Nói đến giải thưởng Oscar, đó là giải thưởng ở tầm cỡ Hollywood, là điều mà họ thậm chí không dám mơ tới.
Rất nhiều nữ minh tinh Hollywood dành cả đời mà vẫn không thể chạm tay vào tượng vàng Oscar, họ dựa vào đâu mà dám mơ mộng?
“Chẳng lẽ các người đến chút tự tin cũng không có sao?”
Từ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, Tống Điềm Điềm cảm thấy vừa thất vọng lại vừa khinh thường.
Cũng phải thôi, những người này hoặc là thực tập sinh đã ký hợp đồng với công ty hoặc chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, thậm chí còn chưa tìm được công ty đầu quân. Còn cô, cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống, từ ngày sinh ra đã định sẵn là cao quý hơn bọn họ gấp vạn lần.
Cái gọi là “hạ trùng bất khả ngữ băng” (kẻ hạ đẳng không thể nói chuyện về những điều cao quý), cô chấp nhặt với bọn họ làm gì?
Nghĩ vậy, Tống Điềm Điềm lập tức mất hết hứng thú trò chuyện, lạnh nhạt nói: “Sắp đến giờ ghi hình rồi, tôi đi thay đồ đây.”
Đám người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra.
Họ đến tham gia chương trình này là vì mong có một thứ hạng tốt, qua đó tìm cho mình một tương lai sáng sủa hơn. Việc lấy lòng thiên kim tiểu thư nhà họ Tống như Tống Điềm Điềm bỗng trở thành thứ yếu.
Rất nhanh sau đó, họ đều thay đồ và tập trung tại trường quay.
Chỉ còn lại một mình Tả Thần Tinh ở trong phòng thay đồ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trang điểm lem thì không sao, cô có thể sửa lại trong chớp mắt. Nhưng vấn đề là chiếc váy của cô đã bị xé rách, trong phòng thay đồ lại không có kim chỉ. Cô không thể bước ra ngoài với tình trạng như vậy.
Đúng lúc cô đang bối rối, đạo diễn Từ ở bên ngoài đã bắt đầu điểm danh.
Ông đếm hai lần, vẫn thiếu một người. “Cô quản lý hiện trường, gọi tên kiểm tra xem thiếu ai.”
“Không cần đâu, tôi biết thiếu ai rồi.” Tống Điềm Điềm bước lên một bước, đắc ý nói ra ba chữ: “Tả Thần Tinh.”
Ngồi đối diện cô, Dư Vãn khẽ nhíu mày.
Tả Thần Tinh chính là cô gái mà cô vừa tình cờ gặp khi nãy. Dù chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, nhưng cô cảm nhận được Tả Thần Tinh là người rất nghiêm túc trong công việc. Theo lý mà nói, cô ấy sẽ không để xảy ra chuyện như thế này.
Đạo diễn Từ tỏ ra vô cùng bất mãn: “Hôm nay là buổi quay đầu tiên, sao cô ấy lại đến muộn? Gọi điện thoại xem cô ấy ở đâu.”
Máy quay đã lắp sẵn, không thể để một người làm chậm tiến độ của cả đoàn được.
“Đạo diễn, có lẽ ông không biết đấy thôi, Tả Thần Tinh kia kiêu căng lắm. Cô ta muốn tất cả mọi người phải chờ mình, tận hưởng cảm giác được nâng như bà hoàng ấy mà.” Tống Điềm Điềm tiếp tục giọng điệu châm biếm.
Những người đi theo cô cũng đồng loạt phụ họa, thêu dệt đủ loại tội lỗi lên đầu Tả Thần Tinh. Biến cô ấy thành một kẻ kiêu ngạo, khó ưa.
Những người khác tuy không muốn hùa theo Tống Điềm Điềm nhưng cũng không ai đứng ra phản bác. Dù sao, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tránh rước họa vào thân.
Sắc mặt đạo diễn Từ càng ngày càng khó coi. Nếu Tả Thần Tinh đã có sẵn lượng fan nhất định, ông còn có thể kiên nhẫn đợi thêm chút nữa.
Nhưng vấn đề là, Tả Thần Tinh chỉ là một người mới.
Còn chưa ra mắt đã bày đặt thái độ, nếu sau này nổi tiếng, chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao?
“Có mặt thì quay, không thì đổi người. Phó đạo diễn, liên hệ nghệ sĩ khác xem ai có thể đến quay tạm.”
Mọi người đều nghe ra ý của đạo diễn Từ, ông đã muốn từ bỏ Tả Thần Tinh.
Sự đắc ý trong mắt Tống Điềm Điềm ngày càng rõ ràng.
Cô thậm chí còn khiêu khích nhìn về phía Dư Vãn.
Kẻ nào dám đắc tội với cô, đừng mong được yên ổn. Dư Vãn cũng không ngoại lệ. Trước kia cô ta ở nước ngoài, nhưng bây giờ đã về rồi, chiếc ghế Ảnh hậu này, Dư Vãn đừng mơ giữ vững được!
Nhưng Dư Vãn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tống Điềm Điềm.
