“Mami nói không uống thuốc là sẽ không khỏi bệnh, không nghe lời bác sĩ là không ngoan. Chú mau uống thuốc đi.”
Phí Nam Thành nhìn thằng bé giống y hệt như phiên bản thu nhỏ của anh, đặc biệt là ở đôi mắt và đôi môi.
Bình thường anh vốn không thích con nít, thế mà khi Jack chọc ghẹo anh, anh lại không bài trừ, còn xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Không lẽ nào…?
“Bé con, mẹ của cháu là ai?”
Phí Nam Thành hạ thấp người xuống trước mặt cậu bé hỏi, ở khoảng cách gần thế này, nhìn Jack giống anh như lột.
Bác sĩ Peter ở bên cạnh lúc này cũng cảm thấy hai người giống nhau đến kì lạ.
Jack quan sát anh từ đầu đến chân, trong lòng bắt đầu xuất hiện thang chấm điểm. Miệng nhỏ nhắn xinh xinh thốt ra
“Chú muốn biết mẹ của cháu là ai thì phải đồng ý không được bắt nạt mẹ cháu đã đã.”
Jack lúc này dùng khuôn mặt nghiêm túc nói với Phí Nam Thành
Anh cười cười đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc
” Chú sẽ không bắt nạt mẹ cháu đâu. Chú cũng đâu có lý do gì để bắt nạt mẹ cháu.”
Lúc này Jack mới nhớ ra là mình chạy đi chơi hơi xa phòng rồi, lúc này cậu sợ mẹ cậu sẽ lo lắng mà lại khóc mất cậu ngước lên nhìn Phí Nam Thành.
” Chú… chú có thể đưa cháu về phòng bệnh được không.. cháu sợ mẹ cháu sẽ lo lắng….” Cậu ngước lên dùng khuôn mặt đáng yêu nhìn thẳng vào Phí Nam Thành
” Được… để chú đưa cháu về phòng” anh cười cười rồi cầm lấy tay cậu bé dắt đi
Trong phòng bệnh của Jack Thẩm Tòng Tâm đang ngồi cùng Trương Nhất Hàn để nói về bệnh của Jack thì nghe thấy tiếng Tiểu Jack gọi thì cô cùng Trương Nhất Hàn bước ra ngoài để đón tiểu Jack.
( Trương Nhất Hàn đã về được 2 ngày và nghe tin Jack nhập viện anh liền chạy qua xem tình hình)
“Mẹ Milan, con về rồi nè”
“Tiểu Jack”
Thanh âm quen thuộc đến mức dường như vang lọt vào tai anh.
Thịch!
Giọng nói này…
Di Di…
Tim anh đập nhanh dữ dội, anh liền quay đầu lại
Trong phúc chốc…tim anh như ngừng đập, hô hấp khó khăn…
Khuôn mặt quen thuộc kia…Dáng người nhỏ nhắn kia…
Khung cảnh chợt đứng im, quay chậm như thước phim ngắn, trái tim hắn co thắt lại, nhẹ nhàng nấc lên từng nhịp đau đớn…
Đấy có phải là mơ không…?
Hình ảnh quá thiết thực khiến anh rơi vào trạng thái bàng hoàng….
Nếu như là mơ, thì anh nguyện xin đừng tỉnh lại, để anh có thể mãi mãi được nhìn thấy khuôn mặt ấy….
Tiểu Ô của anh…Vợ yêu của anh…
Là cô thật sao…thực sự là cô sao…
Anh chỉ sợ…chỉ một cái chớp mắt nhẹ thôi! cô sẽ giống như bọt biển mà tan biến trước mặt anh…
“Tòng Tâm”
Gọng nói ấm áp vang lên xen lẫn một chút run rẩy…
Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, tim cô như muốn ngừng đập…
Đã bao lâu rồi…cô không còn được nghe giọng nói ấm áp ấy nữa…đã bao lâu rồi…hai tiếng “Tòng Tâm” khi nghe người khác gọi cô lại cảm thấy rất bình thường nhưng chỉ riêng đối với người ấy, khi thốt ra hai chữ Tòng Tâm lại mang theo bao nhiêu thâm tình cùng mê luyến…
4 năm xa cách mà cứ ngỡ như đã cách xa ngàn thu…
“Tòng Tâm”
Giọng nói ấy lại run rẩy gọi tên cô lần nữa, chỉ một tiếng gọi này, nhưng hàm chứa bao nhiêu cảm xúc trong đó…đau đớn…nhớ nhung…bi thương…hạnh phúc…
Thẩm Tòng Tâm có chút bàng hoàng, loạng choạng lùi về sau.
Khoảnh khắc lắng xuống, chỉ còn nhịp hơi thở và tiếng đập đều đặn nhỏ nhoi của con tim…
Phí Nam Thành run run đứng lên, nhìn hình ảnh người con gái trước mặt, chỉ sợ đây là một giấc mơ…chỉ sợ…một cái chớp mắt nhỏ thôi sẽ làm cô tan biến trước mặt hắn…
Đôi chân anh giống như vô lực, nhẹ nhàng bước từng bước về phía cô, cho đến khi đi đến dừng lại trước mặt cô…cảm nhận được mùi hương quen thuộc…cảm nhận được người đang đứng trước mặt mình chân thật đến như vậy…