Hồi tưởng được một lát, anh liếc ngang trên bàn rồi cầm lấy tờ giấy có ghi địa chỉ mà thư kí vừa đưa, Phí Nam Thành không khỏi cười nhạt…
“”Cô gái mù sao…?””
Chủ nhân của những bông hoa xinh đẹp này gây cho anh cảm giác khá tò mò và hứng thú, vì vậy, anh quyết định hôm nào có thời gian sẽ đến đó xem thử một lần, anh muốn tận mắt thấy tài cắm hoa của cô gái mù thiên tài ấy…
———–
Trong bệnh viện.
“Mẹ ơi! Hôm nay baba không gửi thư về chúc mừng sinh nhật Tiểu Jack sao” khuôn mặt cậu bé ỉu xìu nói.
“Sao có thể…baba yêu thương Tiểu Jack như vậy” cô cười ngọt ngào xoa đầu cậu bé, rồi lấy tay sờ soạng cái túi của mình, sau đó lôi ra một hộp quà hình chữ nhật .
“Tèm tém tem…Tiểu Jack nhìn xem, đây là cái gì nào?”
“Aaa…là hộp quà ạ” cậu bé vui vẻ cầm lấy hộp quà trong tay mẹ.
“Quà ba gửi về cho con đấy, Tiểu Jack mở ra xem đi, xem có thích không”
“Vâng ạ”
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn liền vui vẻ từ từ mở hộp quà ra, thấy bên trong đó là một chiếc xe ô tô điều khiển màu đen, là loại xe đồ chơi thịnh hành mà cậu rất thích.
“A…là chiếc xe con rất thích nha” cậu bé vui vẻ reo lên, cậu biết mẹ không đủ tiền mua cho cậu nên cậu không nói ra, không ngờ baba lại biết để mua cho cậu nha, bên trong còn có kèm một cái thiệp màu hồng nữa…
“Mẹ là chiếc xe con yêu thích ạ, baba còn gửi thư cho con nữa nè”
Tiểu Jack vui vẻ cần lên xem.
“Thích thế hả? Vậy con mau xem xem ba viết gì trong đấy”
“Dạ”
Cậu bé cầm tấm thiệp lên, cố gắng đọc từng chữ trong đó, Tiểu Jack là một cậu bé rất thông minh, nên lúc 3 tuổi được mẹ dạy, cậu đã biết viết và biết đọc chữ rồi nha.
“Gửi Tiểu Jack-Con trai thân yêu của ba.
Tiểu Jack có ngoan không? Có nghe lời mẹ không? Có ăn nhiều cơm vào không?
Và có nhớ ba không? Baba Thiên Thiên rất nhớ Tiểu Jack nha.
Ba xin lỗi vì không về thăm Tiểu Jack được, vì ba đang làm việc ở một nơi rất xa…chỉ cần Tiểu Jack ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không làm mẹ buồn…đợi Tiểu Jack lớn lên một chút, là baba có thể sẽ về thăm Tiểu Jack được rồi!…Tiểu Jack thích gì, hãy nói với ba, chỉ cần là đồ con thích, baba nhất định sẽ mua cho con…và nên nhớ, là con trai thì phải mạnh mẽ…có chuyện gì cũng không được khóc, phải kiên cường lên…
Baba Thiên Thiên yêu con! Chúc con sinh nhật vui vẻ-Tiểu thiên sứ của ba”
Thầm Tòng Tâm ngồi ở một bên, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt con trai mình, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu bé chằm chằm, trong lòng không khỏi xót xa, ánh mắt đã rơm rớm nước…
Đúng vậy…baba Thành Thành rất yêu con…chỉ là…baba chưa tìm thấy con mà thôi!
———
Phí Nam Thành hôm nay có hẹn với bác sĩ Peter ở bệnh viện X để khám lại vết thương cũ của anh, vì thế nên mới đến đây. Tình trạng của anh dạo này đầu càng lúc càng đau, lúc tức giận càng khó kiềm chế, vậy mà cứng đầu không chịu uống thuốc.
(Peter là bạn thời cấp ba của Phí Nam Thành)
“Phí Nam Thành, nếu cậu cứ như thế này, bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn đấy, lúc đó e rằng khó mà lường trước được.”
Phí Nam Thành lạnh tanh đáp
“Tôi có thể chịu được.”
Bác sĩ Peter thở dài, cầm kết quả kiểm tra mà hết nói nổi
“Cậu đừng cứng đầu nữa, mỗi khi cậu tức giận hoặc căng thẳng đầu cậu càng đau, càng điều trị sớm thì càng tốt.”
“Đừng bắt tôi phải nói với bố mẹ cậu.”
Phí Nam Thành không quan tâm, đang định đứng dậy đi về thì Jack đã lon ton chạy đến, chê cười anh
“A chú này lớn thế rồi mà còn sợ uống thuốc, chú còn thua cả Tiểu Jack, Tiểu Jack không sợ đâu…”
Nói xong còn ra vẻ chống nạnh…..