Edit: melbournje
?
Đây là một bình luận:
Ai nói thanh xuân không bi thương: Thật buồn, tôi thất tình rồi…Không phải có người thứ ba, là chia tay trong hòa bình. Từ hồi học cấp ba chúng tôi đã thích nhau, hẹn nhau tốt nghiệp sẽ hẹn hò. Tốt nghiệp xong, nắm được tay anh ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác hưng phấn, kích động ấy!
Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, nên chúng tôi yêu xa. Khoảng thời gian ban đầu, mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện thoại cho nhau, nghĩ đến đối phương là khóc, hai trường học có chút xa, tôi còn nhớ rõ anh ấy dùng tiền dành dụm một tháng để mua một vé ghế ngồi cứng trên tàu hỏa, ngồi một ngày một đêm đến tìm tôi.
Lúc đến nhà ga anh ấy ôm tôi khóc, một người con trai 1m80, lại khóc thành đứa ngốc! Như vậy, năm thứ nhất, khoảng thời gian hai đứa sống trong nhớ nhung cũng đi qua, năm thứ hai cũng bận lên, cơ hội gặp mặt ít đi, gọi điện thoại cũng ít. Năm nay năm ba, cuối cùng chúng tôi đã yêu nhau được ba năm… Đột nhiên tôi phát hiện ngày trước chúng tôi yêu nhau, một ngày phải gọi 3 cú điện thoại, đến bây giờ có khi một tháng gọi một lần, tình cảm cứ như vậy mà phai nhạt đi.
Tôi bảo anh ấy chúng mình chia tay đi, qua một ngày anh ấy mới trả lời một câu được, Độc Đại, rõ ràng yêu nhau nhiều như vậy, vì sao lại biến thành như thế?
Thư Trữ còn đang đọc, phía dưới đã có rất nhiều bình luận.
Lưu sa: Tôi cũng yêu xa, cũng chia tay, cũng không rõ sao lại thế này…
Nhìn lại năm tháng tươi đẹp trước đây: Sau khi tôi chia tay mối tình đầu, trên cơ bản gặp gỡ người đàn ông nào cũng có cảm giác không quen.
Hứa hẹn chưa: +1 cho lầu trên, sau khi ra xã hội ấy, gặp gỡ đàn ông nếu không phải là người hám ích lợi, thì chính là đơn thuần / lạnh lùng
Tôi yêu độc đại: A? Đáng sợ quá đi, tôi cùng mối tình đầu đều vừa học đại học, nhưng chung một thành phố! Tôi có nghe anh chị khóa trên nói, đến năm tư thì tình yêu đã phai nhạt, đều tự tìm đại cho mình một lí do để chia tay! Chuyện đó quan trọng như vậy sao?
Tha thứ sắc: Mối tình đầu của tôi cùng bánh quẩy năm đó rất đơn thuần! Ai, ngẫm lại năm đó mối tình đầu của tôi cũng chầm chậm biến thành anh bán bánh quẩy!
…
Thư Trữ đau xót, năm đó Trình Đoạn Dịch cũng nói, chẳng sợ gian khổ, chỉ cần cùng cô. Cũng là anh ta, nhưng vài năm sau, anh ta liền lên giường cùng người phụ nữ khác…
Cô lại trả lời bình luận của cô gái kia.
Độc Đại: Ai biết được? Cô vẫn là gặp người tốt, cô nên giữ lại trong lòng, quý trọng mối tình đầu vậy!
Rồi sau đó mới trả lời cô gái lầu một kia,
Độc đại: Có lẽ hai người thật sự cần tách ra thử xem sao, cho nhau vài năm, chờ tốt nghiệp rồi gặp lại, nếu lúc trước là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì lúc gặp lại sẽ biến thành nước chảy đá mòn ôn nhu. Không cần tận lực chờ mong, cứ thuận theo tự nhiên, gặp gỡ là trùng hợp, còn có thể đi cùng nhau được thì mới là duyên phận, nếu thật sự bỏ lỡ, thì đó cũng chỉ là một thanh xuân tươi đẹp để nhớ lại…
Bình luận cũng kịch liệt theo, thảo luận khí thế ngất trời, Thư Trữ đột nhiên phát hiện các cô ấy lại coi mình là cố vấn tình cảm!!!
