Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 138



Lục Trầm biết rằng anh và mẹ không cách nào nói chuyện được, anh cũng không muốn lãng phí thêm lời nào.

 

“Nếu đã vậy, thì con cũng không về nữa.”

 

“Con dám!” Mẹ Lục trừng mắt: “Tối nay nếu mẹ không thấy mặt con, thì từ nay về sau con đừng về nhà nữa.”

 

Nói xong, bà cúp máy ngay lập tức, một mình ngồi tức giận không thôi.

 

Bà càng lúc càng chắc chắn với suy nghĩ trong lòng, nhất định phải chia rẽ hai người họ. Nếu không, sớm muộn gì Lục Trầm cũng sẽ trở thành một kẻ không biết đến tình thân.

 

Ở đầu dây bên kia, Lục Trầm cũng giận đến mức không kiềm chế nổi.

 

Anh không thể hiểu nổi, tại sao mẹ mình lại cố chấp đến thế!

 

“A Lục, em chuẩn bị đến đoàn quay rồi, anh ổn chứ?”

 

Dư Vãn sau khi thu dọn đồ đạc xong, vừa ra cửa liền thấy một cảnh như vậy.

 

Cô cảm thấy rất lo lắng: “Anh cũng đừng vì em mà cãi nhau với bác gái. Dù sao hai người cũng là mẹ con ruột thịt, bác ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.”

 

“Nếu bà ấy thật sự muốn tốt cho anh, thì không nên can thiệp vào cuộc sống của anh, ép anh ở bên một người phụ nữ mà anh không yêu.” Lục Trầm lắc đầu.

 

Thay vì nói là yêu, chi bằng nói mẹ anh đang muốn thỏa mãn sự kiểm soát của bản thân.

 

Bà muốn một người con dâu mà bà vừa ý.

 

Nhưng bà lại quên mất rằng, hôn nhân là chuyện của hai người. Cuộc sống sau này cũng là hai người cùng nhau trải qua, anh không thể chỉ vì sở thích của mẹ mà ép buộc mình sống cả đời với một người anh không yêu.

 

Dư Vãn nhẹ nhàng ôm lấy anh.

 

Cô rất muốn ở lại an ủi Lục Trầm nhưng lát nữa đoàn quay phải bắt đầu ghi hình. Với tư cách là cố vấn, cô nhất định phải đến đúng giờ, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả ê-kíp.

 

Lục Trầm cũng hiểu điều đó, anh mỉm cười với cô: “Vãn Vãn, em mau đi làm việc đi, anh không sao đâu.”

 

“Được, đợi em làm xong, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.” Dư Vãn lại vỗ về anh vài câu, rồi mới xách túi rời đi.

 

Khi cô đến đoàn quay, gần như mọi người đều đã có mặt đầy đủ.

 

Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ có vài kẻ không biết điều đứng ra châm chọc cô vài câu nhưng bây giờ Dư Vãn đã giành được giải thưởng Bạch Ngọc, lại còn là cố vấn.

 

Ở đây ai nấy chỉ có thể tỏ ra tâng bốc mà thôi.

 

“Chị Dư, chị đến sớm quá.”

 

“Chị Dư đã là Ảnh hậu mà vẫn chăm chỉ như vậy.”

 

“Chị Dư trên ảnh đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn, đúng là Bạch Tuyết phiên bản đời thật. Hơn nữa da chị còn rất đẹp, không có một chút tì vết nào. Thật muốn biết chị Dư thường dùng mỹ phẩm dưỡng da gì nhỉ?”

 

“Cái này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là trời sinh đẹp rồi.”

 

Trên mặt Dư Vãn vẫn giữ nụ cười lịch sự.

 

Cô không thích những tình huống như vậy lắm, nhưng người ta đã cười nói như vậy, cô cũng không tiện tỏ thái độ.

 

Đúng lúc này, một giọng nói thở hổn hển vang lên: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

 

Dư Vãn quay đầu nhìn theo tiếng nói, chưa kịp thấy rõ người vừa đến thì đã nghe thấy tiếng chế nhạo bên tai.

 

“Nhiều người chờ cô như vậy, cô không thấy ngại sao? Một người còn chưa vào giới giải trí, mà đã tỏ vẻ hơn cả cô Dư, hay là để vị trí đạo diễn cho cô ngồi luôn đi.”

 

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi đi taxi đến đây, trên đường bị kẹt xe lâu quá nên mới lỡ chút thời gian.” Người phụ nữ không ngừng xin lỗi.

 

Nhưng hầu hết những người ở đây đều là thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn, là đối thủ cạnh tranh của nhau.

 

Dù nói là chương trình tuyển chọn dựa vào thực lực cá nhân nhưng điểm số cuối cùng ít nhiều cũng liên quan đến sở thích của cố vấn. Nếu lấy được thiện cảm của cố vấn, điểm số được nhích lên chút ít, rất có thể sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

 

Hiện giờ có một cơ hội tốt bày ra trước mặt, bọn họ đương nhiên muốn nắm lấy để đánh bại đối thủ.

