Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 8: Ăn cơm



Edit: melbournje

?

Dù sao chuyện họp lớp cũng còn một thời gian nữa, đặt tạm sang một bên đã, nhưng trước đó cô muốn đi du lịch một chuyến.

Loại nghề nghiệp này như bọn họ, không chỉ buồn thì ở nhà đánh chữ, ở nhà tĩnh tâm viết truyện, cũng phải ra ngoài đi du lịch, đi đây đi đó, mới có thể có thêm cảm hứng.

Thư Trữ muốn đi 〈1〉 Lhasa, bái phật, không nhất thiết phải được như nguyện ý, nhưng ít nhất chỉ cầu yên lòng.

〈1〉 Lhasa: đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Nó ở chân của đỉnh Gephel. Thành phố này là nơi ở truyền thống của các Dalai Lama và các cung Potala và Norbulingka trong Phật giáo Tây Tạng được xem là các trung tâm linh thiêng nhất ở Tây Tạng. Ảnh (Nguồn: Wiki và Google):

Nói đi là đi, lặng yên không một tiếng động.

Ngày đó Dư Vũ ở đoàn làm phim quay với nam hai, anh đóng vai thị vệ của nam hai, nhưng hầu hết phần lên sóng vẫn là nam hai.

Anh chỉ có mấy cảnh, quay xong rồi có thể trở về, về sau còn có mấy cảnh nữa, đều được quay sau.

Ngày thứ hai anh mới phát hiện Thư Trữ không ở nhà, vào buổi tối hôm đầu lúc anh trở về liền phát hiện lầu 4 không có ánh đèn, nhưng là chỉ nghĩ là cô đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa, anh ở ban công nằm sấp mấy tiếng, cũng không thấy người lầu dưới xuất hiện. Buổi chiều Dư Vũ không nhịn được, gửi tin nhắn cho cô, đợi đến hơn một tiếng cũng chưa có người phản hồi, lúc này mới phát hiện được có chỗ không đúng!

Dư Vũ mở to hai mắt, người này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!

“Thư Trữ?” Vỗ vỗ cửa, bên trong không có một động tĩnh.

Dư Vũ đi đi lại lại, nghĩ nghĩ, lại tới lầu hai.

Gõ cửa, rất nhanh đã có người mở.

“Chú, thím, xin hỏi hai người có thấy cô gái ở lầu 4 cái kia đâu không?”

Thím cười tủm tỉm,”Ngày hôm qua cô ấy xách vali đi ra ngoài, sợ là đi xa nhà!”

“A?”

Chú kia cũng nở nụ cười, mặt đầy nếp nhăn, “Vợ chồng son cãi nhau sao?”

“Không không, chỉ là hàng xóm thôi!”

Hai cô chú đó lại nở nụ cười.

Dư Vũ: “…”

Lên lầu, lúc tới lầu 4, lên lên xuống xuống lặng yên không một tiếng động, rõ ràng là điều anh chờ mong nhất, nhưng tại sao lại thấy có chút cô quạnh?

Ủ rũ trở về, Dư Vũ ghé vào trên giường, mở điện thoại, thấy tin nhắn của “Lầu dưới là đồ ngốc” vẫn không có thông báo, anh hung hăng trừng mắt.

“Này, cô chết ở đâu rồi vậy”

Mà Thư Trữ của chúng ta đêm đó liền đến Lhasa, ở khách sạn một đêm, sáng sớm hôm sau, liền đeo balo lên lưng rồi ra ngoài đi dạo.

Khác với những du khách cầm máy ảnh, hoặc là lấy di động chụp ảnh, Thư Trữ thích nhất là im lặng đi du lịch, nhìn ngắm cảnh, nếm thử những món ngăn ngon.

Lhasa tháng chín không nóng, nhưng là ánh nắng rất chói, chỗ bị chiếu tới còn bị rát.

Ngày đầu tiên đi 〈2〉 cung điện Potala, đại khái hơn mười giờ, đã có không ít người, Thư Trữ ở trong đám người chậm rãi đi lại, một góc vô dụng cũng buông tha.