Độc Kê Thang: Tôi thấy mình vẫn nên là Lão Độc chửi người hơn, mấy vấn đề tình cảm này, tôi không hiểu nhiều lắm / vẫy tay
Nhìn lại năm tháng tươi đẹp trước đây: Ha ha ha, mặc dù cách một cái màn hình nhưng tôi cũng có thể cảm giác được Độc Đại rất bất đắc dĩ.
mgdp: Tôi cười chết mất, Độc Đại muốn điên luôn rồi
Từ trước: Siêu cấp tò mò chuyện yêu đương của Độc Đại, mỗi ngày ở nhà cuồng chửi người / cười xấu xa
Không có kết cục: Ha ha ha, nhưng độc đại nói rất có lý
Mộng ngàn năm: +1 cho lầu trên, độc đại thật giỏi
…
“Phốc~”
Lưu An bị lời này của Độc Đại làm cười lac cả giọng.
Fan của Độc Đại không chỉ có nữ, nam cũng không ít, nhưng sức chiến đấu của nữ vẫn cường hơn nam một ít, hôm nay các cô ấy ở đây chửi đàn ông, hầu như những người nam chỉ biết im lặng.
Hiện tại cũng không dám nói, việc này đã từng đã xảy ra một lần, lúc ấy fan Độc Đại vẫn chưa nhiều như vậy, có một cô gái nói phát hiện bạn trai cùng mình ái muội, kết quả mình có thai, bị coi là ngoại tình!
Độc Đại mang theo fan nữ của mình đi chửi, có vài người đàn ông, chỉ trích cô gái kia, bị các cô công kích không ít.
Sau này… Những người đàn ông kia chỉ có thể im lặng.
Quá trình không cần miêu tả, dù sao lúc một tập thể phụ nữ đi chửi đàn ông, còn những người đàn ông không ai dám lên tiếng, chỉ biết yên lặng phê bình người nam kia, ngẫu nhiên còn có thể có thêm chút kiến thức, biết phụ nữ thích thế nào, ghét thế nào!
Đương nhiên, Độc Đại vẫn rất có đạo lý, việc hợp lý thì sẽ châm chọc, không hợp lí, cô ấy cũng sẽ không chút khách khí chỉ ra.
Thành thật mà nói, tuy rằng Độc Đại thẳng thắn, nhưng người này cẩn thận nhìn, (1) tam quan vẫn rất bình thường!
(1) Tam quan: nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan.
Lưu An bị những lời này của Độc Đại làm nở nụ cười, những cô gái này cũng không ngẫm lại, với tính cách của Độc Đại kia, làm sao có thể hiểu rõ và tư vấn chuyện chị em?
Muốn biết thế nào ngược cặn bã, cô ấy có rất nhiều cách, dù là phương pháp đơn giản nhất, nhưng vẫn khiến mọi người kích động!
Chỉ biết yên lặng mà cảm thán Độc Đại.
?
Thư Trữ nhức đầu, mình tốt như vậy sao?!
Cô tựa vào trên sofa, lại nghĩ đến Trình Đoạn Dịch, cho dù anh ta có chỗ không đúng, nhưng tình cảm vài năm kia, anh ta đối tốt với cô như nào, cô cũng không quên.
Lúc đi học, Trình Đoạn Dịch có ham muốn chiếm hữu rất lớn, mà trong mắt cô chỉ có anh ta, căn bản không biết những người đàn ông khác như nào.