 

Dư Vãn lắc đầu, cô đi đến bên cạnh người phụ nữ, nhẹ nhàng trấn an: “Bây giờ chương trình còn chưa bắt đầu quay, em chỉ đến muộn một chút, không tính là trễ, không có ảnh hưởng gì cả.”

 

“Thật cảm ơn chị Dư, cảm ơn sự thông cảm của chị.” Người phụ nữ gần như muốn rơi nước mắt.

 

Cô vừa rồi thực sự rất sợ Dư Vãn vì chuyện này mà có ấn tượng không tốt về mình.

 

“Không sao đâu, mau đi thay đồ đi.” Dư Vãn cười nhẹ.

 

Cô cũng từng trải qua quãng thời gian này, với tư cách tiền bối, cô muốn cố gắng giúp đỡ những hậu bối mà mình gặp được.

 

Người phụ nữ gật đầu thật mạnh, xoay người đi về phía phòng thay đồ.

 

Trong phòng thay đồ.

 

Người phụ nữ vừa mới mặc xong váy, còn chưa kéo khóa lên thì rèm cửa đã bị người khác thô bạo kéo ra.

 

Cô quay đầu lại, nghi hoặc nhìn những người trước mặt: “Các cô làm gì vậy? Ở đây có người rồi, nếu muốn thay đồ thì có thể qua bên cạnh.”

 

Phòng thay đồ rất rộng, bên trong được chia thành nhiều gian nhỏ, bọn họ hoàn toàn không cần phải chen chúc vào đây.

 

Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng: “Cô chính là Tả Chiêu Đệ của công ty Giải trí Tinh Tế đúng không?”

 

“Đó là tên tôi trước đây, giờ tôi đã đổi tên rồi, tôi tên Tả Thần Tinh.”

 

“Tôi không quan tâm cô tên là gì.”

 

Người phụ nữ đó túm lấy tóc cô, chỉ vài ba động tác đã phá tan kiểu tóc vừa làm xong của Tả Thần Tinh.

 

Tả Thần Tinh muốn phản kháng, nhưng một mình cô làm sao chống lại được nhiều người như vậy.

 

Khi bọn họ buông cô ra, lớp trang điểm trên mặt cô đã lem luốc, váy cũng bị xé rách.

 

“Chúng ta đều cạnh tranh công bằng, tại sao cô lại tìm cách khác để lấy lòng chị Dư?”

 

“Chị Dư cũng thật lạ, không mắng cô đến muộn, còn an ủi cô nữa chứ.”

 

Lúc này, Tả Thần Tinh cuối cùng cũng hiểu. hóa ra khi nãy không thể hạ thấp cô, bây giờ bọn họ muốn hợp sức bắt nạt cô.

 

Làm gì có chuyện đạo lý như vậy?

 

Cô lớn tiếng tranh luận: “Tôi vừa rồi không tính là trễ, chương trình còn chưa bắt đầu quay. Các cô còn chưa thay đồ, tôi chỉ tới muộn một chút, chẳng lẽ phải bị phạt sao?”

 

“Tôi ghét tất cả những người cố lấy lòng Dư Vãn.” Người dẫn đầu lại lên tiếng.

 

Cô ta vỗ nhẹ vào mặt Tả Thần Tinh, giọng đầy đe dọa: “Tốt nhất là đừng chọc giận tôi, nếu không tôi có cả trăm cách khiến cô phải về quê làm ruộng.”

 

Sau khi buông lời đe dọa, cô ta kiêu ngạo quay người rời đi, những kẻ đi theo lập tức bám sát, ríu rít hỏi:

 

“Chị Tiểu Điềm, chuyện này cứ để yên thế sao?”

 

“Chị Dư đã có ấn tượng tốt về cô ta, sau này chấm điểm chắc chắn sẽ thiên vị.”

 

“Đúng đó chị Tiểu Điềm, hay là chúng ta tặng quà cho chị Dư đi?”

 

Tống Điềm Điềm càng nghe càng bực.

 

Cô ta không chỉ ghét những người cố lấy lòng Dư Vãn, mà còn ghét cả Dư Vãn.

 

Cô ta dừng chân, quay đầu quát lên: “Các người có thể có chút tự trọng được không? Tại sao lại hạ mình làm chó cho người khác? Dư Vãn có gì hay ho chứ? Cũng chỉ là một giải Bạch Ngọc, đâu phải giải Oscar, chẳng đáng giá chút nào.”

 

Những kẻ đi theo nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu.

 

Đó là giải Bạch Ngọc mà, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong nước. Vậy mà chị Tiểu Điềm tỷ lại nói như thế sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.