Đêm nay, ánh trắng soi sáng cả một vùng trời, chiếu sáng vào từng ngóc ngách trong thành phố.
Cũng giống như như muốn xuyên thấu vào tấm cửa kính trong suốt, nơi có hai con người đang không ngừng quấn lấy nhau.
Trong đêm tối, bên trong một căn phòng nào đó, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ…Thanh âm thật tuyệt đẹp, nhưng lại khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
Vùng nhạy cảm nhất bị ngón tay nhẹ nhàng chạm tới dường như kéo theo hàng nghìn hàng vạn sợi dây thần kinh. Ngón tay anh từ từ lần sờ, vuốt ve khiến toàn thân cô run lên, cô thở gấp như không còn chút sức lực.
“Vợ…có muốn không?”
“Ưm…muốn”
Đôi mắt Thẩm Tòng Tâm đã mê man mung lung nhìn anh, cảm giác khó chịu trống rỗng này khiến cô không chịu nổi, thật muốn được cái gì đó ấm áp mà lấp đầy.
Bàn tay mềm mại không nhịn được vươn tay lên sờ nhẹ vào từng cơ bụng rắn chắc của anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh khẩn khoản.
“Xin anh đấy…giúp em…” cô thở gấp, dịu dàng nói nhỏ vào bên tai anh.
Phí Nam Thành trong phúc chốc kìm nén xúc động nhìn cô, anh cười hài lòng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói: “Anh chờ câu nói này của em từ lâu lắm rồi”
Nói xong, anh nhanh chóng cầm lấy eo cô, hơi nhấp người lên một chút, mạnh mẽ tiến sâu vào trong cô.
“A…ư”
Thẩm Tòng Tâm không chịu nổi rên nhẹ lên một tiếng.
“Có muốn nhanh hơn nữa không? Anh nhất định sẽ khiến em lên tiên”
“Ưm…mạnh chút”
“Được, tuân lệnh bà xã”
Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh vận động nhanh dần, từng cái va chạm đều đụng chạm đến nơi sâu nhất trong cô, giống như muốn hòa nhập tất cả bao gồm cả thể xác và linh hồn vào người cô…
Bóng tối bao trùm căn phòng, trong đen tối chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi sáng hai người đang không ngừng tận hưởng sự hoan ái cực lạc…
Một bên là hạnh phúc triền miên, một bên lại là những ghen tuông độc ác, từng cái kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ như chỉ muốn cho đối phương biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức…
“Alo, tiểu thư…kế hoạch lần trước đã thất bại”
“Toàn lũ vô dụng”
“Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết là…”
“Thôi bỏ đi, nếu kế hoạch không thất bại thì còn cần gì tôi phải tự lấy thân mình ra tay”
“Tiểu thư có gì cần giúp đỡ, xin cứ chỉ bảo”
“Chị Ella vẫn đang ở nước ngoài, lần này tôi về nước là muốn giúp chị ấy, anh cứ nói với chị ấy là không cần về nước nhanh như vậy, đợi đến khi…kế hoạch lần này thành công, bảo chị ấy về lúc đó cũng chưa muộn”
“Vâng…như còn chuyện điều tra…tôi nghĩ, Phí Nam Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua”
“Anh yên tâm, camera hôm đó bị hỏng, với lại anh ấy không thể nào điều tra được đâu, tôi chẳng phải đã chuyển tiền cho anh đưa nhân viên bỏ thuốc hôm đó trốn đi nước ngoài rồi sao?”
“Đúng rồi, chỉ là tôi có chút không yên tâm”
“Không có gì đâu, thế nha, có gì tôi sẽ gọi cho anh”
“Vâng”
Cúp máy xong, cô đứng ở bên ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc rất nhỏ ở phòng kế bên truyền đến…
Khuôn mặt xinh đẹp trong đêm tối bỗng chốc vặn vẹo lại, đôi tay nắm chặt…
A…Thẩm Tòng Tâm, cứ tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này đi, không bao lâu nữa…cô sẽ chẳng còn cơ hội nằm dưới thân anh ấy rên rỉ nữa đâu…
Người mà Dương An Tình này không có được, người khác cũng đừng hòng có…nếu không ăn được…tự tay tôi sẽ hủy hoại nó…
Phí Nam Thành có lẽ trong tương lai không thuộc về tôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy thuộc về người khác…chứ không phải cô.
Bởi cô…là người duy nhất anh ấy yêu trên đời này…nên cô đáng chết! Tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi cuộc đời anh ấy…mãi mãi…hahaha…