Quan hệ với con gái thì bình thường, gặp mặt có thể nói chuyện, có thể giúp việc nhỏ, tùy vào thái độ mỗi người, nhưng trong lòng nghĩ như nào thì không nói. Bạn học hồi cấp 2, cấp 3, tuy thời gian trôi qua đã lâu, lại có chút khoảng cách, nhưng nếu Thư Trữ nói muốn đi họp lớp thì thực là lừa mình dối người.
Bởi vì vô luận là cô ở đâu, phần náo nhiệt đều là người khác, cái gì cô cũng không có!
Tâm tình cô trầm thấp ngã vào trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại, ngủ không được, lăn qua lộn lại.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại gửi tin nhắn cho tên kia,
「 Lầu dưới là đồ ngốc: Nè, anh có gặp qua gay chưa? 」
Dư Vũ cũng chưa ngủ, thấy tin này thì trừng mắt, trả lời,
「 Lầu trên là đồ ngốc: Đương nhiên rồi, mấy chục người gì đó! 」
「 Lầu dưới là đồ ngốc:… 」
「 Lầu trên là đồ ngốc: Cô hỏi cái này làm chi?! 」
「 Lầu dưới là đồ ngốc: Tôi tưởng anh biết rồi chứ… 」
「 Lầu trên là đồ ngốc: Mẹ nó! Người không hợp, thì tôi sẽ không yêu, tôi nói cho cô biết, coi trọng tôi hơn đi! 」
「 Lầu dưới là đồ ngốc: À, lạnh lùng ghê 」
「 Lầu trên là đồ ngốc: Ha, để tôi nói cho cô, tôi… 」
…
Hai người bật chế độ, một người là đồ mặt dày, một người bị đả kích, tán gẫu và ghi lại, thẳng đến khi Thư Trữ mệt nhọc ngủ đi, trước khi ngủ cô còn suy nghĩ, trách không được người là động vật quần cư!
…
Trước quốc khánh một ngày, Thư Trữ đi lên gõ cửa nhà Dư Vũ.
“Gõ gì đấy? Mới sáng tinh mơ!”
“Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi mua quần áo!”
Dư Vũ xoa xoa tóc, “Rồi rồi rồi, Cô chờ đi! Tôi chuẩn bị một chút!”
Đây là lần đầu tiên Thư Trữ vào phòng của anh, kết quả thì chỗ này cùng với chỗ của cô không có gì khác nhau lắm, nhưng phòng đàn ông vẫn có chút khác với phòng phụ nữ!
Dư Vũ người này coi như ưa sạch, tuy rằng vẫn có chút lộn xộn, nhưng tổng thể mà nói, vẫn rất sạch sẽ.
Cô lại nhìn nhìn, “Này! anh nhanh chút được không được?!”
“Gấp cái gì?” Dư Vũ theo phản xạ có điều kiện nên tranh luận.
Thư Trữ mặt tối sầm, “Được, anh nguyện ý đi đúng giữa trưa, thời điểm nhiều người nhất tôi cũng không ý kiến, dù sao tôi cũng không phải minh tinh!”
Dư Vũ sửng sốt, đúng rồi nha, tốt xấu gì anh vẫn là một minh tinh tuyến thứ 18 có mười nghìn người theo dõi!
Dư Vũ thu dọn xong, vậy mà còn đeo khẩu trang!
Thư Trữ: “…” Thực sự coi mình là minh tinh nổi tiếng sao?!
“Hay là tôi đeo thêm kính râm nữa?”
“…” Thật dọa người.
“Quên đi, vẫn là không nên mang! Đi thôi!”
Thư Trữ trầm mặc đuổi kịp, người này…
?
Đây coi như trung tâm thương mại lớn nhất, bên trong có rất nhiều cửa hàng xa hoa, vừa vặn thích hợp để…giả bộ.
“Uầy! Lâu phết rồi tôi chưa tới nơi này đó!”
Dư Vũ mặt biểu cảm hưởng thụ, say mê.
