Người của anh nhanh cho đem Dương An Tình đi.
Phí Nam Thành ánh mắt đỏ ngầu, đau khổ gầm rống lên, anh nhanh chóng hất tay Lục Minh ra, lại muốn nhảy xuống.
“Lão đại, anh hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác”
“Cách khác…cậu nói cho tôi bây giờ còn có cách gì?” Anh gầm lên một tiếng tức giận nắm lấy cổ áo của Lục Minh: “Tôi nói cho các cậu biết…tôi sẽ nhảy xuống dưới đó tìm cô ấy, đừng hòng ai có thể ngăn cản tôi” nói rồi hắn liền buông cổ áo Lục Minh ra, chuẩn bị nhảy xuống biển…
Bốp!
Trong lúc anh không chú ý muốn nhảy xuống, Lục Minh đã nhanh nhẹn đấm mạnh một phát vào phía sau lưng anh.
Phí Nam Thành cảm thấy trước mắt bắt đầu tối om, sau đó ý thức dần dần mất đi…
Trong lúc ngất đi anh chỉ kịp gọi nhỏ một tiếng Tiểu Ô, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ trên khuôn mặt anh tuấn vốn lạnh lùng…
“Xin lỗi, tôi biết bây giờ lão đại đang rất đau khổ, nhưng tôi không thể để lão đại mạo hiểm tính mạng của mình được”
“Tề Vũ, gọi người đến đây tìm kiếm chưa”
“Gọi rồi”
“Cậu đưa lão đại ấy về đi, hiện giờ cậu ấy đang mất bình tĩnh nên chúng ta chỉ còn cách này, tôi sẽ cho người tìm kiếm xung quanh nơi đây, với lại cho người đi bắt hết bọn chúng lại…nhất định, tôi sẽ bắt được, không để một tên nào sống sót”
Ánh mắt anh lạnh băng, đôi tay siết chặt nhìn thẳng vào dưới đáy vực biển sâu thẳm mênh mông…Dám đụng đến lão đại của anh! Chán sống rồi!!!
1 tuần trôi qua…anh vẫn không tìm thấy cô…
1 tháng…anh cũng chưa tìm được cô…
Anh đã cho người tìm kiếm cô cả tháng nay…nhưng vẫn không có tin tức gì…
Lúc anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Lục Minh cuối cùng cũng đã bắt được mấy tên bắt cóc cô.
Anh định tự mình đi tìm cô lại nhớ đến người dã hại cô Dương An Tình chưa được xử lý anh nhanh chóng gọi điện cho Lục Minh
Anh lái xe đến chỗ nhốt Dương An Tình cuống dưới anh đã thấy Lục Minh đứng đó chờ anh.
” Cô ta đâu?”
” Lão đại cô ta ở bên trong”
Anh một thân âu phục bước vào trong rồi ngồi lên cái ghế chính giữa được chuẩn bị cho mình anh nói
” Cho cô ta tỉnh”
Thuộc hạ của anh dội một xô nước lên người cô ta làm cho cô ta tỉnh lại thấy anh cô ta liền bò đến chân anh cầu xin.
” Thành ca em sai rồi anh tha cho e lần này được không. Em xin anh đấy nể tình bố mẹ em anh tha cho em được không.”
Anh dùng chân đá cô ta ra lạnh lùng nói
” Lúc cô đẩy Tòng Tâm xuống biển cô phải nghĩ đến
mình sẽ phải gặp cảnh này rồi chứ.” Anh nói xong liền đứng dậy quay qua Lục Minh.
” Xử lý”
Lục Minh hiểu ý của ah cho người làm công ty gia đình cô ta phá sản, cho người ***** *** cô ta, cho người đánh đập cô ta rồi vức xuống nước làm mồi cho cá, nhìn cô ta đau đớn thét lên đến chết đi sống lại, rồi anh lại cho người vớt cô ta lên, sau đó những ngày tiếp theo lại bắt đầu hành hạ cô ta như thế…
Thế nhưng…dù có hành hạ cô ta như thế nào…hành hạ cô ta đến chết đi sống lại…nhưng…có thể làm Tiểu Ô của anh sống lại sao…
Có thể làm anh tìm được cô sao…
Tiểu Ô của anh không biết giờ đang như nào, sống chết không rõ, nhưng tỉ lệ tìm thấy và sống sót là rất ít…
Cô vốn không biết bơi, với lại còn bị bọn chúng trói lại rồi đẩy xuống biển ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì được anh cảm thấy bản thân mình thật là một thằng vô dụng…
Người không bị va đập và đuối nước mà chết…cũng sẽ bị làm mồi cho cá mập…
Nhưng…chỉ khi hắn tìm thấy xác, anh mới tin điều đó là sự thật, nếu không…anh vẫn sẽ cho người tìm kiếm cô, dù hy vọng là rất nhỏ nhoi…
Phí Nam Thành ở trong quán bar, ra sức rót từng ly, từng ly rượu uống, ly rượu đắng chát làm anh suýt sặc, cổ họng đau rát, nhưng anh vẫn không ngừng uống tiếp…
“Uống ít thôi, cậu định ở trong cái bộ dạng này bao lâu nữa”