〈2〉 Cung điện Potala (Tên Hán Việt là Bố Đạt La Cung): Xây năm 637, là một cung điện ở Lhasa. ( Nguồn: Wiki & Google)

Ở ven đường nhìn không ít lời ca tụng 〈3〉 công chúa Văn Thành, Thư Trữ từ từ nhắm hai mắt, phảng phất như còn có thể thấy rất nhiều năm trước kia, vị công chúa ở chỗ này mang theo các tùy tùng của mình, đi lại vội vàng.

〈3〉 Công chúa Văn Thành: Là một công chúa nhà Đường, là hòa thân công chúa được gả từ Trường An sang Thổ Phồn, được biết đến tại Thổ Phồn với tên gọi Giáp Mộc Tát Hán công chúa, bà là cháu gái của Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân. (Theo Wiki).

Mọi người nói bà ấy cả đời vĩ đại, lại ca tụng tình yêu của hai người họ vui buồn lẫn lộn, khi bà ấy từ trần, lưu lại cho đời sau chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, khi còn sống, có ai biết bà ấy đã phải chịu bao nhiêu khổ đau?

Dù sao nếu nói thoải mái thì cô cũng không tin, cùng Thổ Phồn kết thù kết oán đã bao lâu, vậy thì mối hôn sự đó có thể cho vị 〈4〉 hòa thân công chúa bao nhiêu vui vẻ? Bà đường đường là công chúa một phương, là một cô gái mười trẻ sáu tuổi, gả từ mảnh đất Trường An giàu có chậm rãi đi đến nơi cao nguyên này, xa xứ. Thư Trữ có thể cảm nhận được sự kích động không yên mờ nhạt của bà ấy.

〈4〉 Hòa thân công chúa: là dạng hôn nhân chính trị đó, một mối hôn sự để đối lấy sự hòa bình. Ok, nếu bạn đã đọc đến đây mà vẫn chả hiểu gì thì để mình giải thích. Công chúa Văn Thành là một vị công chúa thời Đường, ở tại Trường An. Sau n thăng trầm thì bà vẫn phải gả sang Thổ Phồn để duy trì hòa bình cho cả đôi bên, khi đó bà chỉ mới 16-17 tuổi. Và sau khi gả đi bà cũng không được một lần về thăm quê nhà, và lại đương nhiên thì chồng của bà có cả hậu cung n mĩ nhân, vì thời đó 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, vậy nên mới nói tuy là công chúa một phương nhưng khi kết hôn được sủng ái như nào thì không chắc.Theo mình tìm hiểu là vậy, nếu có gì không phải thì mng cmt cho mình sửa với ạ!)

Không nói đến bà là công chúa, kết quả ai là chính thê, đâu ai biết được! Đường đường là quý nữ của Đại Đường, nên được ở bên ba mẹ để được che chở, sẽ tìm một người chồng môn đăng hộ đối, và sống hạnh phúc.

Trừ truyền thuyết và cái tên lưu danh cho đời, cái gì cũng không còn.

Lịch sử gông xiềng sau lưng một người phụ nữ. Sau khi đã thành thân, cũng chỉ sống qua ngày, nếu là người như Thư Trữ mà nói, khẳng định sẽ sống tiêu sái sảng khoái, cho tới thời điểm từ trần, cũng chẳng quản chuyện phía sau!

Đương nhiên, đây đều là lời ngoài mặt. Ở cung điện Potala đi dạo một ngày, Thư Trữ kéo đôi chân mệt mỏi không chịu nổi, trở về khách sạn.

Vội vàng rửa mặt liền ngủ, căn bản không có nhìn điện thoại, cũng không biết, có người đang chờ mình hồi âm.

Ngày hôm sau lại đi chùa Đại Chiêu, văn hóa Phật giáo rất nồng hậu, hương khói lượn lờ, một ít người cung kính khấn vái, thành kính đến cực điểm.

Không biết Phật Tổ có nghe thấy được những lời cầu nguyện của các vị khách ở đây không, và sẽ giúp bọn họ đạt được tâm nguyện?

Thư Trữ không ở lâu, vào trong chùa, chiêm ngưỡng một chút, cô bái phật, cầu cả đời này an ổn, thế rồi mới trở về khách sạn.

Lúc ở nhà thì muốn đi du lịch, lúc đi rồi lại muốn trở về, cảm thấy vẫn là ở nhà tốt hơn, Thư Trữ mua vé máy bay trở về luôn trong đêm hôm đó.