“Đồ ngốc!” Thư Trữ chỉ cho anh hai chữ này, rồi đi về phía trước
“Nè nè, tôi nói cho cô, vậy là cô không hiểu cuộc sống của người nghèo như tôi rồi!” Theo sát sau lưng cô, anh nói lảm nhảm.
Thư Trữ vào một cửa hàng, xem xét lại xem xét, rồi lại nhìn Dư Vũ.
“Tử Ngư (cá chết), thử xem!”
“Phá Thư (sách rách), cái gì mà Tử Ngư cơ?! Ông đây như rồng như hổ đấy nhé?!”
Thư Trữ liếc mắt một cái, “Nhanh chút, đừng lãng phí thời gian!”
“Được được được!” Dư Vũ chọn một bộ, vào phòng thử đồ, Thư Trữ nhàm chán ngồi chờ.
“Mời dùng trà!” Nhân viên bán hàng cho cô một chén trà, Thư Trữ nở nụ cười.
“Cảm ơn!”
“Không cần khách sáo!”
Nhân viên đi rồi, Dư Vũ đi ra.
“Đây đây đây~” anh nói.
Lại vuốt vuốt tóc, “Đẹp trai không?! Đẹp trai không? Có phải bị mê hoặc rồi không!”
Thư Trữ nhìn anh, không nói gì.
“Sao? Xấu à?” Dư Vũ bỗng chốc thu hồi động tác, kéo kéo quần áo.
Không phải vậy chứ, ông đây soi gương lâu lắm mới ra, góc nào chả nhìn rồi!
Thư Trữ trừng mắt nhìn anh, “Anh có thể ăn mặc bình thường một chút hay không!”
Mặc đồ mà để lộ ra một mảnh trước ngực là có ý gì chứ?!
“Như thế nào? Như này không phải rất đẹp à!”
“Thay thay thay!”
“À…” Quên đi, người nào trả tiền người đó là đại gia!
Lại thay một bộ, đi ra.
“Lúc này đẹp rồi chứ!”
Thư Trữ: “…”
“Lưu manh mặc cái gì cũng lưu manh!”
“Này, cô có ý gì?!”
Thư Trữ nhìn anh, ăn mặc phong cách hip-hop, động tác với dáng vẻ đều lưu manh, lưu manh!
Nhìn xung quanh tiệm một chút, cô nói,
“Đổi quán!” Rồi sau đó cười khách sáo với nhân viên, mang anh đi quán khác.
Chọn một bộ tây trang màu lam, đưa cho anh.
“Thử xem!”
Dư Vũ khoa trương nhìn, “Mẹ nó chứ! Âu phục? Đi họp lớp mặc cái này sao?!”
Thư Trữ trừng mắt nhìn anh, Dư Vũ thành thành thật thật nhận, được thôi, trả tiền có quyền!
Dư Vũ đi ra, cô có chút trầm mặc, muốn anh mặc tử tế thế này để trông mạnh mẽ hơn xíu. Bởi vì…Khí thế của Trình Đoạn Dịch quá mạnh mẽ…
Thư Trữ nghĩ nghĩ, càng sợ bạn trai cũ đối với “bạn trai hiện tại” đụng độ.
Cô cười tự giễu, cái gì mà Độc Đại, Hưu Thu, nghe to nhỉ, đến cùng vẫn là một người bình thường, tư tưởng tiểu dân, làm sao mà không biết chứ!
Qua một hồi lâu, cửa phòng thử đồ mới bị đẩy ra, Dư Vũ lộ ra một cái đầu.
“Thật sự muốn mặc như vậy sao?” Giọng nói của của anh rất ủy khuất.
“Anh ra đây tôi nhìn xem!”
Dư Vũ lắc đầu, mắc cỡ.
“Mau ra đây!” Thư Trữ trừng anh một cái, Dư Vũ ủy ủy khuất khuất đi ra, rất không tình nguyện.