đi, mình cũng sẽ không hối hận.”

Cô siết chặt nắm đấm, kiên quyết nói.

Buổi tối sau giờ học, cô đứng ở ngã tư chờ Cố Hàn Châu.

Đợi hơn mười phút thì Khương Hàn lái xe tới.

“Buổi tối cậu chủ có tiệc xã giao, không kịp đón cô, nên kêu tôi tới đây.”

“Thật ra tôi có thể tự về, không cần người đón, tôi không yếu đuối như vậy.”

Cô hơi xấu hổ.

Khương Hàn cười, nói là Cố Hàn Châu phân phó, anh ta không dám chậm trễ.

“Huống hồ đây cũng là một mảnh tâm ý của cậu chủ, cậu ấy không yên tâm về cô.”

Hứa Ý Noãn ngẫm lại cũng đúng, nếu cô không yếu đuối một chút, cậu ba Cố sao coi cô là bảo vật được.

Khi cô đang ở trong xe, không nhịn được hỏi một câu.

“Khương Hàn. Anh có biết vết thương trên mặt Cố Hàn Châu là bị từ đâu không? Tôi không dám hỏi, sợ làm tổn thương anh ấy.”

“Cái này…” Khương Hàn nghe như vậy thì có chút chần chờ.

Hứa Ý Noãn thấy anh ta bối rối, liền xua tay: “Nếu anh không tiện nói thì thôi, tôi chờ anh ấy nói cho tôi biết cũng được.”

“Cậu chủ sẽ không nhắc tới đoạn quá khứ thống khổ kia với cô đâu. Thật ra cũng không có gì giấu diếm, dù sao sau này cô cũng là vợ của cậu chủ. Bốn năm trước, cậu chủ và cậu hai cùng nhau về nước bằng du thuyền, nhưng rồi du thuyền đột ngột nổ tung. Không tìm thấy thi thể của cậu hai, mà cậu chủ tuy rằng may mắn thoát khỏi một kiếp, nhưng nửa khuôn mặt này coi như là…”

Vụ nổ du thuyền…

Không tìm thấy thi thể của cậu hai…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.