Đã được một tuần trôi qua, Dương An Tình ở với hai người họ, nhưng cuộc sống của Thẩm Tòng Tâm và Phí Nam Thành vẫn không có gì biến đổi, mà còn ngày càng mặn lồng hơn trước rất nhiều khiến cho ai đó cảm thấy rất rất là khó chịu
Sáng sớm trong phòng bếp.
“Ưm…thơm quá, Tòng Tâm chị đang nấu món gì vậy?”
“Canh gà”
“À…nấu cho Thành ca sao”
“Sao nào?” cô quay lại mỉm cười nhưng lại có chút lạnh nhạt nói: “Có gì không hợp?”
“À…em hỏi thế thôi! Chứ không có ý gì?”
“Chị đương nhiên biết em không có ý gì, vốn dĩ anh ấy là chồng chị, quan tâm chồng là nghĩa vụ mà một người vợ phải làm”
“Em…em biết…” An Tình cười, nụ cười có chút cứng ngắc: “mà anh và chị quen nhau như nào vậy? Bởi bình thường em thấy anh ấy rất lạnh lùng cũng rất khó gần”
“Đó là do em không biết, chị và A Thành vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi”
Anh chị chỉ có xa nhau khoảng 2 năm thôi nhưng tình cảm của bọn chị vẫn như xưa thậm trí bây giờ còn tốt hơn rất nhiều nữa
“Ồ, em thấy anh ấy rất thương chị, chị thật hạnh phúc, nhưng thường thường hạnh phúc đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh chị à”
“Ý gì?” Thẩm Tòng Tâm bỏ cái muôi múc canh xuống, quay sang nhíu mày nhìn Dương An Tình.
“Ý em là…” Dương An Tình cũng cười, đi đến gần bên cô nói nhỏ vào tai cô: “hạnh phúc đôi khi cũng thật ngắn ngủi, vậy nên…chị phải cố gắng giữ lấy hạnh phúc hiện tại của mình thật chặt nhé”
Thẩm Tòng Tâm nghe vậy, cô chỉ cười lạnh lùng một cái rồi cô lạnh lùng nói: “Cuối cùng…cũng lộ rõ bản mặt rồi sao”
“Sao nào? Chị không tin”
“Tại sao tôi phải tin, vốn dĩ cô không phải là anh ấy, tôi không cần biết cô đến đây với mục đích gì? Nhưng…” nói rồi, cô lấy tay cởi tạp dề ra, từ từ tiến lại gần Dương An Tình khiến cô ta có chút hoảng sợ phải lùi về phía sau…
“Dương An Tình, em gái Phí Nam Thành sao hay nói cách khác cô vốn không có tư cách xưng là “em gái” anh ấy ở nhà chúng tôi, cô…chỉ là một người xa lạ, cô có tư cách gì xen vào chuyện giữa hai chúng tôi”
Dương An Tình thấy cô nói vậy liền tức giận
“Cô…”
Thẩm Tòng Tâm không để cô ta nói tiếp đã trực tiế ngắt lời cô ta
“Cô có phải còn nhỏ tuổi nên chưa được bố mẹ dậy dỗ đàng hoàng không? Có cần tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ lại cô không? Xem nào, cô cũng chỉ kém hơn tôi một tuổi, tại sao có thể dùng cái bản mặt nai tơ đó đi dụ dỗ người khác, định làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người ta sao, cô…là thể loại thấp hèn đó thật sao?”
“Thẩm Tòng Tâm…cô…cô” Dương An Tình tức đến không nói được lời nào, cô không ngờ bình thường nhìn Thẩm Tòng Tâm im lặng như vậy, hóa ra lại là một người không thể chọc vào được, mồn mép lợi hại như vậy.
Cô thấy cô ta không nói được câu gì cô cười khểnh nói
“Sao này…sự thật về cô không phải như thế sao, tưởng dùng cái bản mặt nai tơ đó là lừa được tôi sao? Xin lỗi nhé cô bé, cô quên rằng tôi đây sinh ra trước cô một năm sao, thể loại người nào trong xã hội mà tôi chưa từng gặp qua, còn đợi đến lượt cô sao”
Thẩm Tòng Tâm lúc đầu cô cũng không có chút thiện cảm nào về cô ta, nhưng càng về sau cô càng thấy cô ta lộ rõ bản chất.
Ánh mắt Dương An Tình nhìn chồng cô luôn có một chút dịu dàng hơn nữa là ánh mắt khát khao tình cảm của một người phụ nữ, mà phụ nữ khi yêu rất hay nhạy cảm, cô rõ ràng là biết được cô ta thích anh, nhưng vẫn luôn im lặng nhìn cô ta diễn vai em gái ngây thơ của anh, hôm nay có phải không chịu đựng nổi nữa nên mới vội tháo mặt nạ ra.