Đại khái rạng sáng 5 giờ, Dư Vũ nghe thấy có tiếng vali kéo trên đất, đột nhiên trong lúc ngủ mơ đứng dậy, chạy ra ngoài, vừa vặn thấy Thư Trữ vừa đến lầu 4.

Thư Trữ thấy anh xuống, hai ngày nay ở ngoài nhìn rất nhiều gương mặt xa lạ, đột nhiên vừa thấy anh, không hiểu sao, cô lại mỉm cười với anh.

Dư Vũ nói không rõ cảm giác trong lòng giờ phút nay, tựa như đang ở một nơi đầy băng tuyết khốc liệt, đột nhiên uống được một ly sữa nóng, tựa như ở giữa hè ăn một miếng kem…

“Cô đi nơi nào?!” Để giấu sự xấu hổ, anh hắng họng, một bộ dáng muốn đánh nhau.

Thư Trữ hếch mày, “Liên quan cái rắm gì tới anh!”

“Người phụ nữ này thật không dịu dàng!”

“Tại sao tôi phải dịu dàng chứ?” Cô liếc trắng mắt, xách theo vali, lấy chìa khóa mở cửa.

Đột nhiên cô dừng lại, chuyển qua nhìn anh,

“Sớm như vậy anh đứng đây làm gì? Quan tâm tôi sao?”

Dư Vũ giơ tay, “Xùy xùy! Ai quan tâm! Ông đây đang chuẩn bị đi ăn sáng!”

Thư Trữ nở một nụ cười mê hoặc, “À, ăn sáng sao~” rồi sau đó cô chau chau mày nhìn quần áo của anh, mở cửa, đi vào.

Dư Vũ cúi đầu, mẹ nó chứ! Xấu hổ quá, áo ngủ!!!

“Tôi đi ngủ bù đây, cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn còn sống, hẹn gặp lại!” Cửa đóng.

Dư Vũ sửng sốt, qua vài giây, “Xùy xùy xùy! Ai quan tâm cô chứ?! Đừng có tự kỉ như vậy!!!”

Thư Trữ ngủ một giấc đến chiều mới rời giường rửa mặt, liền chuẩn bị máy tính, hai ngày trước đi chơi, may mắn là đã có cảm hứng!

Thẳng đến bảy giờ tối mới xong, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa, vừa mở cửa, tên trên lầu kia cũng đang đi xuống dưới.

“A, lại thấy mặt rồi!”

Dư Vũ hừ một tiếng, không để ý tới cô, tiếp tục xuống lầu, Thư Trữ trợn mắt há hốc mồm, người này lại bị cái gì đây?!

Đến lầu một, Dư Vũ dừng lại, nhìn về phía cô,

“Cô đi chỗ nào?”

“Ăn cơm!”

“Vậy….Đi cùng nhau đi!”

Nói như đương nhiên vậy, Thư Trữ muốn hỏi một chút vì sao anh muốn cùng tôi ăn cơm?!

Quán ăn không xa, từ cửa tiểu khu đi ra ngoài, sau đó đi khoảng hơn ba năm mét đã đến. Hai người ngày thường nếu ra ngoài, cơ bản đều ăn ở chỗ này, nhưng bởi vì Dư Vũ thường xuyên đi quay, Thư Trữ thì thích đổi khẩu vị, nên chưa từng cùng nhau ăn ở chỗ này.

Hai người ngồi đối diện nhau, Dư Vũ nhận thực đơn, đang muốn gọi đồ ăn, đột nhiên đem thực đơn đưa cho Thư Trữ, cười hì hì, vừa thấy là biết ngay có ý gì!

“Tôi muốn một salad rau quả, mỗi dưa chuột cũng được!”

Nói xong cô liền muốn đem thực đơn trả lại cho phục vụ, Dư Vũ tinh mắt.

“Không thể! Cô là hòa thượng sao?! Thịt cũng không ăn!”

Thư Trữ lạnh lùng nhìn anh, “Anh muốn ăn cái gì thì tự gọi đi, tốt nhất đi ra chỗ khác mà ăn, bàn trống rất nhiều!”