Cô đứng lên, nói: “Đạo diễn Từ, Tả Thần Tinh đã đến rồi, chắc là đang ở trong phòng thay đồ. Tôi qua xem thử xem có chuyện gì.”
“Được, cô đi xem thử đi.” Đạo diễn Từ gật đầu đồng ý.
Hiện tại, Dư Vãn đang là tâm điểm chú ý, đặc biệt chuyện tình cảm giữa cô và Lục Trầm đang làm dậy sóng trên mạng. Không chỉ fan mê mệt cặp đôi, mà rất nhiều cư dân mạng cũng gọi đó là tình yêu ngọt ngào.
Cô bây giờ là gương mặt sáng giá của chương trình, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, đạo diễn Từ đều sẵn sàng đồng ý.
Nụ cười trên gương mặt Tống Điềm Điềm lập tức cứng lại.
Khi nãy cô đắc ý bao nhiêu, bây giờ trong lòng càng khó chịu bấy nhiêu. Nhưng cô không dám bộc lộ ra ngoài.
Cô ta thầm thề trong lòng, sau này nếu nổi tiếng, cô nhất định sẽ đạp Dư Vãn xuống dưới chân.
Dư Vãn không muốn để mọi người đợi lâu, bước chân cô nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã đến phòng thay đồ.
Cô đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy Tả Thần Tinh ngồi bệt trên sàn, nước mắt lăn dài, và chiếc váy bị xé rách nát của cô ấy.
Dư Vãn cau mày: “Váy của em làm sao vậy? Có phải mấy người đó lại bắt nạt em không?”
“Chị Dư… em… em cũng không biết mình đã làm sai điều gì.” Tả Thần Tinh không định kể lể.
Nhưng nhìn gương mặt đầy sự quan tâm của Dư Vãn, sống mũi cô cay xè, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.
Cô thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ác ý của những người kia đối với cô đến một cách vô cớ, không lời giải thích.
“Em đứng dậy trước đi, sàn nhà lạnh lắm.”
Dư Vãn đưa tay đỡ cô đứng lên, sau đó cẩn thận xem xét chiếc váy.
Phần chân váy bị xé rách đến tận eo. Chiếc váy vốn dĩ ôm sát cơ thể, dù có tìm được kim chỉ vá lại ngay bây giờ, hiệu quả mặc lên người cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
“Chị Dư, em thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Em rất muốn được bước lên sân khấu của chương trình Ưu Ưu Trình Diễn.” Tả Thần Tinh gạt nước mắt.
Nhưng trong lòng cô hoang mang, không biết mình liệu có còn cơ hội nữa hay không.
Dư Vãn hiểu được tâm trạng của cô.
Bởi vì chính cô cũng đã từng trải qua giai đoạn như vậy.
Giờ đây, khi đã nổi tiếng, cô muốn đóng phim hay tham gia chương trình nào, chỉ cần mở lời là có vô số đạo diễn chạy đến mời.
Nhưng trước khi nổi tiếng, từng cơ hội nhỏ nhất cũng đều quý giá vô cùng. Một khi bỏ lỡ, có thể sẽ chìm vào quên lãng mãi mãi.
“Chị có mang theo một bộ đồ dự phòng. Em mặc tạm đồ của chị nhé? Nhưng phong cách trang điểm của em cần chỉnh lại. Em có biết trang điểm kiểu nữ cường không?” Dư Vãn quyết định giúp cô thêm một lần.
Những lời này giống như cơn mưa rào đến giữa trời hạn hán, khiến Tả Thần Tinh không thể tin nổi, ngẩng đầu lên.
Cô gật đầu liên tục: “Em biết. Cảm ơn chị Dư, thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Em nhất định sẽ thể hiện thật tốt.”
“Không có gì, nhưng em phải nhanh lên, mọi người đều đang đợi mình em.” Dư Vãn khích lệ cô bằng một ánh mắt đầy cổ vũ.
Trong lúc Tả Thần Tinh chỉnh lại trang điểm, Dư Vãn nhắn một tin ngắn gọn cho đạo diễn Từ, giải thích rõ tình hình.
Đạo diễn Từ sau khi đọc tin nhắn liền lập tức thông báo: “Thời gian quay sẽ lùi lại nửa tiếng.”
Tống Điềm Điềm tức muốn phát điên.
Cô ta vừa dẫn người xé rách váy của Tả Thần Tinh, chính là để cô ấy không kịp giờ quay, từ đó bị loại thẳng tay.
Ai ngờ đạo diễn lại quyết định lùi lịch quay!
Tất cả đều là tại Dư Vãn.
Tống Điềm Điềm tức giận đến nghiến răng, nhưng không dám công khai phản đối. Cô ta âm thầm kéo một nhóm nhỏ, bắt đầu tung tin đồn:
“Mấy người không biết đó thôi, cái cô Tả Thần Tinh kia tài giỏi lắm, vừa đến đã bám lấy Dư Vãn. Còn không phải vì vậy mà cả đoàn phải đợi mỗi mình cô ta sao?”