Cặp mắt mông lung, Phí Nam Thành yêu thương sờ lên màn hình laptop, nơi hiện lên khuôn mặt của Thẩm Tòng Tâm. Anh nhìn kỹ, thấy một bên mặt của cô bị sưng đỏ. Dấu tay hiện lên rõ ràng.
Phí Nam Thành tức giận, sắc mặt như quỉ satan nhìn Lục Minh.
“Lập tức điều tra video nầy từ đâu gởi đến. Đi mau…”
Hai chữ cuối cùng, anh dùng giọng gầm thét để nói ra. Lục Minh nghe vậy, liền cầm laptop gõ liên tục lên bàn phím. 1 phút sau Lục Minh bất đắc dĩ nhìn Anh nói.
“Không tra được ip address. Họ dùng điện thoại di động để quay video. Còn dùng sim không đăng ký để gởi video qua cho chúng ta. Không thể tra được vị trí của họ.”
Phí Nam Thành tức giận dùng tay, quơ hết đồ trên bàn làm việc xuống đất. Tiếng ầm ỹ trong phòng, làm mọi người bên ngoài toát mồ hôi lạnh.
Đột nhiên Lục Minh kêu lên Lão đại có tín hiệu của điện thoại của phu nhân. Tôi sẽ định vị ngay.
” Định vị được truyền tới là ở khu nhà bỏ hoang trên đỉnh núi gần bờ Biển Lạc Nhật”
Phí Nam Thành nhìn Lục Minh nói với giọng gấp gáp.
“Chúng ta tới khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi. Cậu báo cho Tề Vũ và thủ hạ đến đó ngay lập tức.”
Phí Nam Thành nói xong sải bước đi ra ngoài.
“Dạ,”
Vừa đi sau Phí Nam Thành, Lục Minh vừa gọi cho Tề Vũ.
Ở khu nhà hoang, Tòng Tâmp ngồi yên không nhúc nhích, mấy tên được Dương An Tình phái đến canh chừng cô, thấy cô không có động tĩnh gì cũng lơ là hơn.
Trong lúc thấy bọn chúng lơ là cô đã cố gắng chịu đau ở tay để vớt lấy điện thoại trong túi ra và bật nguồn lên mong rằng Phí Nam Thành sẽ biết được mà tìm được cô.
Lúc sau thì thấy Dương An Tình cô ta quay lại bóp lấy cằm cô trợn mắt lên và bảo.
” Có vẻ như Thành ca đã phát biết cô bị nhốt ở đây rồi. Nào chúng ta cùng chơi trò chơi nhé. Tôi sẽ cho Thành ca thấy cô chết trước mặt ảnh vì cái tội yêu cô quá.”
Lúc này Phí Nam Thành cùng thủ hạ xuất hiện. Cô ta nhanh tay bóp lấy cổ Thẩm Tòng Tâm
Phí Nam Thành nhìn thấy Tòng Tâm bị Dương An Tình dùng tay bóp cổ, khuôn mặt ửng hồng dường nhue cô ta đang dùng sức rất mạnh bóp lấy cổ cô.
Anh căm phẫn, cập mắt hiện lên tia lửa nhìn Dương An Tình nói.
“Chỉ cần cô ấy mất đi một sợi tóc. Tôi sẽ làm cho cô, phải hối hận, vì đã được sinh ra trên cõi đời nầy.”
Dương An Tình thấy anh nói vậy cô ta gào lên nói
” Em yêu anh nhiều như vậy sao anh không yêu em mà anh chỉ yêu đến mình cô ta. Anh còn vì cô ta mà uy hiếp em. Anh yêu cô ta đúng không em sẽ không cho anh được ở gần cô ta đâu.”
Cô ta nói xong tay còn lại rút trong người ra một con dao và kéo Thẩm Tòng Tâm đứng dậy lôi cô ta đi theo mình.
” Các người đứng im không tôi giết cô ta”
Phí Nam Thành thấy cô bị uy hiếm đành cho người của mình đứng im.
Cô ta kéo Tòng Tâm đi đến vách đá gần đó rồi căm phẫn nói
” Em sẽ cho anh thấy người anh yêu chết trước mặt anh”
Phí Nam Thành thấy không ổn bèn chạy thật nhanh lên phía trước nhưng chậm một bước miệng anh gọi
” Tiểu Ô”
Từ lúc thấy anh đến cô đã không kìm được nước mắt mà rơi xuống khuôn mặt đang bị xưng đỏ kia. Đầu thì lắc liên tục
Ùm!!!
Một tiếng kêu to lớn vang lên, nước biển mênh mông giống như con thú dữ không ngừng nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ…
“Phí Nam Thành, em yêu anh!!!Đời này gặp được anh, chính là niềm may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em…với em, như vậy là đủ rồi….Tạm biệt!”
Trong nháy mắt, Phí Nam Thành cảm thấy cả thế giới của mình dường như sụp đổ hoàn toàn, anh giống như con mãnh thú bị thương, đôi mắt anh đỏ ngầu rống lên một tiếng “Tiểu Ô”
Sau đó định nhảy xuống biển…
“Nam Thành cậu muốn làm gì vậy?”
“Lão đại”
“Buông ra, tôi muốn đi tìm cô ấy”
Dương An Tình lúc này thấy mớ lỗn loại định chuồn đi nhưng người của anh đã bắt được cô ta lại.
Anh bị Lục Minh ngăn lại thì đứng dậy nhìn thấy Dương An Tình anh gằm từng chữ.
” Đem về nhốt lại đợi tôi về xử lý”