Dư Vũ vội ho một tiếng, nhận thực đơn, gọi ra hai món thịt. Sau khi người phục vụ rời đi, Thư Trữ cười lạnh một tiếng,

“Nói đi, có ý gì!”

Dư Vũ nắm tay che bên miệng, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, “Có gì đâu, lầu trên lầu dưới, giúp đỡ nhau, gần đây kinh tế của tôi có chút khó khăn!” [ =)))) chịu lun á ]

Thư Trữ: “…”

Quốc khánh cũng sắp tới, lúc ăn cơm Thư Trữ liền nhắc tới việc cô cần nhờ.

“Phốc!” Dư Vũ lau khóe miệng, “Cô nói gì? Giả làm bạn trai?!”

Thư Trữ gật đầu, một tay cầm đũa, gẩy gẩy trong bát, rất bất đắc dĩ nói,

“Nhưng hiện tại anh là diễn viên quần chúng, mà còn lên hot search, tôi nên đi chỗ nào tìm người giờ?!”

Đột nhiên mắt Thư Trữ sáng lên, “Họa sĩ lầu 3 kia khoảng bao nhiêu tuổi rồi?”

Dư Vũ cười một tiếng, “Tầm ba bốn mươi thôi, còn nữa, chỉ có tầm 1m80?”

Thư Trữ thở dài, “Hiện tại nói tôi có việc còn kịp không?!”

“Cô thất nghiệp thì có thể có việc gì?! Làm sao tôi không hiểu phụ nữ các cô, chính là so xem ai hơn á~”

“Anh không hiểu thì nói bừa cái rắm! Tôi chỉ bị ép vào đường cùng thôi, tôi cũng không thể nhường cho người phụ nữ kia ngồi lên trên đầu tôi được! Hơn nữa, tôi không có một người chồng có tiền, nhưng mà tôi có tiền nha~”

“Được được được, cô nói rất đúng!”

Dư Vũ nghĩ nghĩ, không biết vì sao, nghĩ đến việc cô kéo cánh tay mình đi tham gia họp lớp, cười trộm, liền nói,

“Cô mang tôi đi đi, có thể nói là tôi rảnh quá nên muốn đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống!”

Thư Trữ mặt không biểu cảm, “Có thể có loại chuyện ngu ngốc như này sao? Anh nghĩ các cô ấy sẽ tin?”

Dư Vũ: “…” Ngu ngốc? ĐM! Chính cô đi một mình đi! Ông đây không hầu hạ nữa!

“Anh có thể lo được sao?”

Dư Vũ lấy tay vuốt tóc, nói,

“Kinh nghiệm của một diễn viên!”

“Vậy, đến lúc đó anh nhớ biểu hiện cho tốt!”

Dư Vũ vỗ ngực, “Yên tâm! Không thành vấn đề!” Ông đấy chính là đại gia mà!

Ách… Nhưng mà tạm thời không có tiền!

Lúc tối, theo thường lệ đăng bài lên Weibo Độc Kê Thang, chỗ này luôn luôn rất hot, thậm chí còn có người trên mạng bảo mình là Độc Kê Thang, Thư Trữ nhìn mà ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, đăng câu,

Độc Kê Thang: Bị đả kích thì nên mượn gương ý, soi bên trong, tự nói với mình xem, còn có chuyện gì bi thống hơn được trưởng thành xinh đẹp như vậy? Kèm ảnh: Tôi xinh đẹp, tôi nói cái gì cũng đúng.

Núi không phải tôi, tôi là núi: Độc Đại cừ lắm, đủ rồi đó

Tôi yêu độc đại: Độc đại mỗi lần soi gương đều như vậy sao / cười xấu xa

Nhìn lại năm tháng tươi đẹp trước đây: Ha ha ha, độc đại rốt cuộc cũng đã hiện nguyên hình rồi!

jj cho: Độc đại, cô mất tích mấy ngày nay rồi

Thư Trữ trả lời lầu hai:

Độc đại: Không, khi tôi soi gương, lại nói, ông trời cho tôi một khuôn mặt đẹp như vậy, ăn chút khổ cũng đúng / mỉm cười

Đang chế nhạo chuyện họp lớp, cô lại bị một bình luận làm cho chú ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.